Chap 16: Thời giàn càng ngày trôi qua, Vi vẫn còn nầm viện đễ được theo dõi, thật ra tên đó là ai, sao lại muốn giết chết Phương, lúc đó rất hỗn loạn không thễ nhìn rõ mặc hắn…. - Nhi… - Chị đang nghĩ gì mà gọi mấy tiếng không trả lời - ờm…không gì, em ngồi đi * họ đang ở công viên bệnh viện* - chị đã tìm ra tên đó chưa - không có tin tức - uk - sao dạo này không thấy em đi cùng Trân vậy - uk….Trân bận - 2 đứa cải nhau đúng không - Không! - Vậy lý do là gì? - Em không biết……em nghĩ mình cần cho Trân thời gian đễ suy nghĩ chuyện của cả hai, nếu em ấy muốn đi, em cũng không nếu kéo, em đi làm đây, gập chị sao. - Uk bey em….* Phương nhìn theo bóng hình cao ráo nho nhã kia bước đi trên đôi giày cao gót, từng bước sao thấy nặng nề quá* Cứ liên tiết 1 ngày….2 ngày…..3 ngày…….mỏi buổi sáng Nhi bước vào công ty rùi ra về, hình dáng ai đó cứ dõi theo, khi Nhi về đến nhà rùi mới quay về dốc mình trong phòng. Buổi tối thân hình chuẩn mực nằm bên giường kia lúc nào cũng ngó tới điện thoại xem có ai gọi không, rùi nhẫm nghĩ bấm số….rùi số…vội bấm….lại xóa, trong lòng Nhi cứ hoang mang không biết Trân nghĩ gì, làm gì, có nhớ tới cô không, trong cô đau thất lại muốn bên cạnh người đó mà không được, cô rất yêu Trân…nhưng sao cô có thễ không nghĩ tới Trân vẫn nhớ người yêu cũ, thà cô chịu đau đớn thế này chứ không muốn thành vật thay thế, hay là 1 tấm bia trong gióng người kia đễ được yêu thương chứ Tiếng sét đem khuynh đánh mạnh trên bầu trời đen mực, Trân cuốn mình vào gối đễ không khỏi nghe những âm thanh đánh sợ đó nhưng nó cứ phàn vào tai cô - ( chị ở đây….sẽ không sao đâu mà - Em… thấy….buồn ngủ - - Không….nhìn chị đi Vi, chị sợ em sẽ không thấy được chị, em nói sẽ ngấm chỉ mãi kia mà, em nói rùi cho qua hả, chị muốn em nhìn chị rõ chưa - Hứk….hứa vs em, dù em …..không…. thễ bên chị, chị phãi sống tối nếu ……không có em, dù sao….em cũng ….mãi yêu chị.) ############## - ( - KHÔNG... My chị tỉnh lại ik. Đừng bỏ em mà - Chị.....xin lổi...... - - đừng.....chị sẽ ở lại vs em chứ. Chị hứa bên em mãi mà. Tương lai chúng ta còn dài phải không chị. Chúng ta sẽ sang mĩ kết hôn sống cùng nhau nhất định như vậy phải không. - - chắc...có...lẽ chị không thể cùng em được nửa. Dù tất cả những gì em nhìn thấy đều là tổn thương nhưng duy nhất 1 chuyện là chị yêu em. Rất....rất là yêu em. - AAA.AAAAAAA ĐỪNG BỎ EM MÀ CHỊ ƠI. VỀ BÊN EM ĐI EM KHÔNG THỄ SỐNG THIẾU CHỊ....LÀM ƠN....MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI ĐỪNG NGỦ NỬA...TỈNH DẬY ĐI MÀ) ############# - Không….. *Trân sụp tỉnh đậy, người nóng hừng hực, trán đẫm mồ hôi lạnh, khi nhìn cảnh Vi sấp cận kề cái chết bên bờ máu, tiếng mưa tầm tã hôm đó chẵng khác gì cô và My lúc trước, cô ôm đầu mình, mái tóc nâu rói nồi cố rắng trấn tỉnh, làm sao cô có thể đối diện được vs Nhi đây, cô thấy mình không sứng đáng được tình yêu đó, nó không thuộc về cô Hôm nay thời tiết biến đổi thất thường, không 1 tin nắng nào gọi lên không gian, chỉ ánh sáng xanh xám vs gió lạnh thổi từng đợt, Trân diện cho mình 1 bộ đồ đen, đến tiện hoa mua 1 bó hoa hồng vàng, đi đâu đó, ra hôm nay là ngày dỗ của My, nghĩa trang quá yên tĩnh lạnh lẽo, cô đật bó hoa xuống rùi thất 1 nến nhanh, ngồi cạnh bia mộ kia, nụ cười trên gương mặc người ấy thật hiền hậu - My àk, em đã hứa là sẽ cho mình 1 cơ hội để hạnh phúc, nhưng giời em phải làm sao, em thấy mình không xứng vs người đó, năm trước em đã đưa người đó đến đây cho chị xem đấy, chị thấy người đó có đẹp không *Trân khẽ cười* người đó rất tốt với em, rất yêu và tôn trọng em, nhưng em lấy gì để ở bên họ, họ làm sao chấp nhận được người mình yêu còn nghĩ tới người khác chứ….phãi không *Trân thở dài nhìn xa xâm, đầu tựa vào bên bia mộ My* giá như chị ở….nói cho em biết thì tốt quá……. ( Cô khẽ nhấm mắt lại, như nói hét cõi lòng mình cho My nghe, gió nghĩa địa thỏi ào ạc tung bay mái tóc cô, bầu trời như xám lại Ngọcccc Trânnn Ngọccc Trânnn……………. Trân giựt mình mở mắt ra, đứng dậy nhìn xung quanh, những cánh hoa, lá tung bay lăng lội khắp mặc đất, luốn gió lạnh cả sống lưng - Ngọccc Trânnn - Chị ……..là chị sao * Trân đưa mắt khấp nơi tìm kiếm, bỏng 1 bàn tay lạnh chạm vào vai cô* - A………… * Trân có chúc bất ngờ vs hình ảnh trước mắt, 1 cô gái tóc đen dài suôn xả, trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần đen trưng diện lịch sự, vóc dáng cân đối xinh đẹp, nụ cười vẫn nở trên môi, thuần khiết….ai tin được đây là linh hồn* - Chị đây - Chị về thăm em sao - Phãi……..Trân à, em đã khôn lớn rùi, rất xinh đẹp, em không quên những gì đã hứa vs Chị chứ - Không….em không quên mà - Vậy giời hãy thực hiện đi - Thực hiện ? * Cô vẫn chưa hiểu câu nói của My* - Về vs người đó đi, cô ấy đang đợi em đấy, chúng ta đã thuộc quá khứ, nhưng chiếc máy quay ở dưới lòng đất cũng đã hư hỏng,Trân… em có quyền được hạnh phúc - Chị không giận em sao - Cô bé ngốc, sao phãi giận chứ, em là người chị yêu thương nhất, hãy đễ tình cảm này tan biến, đi đi….đừng quay đầu lại. - Chị….. - Nhanh đi, đừng để bản thân phãi hối hận, đây là lần cuối cùng em nhìn thấy chị, chị phãi rời khỏi đây rùi - Chị…..chị không quay về sao - *My miễn cười* không….. vì chị muốn an tâm khi thấy em thật sự đi đúng con đường mình, giời chị không cón gì phãi hối tiếc cả, ước nguyện của chị đã hoàn thành, chị sẽ đến vs cuộc sống mới,là 1 con người nhỏ bé và tiến trình trên con đường đời, phãi nhớ những lời chị nói, nhớ đó* - Chị……* Trân không kịp cắt tiếng linh hôn ấy đã vục biến mất nhanh chóng* - Hãyy hứaa, duù chuyệnn gìi xảyy raa cũngg khôngg đượcc quayy đầuu lạii *tiếng My vang lên trong không gian, cơn gió dần thỏi nhẹ, bầu trời rực sáng, tía nắng chiếu vào mắt Trân, cô nheo mắt lại nhìn lên bia mộ, tắm hình My có tia sáng chiếu qua, cô đã đầu thai bất đầu kiếp người mới, đôi môi Trân cong lên như lời tạm biệt, mọi thứ bây giời, cô không còn gì luyến tiết ân hận cả, Nhi…..phãi nhanh chóng tìm ngay chị ấy
|