Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Chap 8: XXX Chú ý: có cảng nóng
Buổi sáng tinh mơ nó dậy sớm rùi ăn sáng ngồi đợi Phương qua rức. Vào trường đợi Phương đậu xe cả 2 cùng vào văn phòng. - sao không vô lớp còn ngồi đây. Định trốn tiết à - không nở xa chị thui * nó ôm Phương dụi vào lòng* - xạo quá. Hôm nay chị phải hợp nên không xuống lớp được. Về mình cùng đi ăn hé - buồn luôn. Không gập được chị. Về đền đó nha * nói xong nó hôn má Phương rùi nhanh chạy vào lớp*
Tên Trần Tuấn Khanh không biết nghĩ gì mà suốt buổi học cứ cười nham hiểu. Đến cuối tiết hắn chạy nhanh ra ngoài gập cô Phương - cô ơi - sao Khanh - sao cô còn ở đây. Vi đợi cô ở khu công viên sao trường đó - sao Vi không nói cô biết - điện thoại Vi hết pin rùi nhờ em chuyển lời - àk...ờm *Cô thừa biết Vi chẵng ưa hắn thì làm sao nhờ hắn chuyển lời chứ....còn đang do dự thì điện thoại rung* -alo - chị về chưa bên em còn vài hồ sơ em không biết định nhờ chị giúp em được không - em đang ở đâu - em ở hội trường. Phiền chị rùi - không sao. Chị tới liền. Cụp *Phương bấm số Vi gọi nhưng thêu bao nên đành quay lại làm số việc rùi tìm Vi* - thui được rùi. Cảm ơn em - daz không gì * hắn cười đắc chí khi Cô bỏ đi. Hắn ra bãi đậu xe thấy Vi đang đứng đó. Chạy sọc tới vẽ mệt mỏi thở dốc* - Vi ơj...vi - gì thế *hỏi tỉnh bơ* -Cô......Cô Phương....hồi nải mình thấy bị đánh thanh niên nào đó kéo ra phía nhà đa năng rùi - Gì *nó không nghĩ gì mà vội chạy ra nhà đa năng. Hắn khẽ cười rùi chạy theo. Sao Vi lại quên mất 4năm trước ai đã cứa Vi khỏi những tên côn đồ. Yêu quá mất khôn rùi* - Người đâu * nó nhìn xung quanh không thấy ai* - *hắn đang nghĩ ở đây không đủ xa nên lừa Vi đi xa hơn tí nửa* - chắc...mình không biết hay mình ra sao vườn tìm thử đi
Đi 1 hồi càng tiến sâu vào khu vườn hơn. Nhưng nó không thấy ai cả. Đã bất đầu nghi ngờ. - cố tình lừa tôi đến đây phải không - Vi đang nói gì vậy. Mình không hiểu. Vi mệt không uống chúc nước đi - không cần - uống đi. Lở mất sức thì sao. Tại mình thấy vậy nên mới báo vs Vi. Chắc cô không có ở đây rùi mình ra ngoài đi "Dù gì cũng rất mệt. Uống 1 chúc chắn không sao đâu nhĩ. Vi đành chịu cầm chai nước uống 1 ngựm rùi trả hắn. Vừa mới bước đc 5/6 bước thấy có hiện tượng lạ" - ưmk....hức... Sao nóng thế. Đó là gì hở *vẽ mặt khó chịu nhìn hắn* - *còn zui mừng hơn khi con mồi mằn trong tay hắn. Khi Vi xíp ngã hắn đở lấy tay vòng tay ôm eo Vi* là nước lọc.....nhưng có chúc xuân tình cưng àk. -buôn....* hầu như Vi không còn sức lực đẩy hắn ra. Rùi bị hắn nhắc bổng người lên mang đến bãi cỏ xanh*
Phương giải quyết xong công việc ra ngoài không thấy Vi đâu. Gọi thì lại tắt máy. Phương gọi cho Nhi hỏi Vi về chưa. Thấy không ổn Nhi hẹn gập tại cổng trường rùi cùng nhau đi tìm. Cô trở lại bãi xe thấy xe mình còn đó. Giời này về hết rùi Vi con đi đâu. Vừa lúc đó Nhi cùng 3 cảnh vệ. Họ lục tung khắp trường cũng không thấy. - đợi chị chúc *Phương quên mất dù điện thoại Vi hết pin vẵn có thể tìm địa vị. Phương đã lén rắn nó bên trong đt* Phương mỡ bàn đồ nhìn lên màng hình đt cứ vội chạy ra nhà đa năng Nhi và mọi người theo sao. - sao rùi chị - phan đã. Tự nhiên mất tín hiệu rùi. Chị nghĩ ai đó đã văng đt Vi xuống đất. Vi không thễ tự làm đt mình như thế - em nghĩ cũng quanh đâu đây thui. Ở đây còn chổ nào nửa không - còn....phía sao khu vườn. Hướng này.
|
háp py bết đê tg nka. *cười* màk đừg viết teen nữa b ơi. có máy cau hơi khó hỉu xíu. bn cố gắg nka. *nkáy mắt*
|
Sn vui vẻ, vit tip ik nha, cái thang do ta mún dam han vài phát ghe
|
Troi oj troi. Kon ráng thuc toi 1h viet xog kon dang nở log nao xoa het. Sùng rùi nha....>.<
|
Tiếp đi cậu. Truyện rất hay ák. Có hơi muộn, nhưng sinh nhật vv nhé.
|