[/c] Hi mấy bạn! Mình mỚi lần đầu viết truyện :)) hihi nên có j moggg mí bẠn bỏ wOa nhea! kakaka ~~ *cúi đầu* Vô truyện thoyy ^.^ [/i] Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?! Mình hứa.!
Ở giữa cánh đồng xanh cỏ xanh mướt, ánh nắng chiếu khẽ qua từng tán lá cây... -Băng ak, sao hẹn mik ra đây vại?!!-An là bạn thân nó từ nhỏ tới h, rất dễ thương hihi nhưng thƯơng hÔng cóa dễ à nha >!< -Ờ...thì..mình..mún..nói ..à không mún rủ câu ra chơi thoy, k đc ak ( Ns xạo như thật ak) -Xí..cái đồ đáng ghét...làm tui tưởng có chuyện j -Bộ k có chuyện là k được rủ cậu sao ~ An liền quay lưng giậm giậm chân, chu mỏ lên nhìn dễ thương đến mức nó mún cắn ..vài phát (nát mặt con người ta sao) Nó ngây người ngắm An mà không nói j. Phải, nó đã thik An từ hồi cấp 2 , đôi lúc nó cứ nghĩ là tình cảm thoáng qua nhưng rồi... nó phát hiện ra mình đã..yêu..say đắm An và tim nó đau thắt lên mỗi khi An vui cười bên ai..Nó sợ hãi..nhưng nó đã tiếp tục yêu bởi con tim dường như đè bẹp lí trí...không cho nó đủ tỉnh táo để dừng lại. -Không nói ak...vậy tui đi về đi chơi vs người khác-Nhỏ giận dỗi -Vs ai? -Tuấn Tim nó đau lắm, làm sao k đau cơ chứ khi thấy người mình yêu sóng bước bên ai đó. và nó quyết định sẽ nói ..dù có bị xa lánh chê là đồ bệnh hoạn còn hơn là dày vò trái tim mình mãi..( can đảm ghê ak, kaka tác giả là tg sợ mún chết ak) -An ak..mình..mình..mún nói ..thật sự..mình rất thích cậu..nên đừng đi..ở lại bên mình đi. An ngây người, nhỏ đơ ra k bik nói j Băng tiến tới ôm An vào lòng, tim đập nhanh tới mức mún nổ ra (Tg: Nó láo ak, tim mà nổ nó ngỉm lâu òi :)) Nó thầm ước:"Ước j thời gian dừng lại để mình mãi hạnh phúc bên cậu" -Cậu đangg làm gì vại_như sực tỉnh An la lên -Chỉ 1 phút thoy, 1 lần thoyy rồi mình sẽ rời xa cậu mãi mãi..Mình hứa đấy! 1s 2s 3s ...... 1p trôi wa Nó thẫn thờ buông tay ra, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói -Mình..xl cậu,, cậu cứ la mắng mình đi..mình nhận hết..Mình biết mình là đồ bệnh hoạn, biến thái, Mình xin lỗi vì mình đã không xứng đáng làm bạn với cậu. Nó cứng đứng lảm nhảm như vại ... Không thấy An nói j , tưởng An giận rồi sẽ khinh bỉ nó, nó buồn lắm không dám ngẩng đầu lên đối diện sự thật.. Bỗng có bàn tay vòng qua ôm cổ nó...Nhỏ đưa trán áp vào trán nó, khẽ cụng nhẹ 1 cái, nhỏ khẽ nói: -Mình cũng yêu cậu..Ngốc à, sao h mới chịu nói ra, mình chờ câu này rất lâu rồi. Nó sững người...rồi nhãy cẫng lên vì hp....hét to lên THÀNH CÔNG RỒI HAHA VUI QUÁ! Nhảy được khoảng vài phút nó quay lại k thấy ai, dáo dác kiếm nhỏ thì đằng xa có tiếng nói vọng tới: [i] Đuổi theo mình đi, đồ hâmm ạ ?!!!!!! -Cậu dám mình hâm hả, được ròi để đỏ mình vặn cổ cậu..._nó nghiến răng ken két Đuổi nhau 1 lúc xong bỗng An băng qua đường, nó liền nói to: An ak cậu đi đâu v? _ Nói xong nó phì cười vì thấy 1 xe kem ,từ nhỏ tới giờ nhỏ là chúa mê kem, có lần nhỏ ăn 15 cây kem và nằm bệnh viện 1 tuần vì ...nói không được Bỗng.. Một chiếc xe tải..mất lái chạy qua...chủ lái xe như đang mất bình tĩnh, chiếc xe chạy tán loạn..mà lúc đó An đang băng qua đường 1 cách không để ý gì. An ak!-Nó hét Sao ???-Nhỏ không biết gì RẦM BỊCH BỊCH...XOẢNG An nằm đó máu chảy lênh láng.... Mái tóc dài bê bết máu dưới đất.. Nó đứng hình rồi chạy qua, trái tim nó gần như ngừng đập, nó đau lắm. ... Tại sao khi mới có được hạnh phúc, thì đã mất nhau T.T An nằm đó mặt xanh xao...thều thào.. cố nói điều j đó... Nó ghét sát tai lại..cố nghe nhỏ nói gì. Băng..mình...y..yêu cậu!...m..mãi mãi...chỉ mình ..cậu. An ak, cậu đừng đi.. nó gào thét lên mặc mọi người bám lại người ngồi xem người gọi xe cấp cứu... Ò Í E Ò Í E Tại Bệnh viện tỉnh... -Xin lỗi, bệnh nhân được đưa đến quá trể, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được. Người nhà hãy gặp bệnh nhân lần cuối. Nó thất thần, bước vào, quỵ gối bên thành giường của nhỏ, nó khóc.. Nhỏ đưa bàn tay yếu ớt nắm lấy tay nó...nhìn nó Nắm thật chặt tay An Nó vội hôn lên đôi môi gần như lạnh ngắt của nhỏ..và nói Đồ ngốc! Mình cũng yêu cậu... Nước mặt nó trào ra~ Nhỏ mỉm cánh tay buông thỏng xuống.... -Tam biệt em!-NÓ nói và mỉm cười trong đau khổ.
|
[color=blue] Cậu sẽ không quên mình chứ??... [i] Hình ảnh người..con gái..ấy lại xuất hiện..một nụ cười dịu dàng hiện ra Nó vội đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay An..thì..bỗng nhỏ cứ xa dần xa dần nó cứ đuổi theo mãi nhưng k thể chạm tới và cuối cùng là biến mất mãi, để mặc nó cứ gào thét trong vô vọng ~
Nó sực tỉnh dậy, khóe mắt ướt đẫm, chán nản... Đã 2 năm kể từ ngày nhỏ ra đi, nó gần như chết đi bởi vì yêu. Nỗi đau nó làm sao có ai có thể hiểu nỗi cơ chứ..Ba mẹ nó biết truyện, ai cũng thấy tiếc cho mối tình ngắn ngủi của nó nhưng họ vẫn im lặng bởi có lẽ họ dường như cảm nhận được nỗi mất mát của nó..Khi t gục ngã điều tốt nhất mà một người bạn, 1 người cha, người mẹ đó là im lặng. (hihihi tg cũng đau khi mất tiền vại đó) 12p.m~ Nó đi xuống nhà, lấy chiếc xe đạp..đi ra khỏi nhà -Con đi đâu vậy_Ba nó từ trong nhà bước ra -Dạ con tính đi dạo loanh quanh 1 chút -Sao con không đi xe máy mới mua hả, chê quà sinh nhật ba sao_Ba nó quan tâm hỏi -Không, con chỉ thích đi xe đạp vào lúc này. -Uh con đi cẩn thận_Ba nó buồn rầu nói, dường như ông cũng biết nó đi đâu. ~ Gió nhẹ nhàng, hương thơm mùi lúa rạ mới cắt thật tinh khiết. Cái hương cỏ quê đồn nội này thật khiến có người có cảm giác mê người. Xa xa vọng lên những tiếng lá rụng, mái tóc nó bay bay. Phải rồi, mùa đông đã đến mà nó không hề đế ý, lá đã vàng đi và rụng đầy một khoảng sân nhà. -Chiếc xe đạp này gắn bó với nó đã năm năm, đó là quà của bà nội nó tặng cho vào năm 10 tuổi, ngày nào nó còn chở An đi trên chính chiếc xe đạp này, có lần chính nó đèo An lên đồi, lúc đó mệt quá nó ngồi thở hồng hộc rồi nằm ngủ để An....nhảy tưng tưng 1 mình..như..vừa đứt dây..( mí bạn biết đó là dây j rồi phải hơm hihi) Nó tự nhủ thầm: - Xe còn mà h người còn đâu.Ròi nó khẽ thở dài. - - Dừng chân trước một ngôi mộ,vẫn còn thơm mùi hoa nhài_Đây là mùi nhỏ thích nhất, nhỏ từng kể :" Hay nhài tuy k đẹp nhưng lại mang một mùi hương giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại gây nghiện". Cỏ đã được cắt xén cẩn thận.Ngôi mộ có cảm giác như ai vừa ở đây, chắc có lẽ là bác Hoa mẹ An.Từ ngày nhỏ mất, khuôn mặt bác gầy sọm đi, tràn đầy vẻ thương nhớ nhưng lúc nào đôn hậu. Cứ mỗi lần đếnn ngày giỗ của An, nó lại chạy đến nhà bác, òa vào lòng bác khóc ngon lành... -An ak, Băng tới rồi đây, em có nhớ Băng ko? -Em biết không, hôm qua Băng thấy một chiếc áo đẹp lắm nên anh đã mua tặng mẹ em.hihi thấy anh tốt không? À An còn giúp Bác sơn lại nhà nữa đó ^.^ -Sao em không trả lời, chắc em ngủ say rồi phải không? ~.............................anh nhớ em nhiều lắm ròi nó lại khóc , mãi mê khóc.~ -An ak anh lại khóc rồi. Đây là lần cuối anh sẽ khóc , anh sẽ mạnh mẽ để bảo vệ em. Thời gian cứ trôi đi... Chị nó tình cờ đi ngang qua mộ, chị sững người,, khung cảnh 1 người hỏi ròi tự nói chuyện 1 mình...Chị xúc động, thương cho số phận đứa em gái yếu đuối của mình.
Ò Ó O RENG RENG RENG RENG!!!! ( ĐỒNG HỒ KÊU TO NHƯ BÒ AK) Nó thức dậy, vscn rồi thay quần áo. -Kakakaka, con ai đẹp zai dữ Mẹ nó mở cửa vào, thấy thế phán luôn 1 câu; -Mặt mày t nhìn muốn ói đừng nói nữa con kẻo mẹ ói tại đây ( 1 like cho chụy ) Mẹ ak, mẹ ak aishhhhhhh mẹ thật là! Nó cứ như con nít như vại, nhưng khi ở trường thì nó cứ như một tảng băng lạnh lùng
TRƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM... Băng ak, Băng ơi, Băng ới ời... Gì? Đi ăn với tui đi? Không Đi mà, nha nha nha nha nha nha nha nha nha Hazz. Ok_Nó phát ngát với cái điệp khúc "Nha" của nhỏ bạn thân My của nó -Ê mua cho tao thức ăn đi._My nói -Biến đi ku -Hazz mày thật là ..phũ phàng -Không phũ không phải là Băng. Nó đưa ngón tay hình chữ V lên [i] Oops...banana. Oops...banana. Oops...banana. Oops...banana.
Em thích chuối tây, chuối ta Anh mang chuối cho em nha Điện thoại nhỏ My reo, nó nhấc máy -Alo -Dạ dạ Mặt nhỏ My nhăn nhó như một con khỉ ăn ớt..mặt nhỏ biến dạng tới mức..nó đang ăn bánh mì mà muốn phụt hết ra. -Mày ăn đi nha tao phải lên văn phòng Đoàn có cô gặp Chưa kịp nói gì, nhỏ đã đi mất tiêu, đi tới ngưỡng cửa, nhỏ vập cục đá và té cái ạch, nó ngán ngấm lắc đầu : Hazz, Con nhỏ này chắc sau này không lấy được chồng mà có lấy thì chắc cũng cháy nhà vì nổ ga hay nổ nồi cơm điện. ( Làm như mình đỡ hơn ak :)) ) Ăn xong nó thong thả đi dạo khắp khuôn viên nhà trường, đặt lưng trên thảm cỏ xanh nó ngủ, 1 giấc mơ chập chờn vì..trong đó luôn hiện ra hình ảnh người đó nhung nhớ bao lâu nay. Á Á Á ĐỪNG MÀ...TÔI BẢO ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN!! DỪNG LẠI ĐI! Vốn tính nằm ngủ tiếp nhưng con kia nó kêu to quá, làm nó không làm sao ngủ được. Bực mình nó đi lại chỗ đó, lầm bầm: Người j mà kêu như heo bị chọc tiết :)) Sau này cho con nhỏ đó đi quảng cáo thuốc ho Engica cũng đc Nó thấy một đám thanh niên, mặt thằng nào thằng nấy bặm trợn lộ rõ một vẻ dâm dê khủng khiếp, nó nghỉ thầm ( một lũ thả dê không đúng nơi định) .Nó nhìn tiếp, thấy một người con gái nước mắt tùm lum, rất xinh đep. Nếu nói An đẹp một vẻ thuần khiết thì con nhỏ này nó đẹp 1 cách sắc sảo vẻ đẹp nữ vương. -Ê thằng kia, mày đứng đây làm gì, khôn hồn thì cút đi không anh đây k nể đập thẳng cẳng đấy -Phải đó, cút đi mày._Đàn em nó hưởng ứng -Mấy bạn làm thế là xấu lắm, cô dặn là không được làm vậy_Nó nhịn cười -Ê đại ca, con này nó bị điên.hazzz trường mình nhìu đứa điên quá. Chắc hôm nay bệnh viện mở cửa tự do. Nói xong cả đám rú lên cười 1 cách khả ố -Mình đính chính lại mình la con gái mí bạn_Nó vuốt tóc 1 cái -Mày là con gái ak_Mắt tk nào cũng lồi như con cá mắt lồi -Yubb -Đồ con bệnh hoạn, gái không ra gái, trai không ra trai! Hắn khinh bỉ nói Nó bỗng đứng im ròi cười 1 nụ cười hết sức gian xảo rồi nó nheo mắt, điểm mặt từng đứa cười nó, Nó la lên: CHẾT BÀ LŨ CHÚNG MÀY ĐI CON Nó hạ đo ván từng thằng, cho đến khi, còn một thằng cuối cùng -Lại đây đi bấy bì , không phải hùi nãy mày cười to lắm sao_Nó nhìn rồi nói, khóe môi giật giật -No no no no Á Á Á Á Á_ Hắn la lên như bị ai híp dâm kakaka Thằng ĐÓ THÉT LÊN RỒI BỊ NÓ ĐÁ MỘT PHÁT nằm chèo queo 1 góc Máu me đầy người, nó tới đỡ cô gái dậy -Anh a..chị có đau không? -Trâu bò sao không đau..Thoy tôi đi đây. -Khoan đã, chị tên j? -Cô không cần phải biết. -Chúng ta sẽ gặp lại chứ? -Để làm gì? -Trả ơn. -Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Nó mỉm cười nhẹ và thầm nói CÔ ĐẸP ĐẤY NHƯNG KHÔNG PHẢI GU CỦA TÔI~
|
|