Chap 10: Có cảnh tình thương mến thương kìa, Nhi lau tóc cho Trân, Trân lau tóc cho Nhi, 4 mắt nhìn nhau không rời, Phương thì lo làm vài hồ sơ, bỏ bơ Vi ngồi ngấm 2 bức tượng kia làm trò - Chị ơi, em cũng muốn được chăm sóc thế - Vậy à, đợi chị chúc chị đi lấy thao nước đổ vô đầu em rùi chị lau cho - Trời ơi ác thế, lạnh lắm - Hay là nước sôi - Không……hủy nhăn sắc em mất *.* - Lớn rùi em ở đó mà làm nũng đi, Chị về - Ơ ……bỏ em thật hở * mắt rưng rưng* - Kệ em……chị về nha Nhi - Phan…phan đã………đợi em chúc*Vi chạy lên phòng rùi chạy xuống ôm cái balo* - Gì vậy ??? - Tối nay cho em qua ở với chị nha - Nhà không ở, ở nhà tui làm gì chị - Đi mà……không muốn xa chị thật mà, cũng lâu rùi không qua đó chứ bộ - Thui chị đem nó đi luôn cũng được *Nhi* - Hứ….đi luôn để chị ở nhà dỡ trò với Trân hả - *Phương nắm tay Vi kéo đi* nhanh lên, tối về lạnh lắm - Á…….á……..Trân….lúc nãi mình gọi cho mẹ bạn rùi nên cứ ở lại đây nha *Phương: em còn không nhanh lên* - Ukm, cảm ơn Vi - Àk………tối chị Nhi có làm gì bạn nhớ gọi cho mình biết nhá……. *nhiều chuyện quá* Giời chỉ còn lại Nhi vs Trân, không khí im lặng bao trùng…….. - Em có lạnh không - Có…..1 chúc - Đi theo chị……*cạch* - Đây là…….*Trân nhìn quanh căn phòng nó khá lớn mang màu gan trắng đen sắc xảo* - Là phòng chị, em vào ngồi đợi đi, chị qua phòng Vi lấy đồ cho em thay - Vâng Khi Nhi quay đi, Trân lặng lẽ bước vào căn phòng, cứ mang mát 1 mùi hương nữ giới lôi cuốn, thật dễ chịu, nếu cô là 1 người đàn ông chắc chấn sẽ muốn nữ chủ nhân căn phòng này làm vợ mình, trên từng đều treo bức ảnh chân dung của Nhi, ngồi trên chiếc giường êm ái, trên gói nầm còn lưa lại mùi hương tóc của chị ấy, Trân định cầm lấy tấm ảnh Nhi đật bên giường thi Nhi vào. - Ơ….em xin lỗi….em chỉ - Không sao đâu, đồ của em đây, em vào phòng tắm chị thay đi - Còn chị thì sao - Đợi em thay xong, chị sẽ thay - Không được, để vậy bệnh rùi sao - Vậy chị qua phòng Vi thay - Thui, để em qua bên Vi thay cho tiện, chị thay đồ nhanh đi ********************* Ánh đèn ngủ sáng vàng mập mờ, mỏi người 1 bên giường, vẫn chưa ai chợt mắt được, tình cờ họ quay mặc đối diện nhau. - Sao em chưa ngủ - Sao chị chưa ngủ - ờm….chị không ngủ được, còn em - em cũng vậy, có phãi em phiền chị nên không ngủ - không phãi, chị đang nghĩ vài việc - việc gì - là em và……Trần My - tai sao chị biết về My - chị đã…………chị đã tìm hiểu về em, cả hiện tại và quá khứ, chị biết khung mặc chị và Trần My có vài điểm khá tương đồng, nên em đôi khi bị nhầm lẩn, thời gian qua, chỉ đã tự hỏi, em…thật sự có tình cãm với chị không…..chị đã cố giữ khoảng cách vs em nhưng chị không làm được….chị….chị cũng không biết. - chị Nhi……… - hử *nhìn* - đúng là trước đây em từng xem chị là My, nhưng khi tiết xúc vs chị, chị có rất nhiều điểm riêng tư mà người khác khó nhìn thấy, mẹ nói đúng, e và My đã là quá khứ, My sẽ không vui nếu em không hạnh phúc, em có được đều đó là nhờ chị đó, chị giúp em hoàn toàn quên My, và bây giời em chắc chắn rằng là….em…………yêu ……………chị. Với My giời không phãi là lỗi lằm nữa mà là 1 bài học để em biết được nếu không nắm bất thì sẽ không còn cơ hội, nên chị…..đừng xa em nhé - * Nhi hít thở thật sâu ôm lấy Trân vào lòng, trái tim Cô như tan chảy, vì cô đã biết, thế nào là yêu thương 1 người thật lòng, là hi sinh cho người đó bầng tất cả, cả sự nghiệp hay mạng sống, là mong muốn ngưới đó hạnh phúc* chị cũng yêu em…rất nhiều - Chị…….nà - Em nói đi - Ngày mai chị cùng em đi thăm My được không, em muốn giới thiệu cho chị ấy biết, em đã nghe lời chị ấy, bão chị ấy hãy an tâm, vì em giời đã có chị bên cạnh - Được….ngủ đi em, em ngủ ngon - Chị ngủ ngon Dù trời có se lạnh đến đâu, có đóng băng trái tim họ bao lâu đi nửa thì sẽ có ngày họ tìm đến nhau và khiến đối phương phải tan chảy vì tình yêu của họ đã được định sẫn ******************* 8h00 am, tại nghĩ trang, 2 thiếu nử trên trang phục áo sơ mi đen, đeo kính đen đứng trước mộ ai đó, Trân cầm bó hoa hồng trắng đặt lên tử tế, Nhi nhìn di ảnh trên bia mộ, cô ấy khá gióng mình, 1 nụ cười thuần khiết trong sáng thân thiện. - Chị My…em tới thăm chị nè, chị xem em dắc ai theo nửa đây, có phải chị đã cầu xin ông trời cho phép màu, để chúng em bên nhau đúng không, để cho em thêm 1 cơ hội giử giù người mình yêu, cơ hội được sống và được hạnh phúc, em cãm ơn chị, em đã nợ chị quá nhiều rùi, giời chị yên tâm ra đi nhé….em sẽ gữi chị ở 1 gốc nào đó trong lòng, là 1 người chị, nghị lực giúp em tồn tại và lựa chọn. end
Còn tiếp Chap 11
|