Chạm Vào Trái Tim Cô ( Lỗi Của Ai )
|
|
Típ đi tác giả ơi. Hay lắm mà đăng ít đọc kg phê
|
Tôi trở về phòng , trong đầu trống rỗng.rốt cuộc là tôi là nguyên nhân,tôi là người sẽ bước qua mọi thứ mà không có tương lai không có ngày mai.Mọi thứ cứ thế vì đó là quá khứ tôi không thể làm gì hơn. Tôi đặt chiếc tượng lên giá,nhìn nó lại lần nữa rồi thả mình xuống giường.Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi.Ai đó đến và đưa tôi đi đi.Và tất nhiên người đó là cô,cô gọi cho tôi và hát happy birthday kiểu hàn.Còn tôi không hiểu vì sao lại suýt khóc khi nghe thấy nó nữa. Và đêm đó tôi có một giấc mơ,một giâc mơ như quá khứ mà tôi có thể thấy . Mẹ tôi một tiểu thư sống trong gia đình giàu có lại đem tình yêu của mình trao cho người bạn người chị em thân thiết của mình.còn người đó lại đem lòng yêu thương một người đang ông điển trai đầy trí tiến thủ đó là ba tôi bây giờ.Và rồi mẹ đã đem yêu thương nói cho cô gái đó.Cô gái đó từ chối thứ tình cảm ấy.Để trả thù mẹ tôi đã làm việc ngu ngốc nhất :chuốc say bố tôi và làm chuyệnđã rồi.Và sự thật ghê gớm hơn là sau đếm đó mẹ lại có bầu tôi.Ông ấy hận mẹ,mẹ tự hối hận nhưng giờ quá muộn.còn cô gái đó đã đi một nơi xa thật xa mà không cho ai biết.Và điều đó khiến ông ấy càng phẫn nộ với tôi hơn.Mẹ đã phá nát mối quan hệ giữa ba người,giữa cô gái đó ...Tất cả.... Và rồi hai người họ kế hôn trong đau khổ dằn vặt trong nước mắt và sự hận thù không nối thoát.Tất cả được đặt lên người tôi.hai em gia đình thì mong muốn cái đám cưới này diễn ra.Và ông ấy với đôi mắt đầy tham vọng về tiền tại địa vị đã dùng mọi thủ đoạn kiếm tiền để lạnh lùng và có quyền quên đi tôi đi mẹ quên đi trách nhiệm của mình.Và mẹ tôi suy sụp đau khổ khi phải sinh tôi mà không thấy ông tới đến một lần.khi tối bốn tuổi quá quen với việc bị ép học bị đối xử lạnh lùng thì một ngày mẹ kéo vali đi và dẫn tôi theo.Chúng tôi chờ ở đó rất lâu.Và khi mẹ lại buông tay tôi ra chạy về phía bên kia đường thì chiếc xe tải đã đưa mẹ tôi đi xa mãi mãi.Và cái ánh mắt đầy ưu thương hối lỗi đau khổ của người phụ nữ còn quá trẻ24 tuổi.hôm đó mẹ muốn dẫn tôi đến chỗ người phụ nữ đó.Mẹ biết chỗ của cô ấy ở đâu.Nhưng niềm hạnh phúc chưa đến thì một lần nữa nó lại tan biến.Ngang trái vì người phụ nữ đó lại chính là người tôi gọi là mẹ bây giờ. Bà đến với tôi sai đó tôi đã nghĩ là tình là bà mong mẹ tôi ra đi.Nhưng không bà lại nói với tôi rằng năm đó bà đã sai lầm đã nhận ra quá muộn tình cảm của mình.Bà không trách mẹ tôi chỉ trách tại hoá trách xa hội hà khắc còn bà thì không dám bước qua cái ranh giới ấy,và bà là người sai lầm nhất.Bà lấy bố tôi là vì nghĩa vì tình với mẹ vì muốn đền bù mọi thứ có thể cho tôi.Nhưng cuối cùng bà chẳng thể làm gì hơn.Và những bức tượng ấy là những thứ mẹ tôi làm những năm gửi cho bà. Tôi đang quay cuồng trong giấc mơ ấy. Mọi chuyện đã qua vậy qua đi.Tôi sẽ không phạm phải cá sai lầm năm ấy sai lầm vì quá bồng bột của tuổi trẻ. -------........--------- Sau hôm đó mẹ nói đi công tác gì đó.Và tôi lại một mình,một mình bước về phía con đường tôi đã trọn.Quá khứ!?? Chỉ là thứ mà tôi không muốn nhắc tới. Hết tháng tư và chúng tôi kết thúc kì học sớm.Bắt đầu giai đoạn quan trọng của ôn thi.Và chũng tôi thi thử rồi học rồi thi mà không có thời gian thở nữa .Nhanh thật ba năm cấp ba trôi qua như một cái nháy mắt.Tất cả chúng tôi một gia đình đang chạy đua cho mục tiêu 12 năm đi học. -hí hí!!' Em đủ 18 rồi nha... Tôi chạy theo cô kho cô vừa ra khổ lớp. - thì sao?? .... -Thì cô nói đó,18 mà người lớn rồi có đặc quyền riêng rồi... -đặc quyền!!!à ... Như thê cô không bị tống vào tù vì em là vị thành niên nữa. Ặc.... -em là thụ mà!!!ý kiến à??? -Không!! Em nào dám có ý kiến nhưng mà... -Khỏi nhưng mà đi nha cưng! Tập chung vào học đi.Đừng chủ quan với cái óc heo của em.Và em là học sinh của tôi đó.Về lớp đi baby Và rồi cô cười cười đi vào phòng chờ giáo viên . Cái gì đấy??Rốt cuộc là tôi bị lừa?? Lần lừa thứ n rồi thì phải?? Hixxx -_- Chúng tôi những học sinh năm cuối cấp có bận dộn có mệt nhưng vẫn cứ bá đạo như ngày nào.Vẫn bày đủ trò để nghịch vẫn cứ không thém học văn khiến cô giáo bực phát khóc.Vẫn hàng ngày phải để cô phải quát mắng vài lần mới chịu nghe.Vẫn đánh mắng nhau không thương tiếc nhưng ngay sau đó lại làm lành.Chúng tôi sẽ chẳng bh biết rằng thời gian không ủng hộ chúng tôi.Và có lẽ rằng tôi đang thấy hơi phân vân một chút vì nếu ta trường tôi và cô k còn quá gò bó về mối quan hệ cô trò,để ý hành động của mình ở mọi nơi.Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được hàng ngày gặp cô thường xuyên không còn hay vui đùa trên lớp với cô biết cô làm gì và để cô bắt nạt.Và sau khi tốt nghiệp tôi có lẽ sẽ đối diện với nhiều thứ hơn nữa. Hoa phượng nở,ve sầu kêu và chúng tôi sắp bế giảng.Tất nhiên đây là lần cuối chúng tôi ngồi đây nghe hiệu trưởng lảm nhảm.Và tất nhiên sau đó chúng tôi vẫn còn một tháng gào hét bên nhau. Và trước ngày bế giảng theo ý kiến của lớp trưởng và mỏ nhọn(lớp phó) với cô và cô cũng rất ủng hộ.Biết gì không??Chúng tối sẽ chụp ảnh kỉ yếu,và chủ đề là gì là hỗn hợp.Vì chính chúng tôi đang cãi nhau vì việc lựa chọn chủ đề rất gay gắt: -làm theo kiểu áo dài học sinh ngây thơ ấy sẽ dễ thương hơn-Linh đứng lên đầu tiên để nói ý kiến và tất nhiên nó bị đáp đá không thương tiếc. -Đủ rồi con mặt lợn giả nai.dẹp đi cái đó cũ rồi phải làm kiểu thanh niên hoạt bát yêu đời chứ-lớp phó mỏ nhọn gào lên như sợ người ta không nghe thấy. -mặt lợn!!này mỏ nhọn cậu nên nhìn lại cái mặt không thấy mắt của cậu đi,nói ta không biết ngại à!?? Đừng cố tỏ ra gato với tôi đc k! Chúng ta là học sinh cơ mà,xếp chữ xếp hình phải làm cái mới trong cái cũ mới là độc đáo chứ.Đồ óc chó -Cậu nói ai óc chó.Đánh nhau không??? Mỏ nhọn cao hơn Linh nửa cái đầu nó dướn cái bụng toàn mỡ và cái mătk bánh bao lên với Linh kiểu thách đấu.Linh không ngại ngần nhìn lại nó nhưng rõ ràng yê thế hơn.Nhưng lần này Một nhân vật huyền bí lầm lì nguy hiểm kéo tay Linh lại đứng sau người đó, nhìn thẳng vào mắt mỏ nhọn.Cái cảnh này giống trên phim quá,không phải anh hùng đây sao??à không nữ anh hùng cái người khắc khẩu bậc nhất với tiểu Linh đó chính là Thanh Thanh. Cả lớp in lặng... Quác quác... Và chỉ đợi một lời thoại của nhân vật anh hùng đó bộ phim sẽ trở thành tác phẩm Ăn khách nhất quả đất. -mỏ nhọn!đủ rồi.... Woaaaa.oaaaaaa.... Chuyện gì thế này....chuyện gì đây.....tôi chớt mất... Và cả lớp cùng ồ lên trong sung sướng ai biết sẽ có chuyện này sẽ xảy ra chứ.hai con người gặp là đánh là lườm lại có ngày như vậy sao???và cái ánh mắt bất ngờ của Linh là tôi biết nó sắp điên rồi. -Tại sao phải đủ???-mỏ nhọn vẫn gào lên... Tôi à không cả lớp tôi đã nghĩ đến việc mỏ nhọn sẽ nổi điên và sẽ cùng Thanh lao vào đánh nhau không thương tiếc. -Mày không nghĩ mày béo ntn làm sao người ta đánh lại được à!!Đợi đó mười năm nữa Linh sẽ béo lên và đánh lại mày.Với lại mày nói đúng áo dài ái ngắn cái nỗi gì.chỉ là giả nai.Mày cãi thế đủ rồi tao đồng ý với ý kiến của mày... Thanh buông tay Linh ra rồi cầm lây tay của Mỏ nhọn giơ lên đầy cảm động... Quác quác lần hai.. Cả lớp im lặng. Mặt mỏ nhọn từ tứ điên sang cảm động. Mặt thanh đien thì hả hê hạnh phúc. Mặt cả lớp thì không thể bất ngờ hơn. Và mặt Linh thì từ hạnh phúc bất ngờ sang siêu bấy ngờ rồi trầm xuống đến không thể trầm hơn...mặt nó không còn một giọt máu,cúi gằm xuống.Tôi thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi đấy. Còn mụ điên Thanh Thanh vẫn không hay biết gì. -Nào anh em...ai đồng ý giơ tay lên cái xem nào... Nó vẫn nói vô cùng tự nhiên.Và "Bốp" Tiếng tát vang vọng cả lớp học.... -đủ rồi!!!lấy tôi ra làm trò đùa vui vậy sao? Linh nói trong nước mắt rôig chạy ra ngoài. Còn Thanh điên đứng lặng người ôm mặt.Mặt Mỏ nhọn trông cực hả hê. tất cả chúng tôi đều muốn gào lên WTF..... Mỏ nhọn hả hê vỗ vai Thanh Thanh: -Người anh em.Cậu rất tuyệt nha... Thanh Thanh lặng im rồi ngẩng cái gương mặt đỏ bừng in năm đầu ngón tay của nó: -Tuyệt cái đầu mày!con béo mỏ nhọn bạo lực thần kinh.ĐỪNG ĐỂ TAO CÁU TAO SẼ GIẾT CẢ NHÀ MÀY... Và rồi theo đúng ý tôi nó chạy ra ngoài đúng cái hướng mà Linh vừa chạy. Cả lớp thở phào và thấy hạnh phúc vì cái mặt con mỏ nhọn rất khó coi.Hôm nay Thanh Thanh cũng không tệ nha. Tiếng cười rúc rích bắt đầu lan truyền. -Trậy tự cho tao.Nói về chuyện đó đi,quan tâm đi đâu vậy. Trang kêug vỗ ai tối. -Này! Có gian tình ông ạ! -Ờ!!tôi cũng thấy thế,rát có thể đây là bước ngoặt quan trọng đấy... Và sau tất cả không biết như thế nào.Mà sau một hồi cãi nhau không hồi kết chúng tôi đac quyết định đi đến một ngôi chùa khá nổi tiếnginh thiêng vào buổi sáng để cầu cho chúng tôi may mắn.Và buổi chiều chúng tôi sẽ đến khu vui chơi tổng hợp để vừa chơi vừa cùng nhau quay video kỉ yếu.Đây là sáng tạo trong cái cũ.Và chỉ có cô ngươi mang mọi thứ lẫn lộn vào với nhau.và chúng tôi sẽ chơi các trò dưới nước và sau đó là chơi trò bắn súng quân đội vừa mang tính đối kháng trang phục lại đẹp.Có vẻ nó khá đc ủng hộ.Vừa quay vừa chụp và nhiệm vụ cao cả đó lại giao cho đứa nhà quê như tôi!!!!! Tại sao lại bất công như thế. -Như thế em sẽ phải quay khắp nơi đừng tập trung quay vào ai đó đang mặc đồ bơi nhá!!! Không thì các bạn sẽ giết em trước đó! Gì chứ?? Tôi như thế bao giờ. Too chuẩn bị má quay máy ảnh đến đề cả túi nặng chết đi được.Lại thêm balo quần áo rồi đồ ăn đến mệt. Tôi thật sự mong chờ chuyếnđi lần đầu này với cô và kỉ niệm với cả lớp. -nhớ đến sớm không thì đừng mong có chỗ ngồi cạnh tôi nha!Tôi dắt show lắm đó.. Có cần vậy không chứ?? Hôm sau trên đường mang vác một đống đồ cùng cùng với TRANG kều thì nó gào lên. - Là linh và Thanh mỹ nhân mà!Chúng nó đi chung xe kìa,tình tứ kinh zzzz!!! Tôi phóng xe đến chỗ chúng nó! Nhe răng trêu trọc!! - á hihi!Bạn Trang ơi họ ôm eo nhau kìa.. VÀ thay vì câu trả lời kiểu quát tháo như mọi lần mà lại là hai cái mặt hồng hồng vì ngại.. -l...L..la...làm....làm ...làm gì có chứ... Và hai đứa chún nó đồng thanh. Ai tin là không có gì nữa!Mùi gian tình nồng nặc quá đó... hHaaaahhhhaaaa.... :3
|
Tôi cá là sau giọt nước mắt của Linh thì bà Thanh mỹ nhân lắm chiêu trò đanh đá khác người kia đã nhận ra một thứ tình cảm nào đó khác biệt trong cả hai người?Thanh điên với Linh thuộc về hai thế giới hai tính cách khác nhau.Họ chẳng khác gì nước với lửa cả! nếu một ngày mà không thấy họ nói đểu lườm nguýt chửi bới nhau thì hôm đó quả thực là có bão.Hai người khắc khẩu này hôm nay lại gây bão rồi.Vì họ đang đi với nhau ôm eo nhau và cười với nhau.Trong ánh mắt của cả hai hoàn toàn thay đổi! Không những xoá bỏ hiềm khích cũ mà họ còn...với nhau chăng??? Để đưa ra được đáp số tôi và Trang đã quyết định thành lập ban chuyên án chiến đấu anh dũng soi hàng hai người đó.haha... Để dễ quản lý nên lớp chúng tôi đã mặc áo lớp đi.Và tất nhiên cái áo đó lại mang màu hồng huyền thoại dưới sự nhất trí của đại đa số các chị em phụ nữ.Và trong số đó không có tôi. Điểm đến đầu tiên là một ngôi chùa khá nổi tiếng và linh thiêng nên chúng tôi đều mặc quần dài cả.Và để đảm bảo tính thời trang của tôi đã mặc quần jean , đi giày adidas và đội mũ lưỡi trai màu đen và tất nhuên một cặp kính râm của tôi và Trang đang đeo ở cổ đây nữa.Tất cả đều mang theo một balo đựng đầy quần áo nữa mĩ phẩm các thứ để phục vụ mục tiêu phía trước. Khi cả 4 chúng tôi tới nơi thì một số đứa đã tới trước và cả cô nữa.Cô đang nói chuyện và kiểm tra đồ với ba phụ huynh đi theo.Tất nhiên là không ai muốn bố mẹ đi theo cả nhưng vì tính an toàn và quản lý các baba và mama đã được triệu tập. Tôi nhìn cô rồi cười.Coi như tình ý đi. Điêu duy nhất tôi thâyd phản cảm và không chấp nhận là khi cả lớp đến đầy đủ là tôi thấy có vài đứa khốn nạn lại đi mặc quần đủ các màu xanh đỏ cam. Nhưng điều kinh khủng gơn là thằng bốn mắt huy hùng cái thằng được trêu là yêu con lớp phó mỏ nhọn lại đang mặc cái quần đùi đỉ ngắn cũn cỡn. Và khi nó bước tới gần chúng tối cả lũ đã không nói lên lời. Thằng nhíc rất ngây thơ còn nhìn voeis bố con mắt ngây thơ hỏi chúng tôi: -Làn sao thế? Tao đẹp trai quá à! Và nó thật sự không biết rằng lúc ấy chúng tôi thương nó thế nào! vì đằng sau nó một cái thân cao hơn nó cả cái đầu vì thằng này được ba mét bẻ đôi thôi.Mặt người đằng sau xám xịt ,một bàn tay đầy mỡ gõ vài đầu nó. -Định mệnh! Mày ăn mặc cái gì đây hả? Người đó là Lớp phó mỏ nhọn,và tôi không thể nói gì hơn vì tôi biết phát đó chắc phải lủng sọ.Và thằng em có vẻ muốn chửi thề rồi nhưng khi nó quay lại biểu cảm của nó lại thay đổi 1 tỷ độ.Bộ mặt tươi cười được trưng ra rất khốn con nhà bà nạn. -A! Là cậu à!! Hihi tớ mặc có đẹp không? Hôm nay cậu thật xinh đẹp nha! -thằng biến thái!mau về thay quần ngay!đưa balo xem mang cái gì! Và tất cả chúng tôi đều tò mò ngó vào nó có mang được cái quần tử tế không? Và kết quả là trong balo là một đống sách về triết học! Ôi mẹ ơi! Thằng này điên rồi! Cả lớp chúng tôi phải gào lên như thế mất.Và ngay sau vài giây sững sờ của mỏ nhọn.Mặt nó trở lên càng khó nhìn. Và hậu quả huy bốn mắt ăn đập không thương tiếc chúng nó chạy vòng quanh đuổi nhau.... Chúng tôi xuất phát muộn 10 p vì thằng đó.và cả chuyến đi mặt lớp phó như ăn tươi nuốt sống nó. Vì thế qué nào săi tất cả thằng ranh ấy lại ngồi cạnh mỏ nhọn.kinh khủng hơn là nó xin ngồi cạnh và cái gương măth thoả mãn khu bị đáng khi bị lườm bởi mỏ nhọn của nó rất thoả mãn.thằng này có xu hướng bị ngược rồi. Trước khi lên xe.Tôi lôi từ túi đồ ra máy quay của tôi và chuẩn bị một đống phim dự phòng.Vì là quay phim hôm nay nên tôi đã sắn sàng tất cả và bọn chị em phụ nữ lại trang điểm tóc tai rất mượt. -ế!Khang ơi khang! Tý quay đẹp cho tui nha! Lúc xấu xấu bỏ qua dùm nha!! -haha! Tất nhiên rồi.... Và tôi chỉ nói thế thôi! Tôi sẽ dìm hàng tất cả chúng nó mặc dù hậu quả sẽ khôn lường....:v Tôi mở máy quay nở nụ cười tươi nhất hướng về phía máy quay.. : - say ha lâu...xin chào.Còn nhớ tui không đó.DỄ thương như thế này chỉ có Phạm An Khang thôi.Vậy hôm nay tôi ở đay để làm gì?để đưa mọi người ngắm nhìn gương mặt thật của lớp tôi trong chuyên đi ngày hôm nay!Thiên thần hay quỷ giữ...? Ok ok,let's go Tôi cầm máy chạy một đường thẳng dài theo lối cửa sổ bên ngoài.Mấy đứa ngồi ở cổ sổ vẫy tay hớn hở vui mừng.Những gương mặt này tôi sẽ nhớ mãi. Tôi đưa máy đi một vòng trên xe. -nào nào! Every body cười cười cái xem nào. Cả lớp cứ thế theo đà rú lên.Cô ngồi ngay hàng đầu cười cười nhìn tôi đầy ẩn ý. -chào chú mr lái xe nào!! Chú cười tưới ghê nha! Chú thấy mấy con vịt lớp cháu xinh không? -Rất xinh!xinh lung linh -thế sao chú không ngắm bọn nó mà cứ ngắm cô giáo cháu thế. Và thế là nụ cười trên mặt thằng cha lái xe vụt tắt,gương mặt khó coi.Còn cả lớp cười ầm cả lên. -Rồi nào,đi đêna từng chỗ nha.Miss chủ nhiệm ngồi đầu với lớp trưởng,Cười lên nào Hương trưởng ê.say à? Phía bên này là hai mẹ bánh bèo đang tự sướng này.Đây chính là cách tạo ra một tấm ảnh đẹp đấy,bóp mồm bóp miệng vào cho ngon. Và tôi vị mấy đứa đó đá cho sưng người.Đa số toàn ngồi bấm điện thoại tự sướng rồi ngồi ăn vặt.Chỉ đến khi... -Và đây là chỗ....ố là la...lớp phó,bốn mắt?hai người ngồi chung sao?nào nào huy em mau phát biểu cảm nghĩ vói chuỵ đi! Cậu cảm thấy thế nào khi ngồi cạnh lớp phó cute khi mà chỗ của cậu chỉ được 1 phần 3. Tôi nhận được cái nhìn đầy địch ý của mỏ nhọn. -phấn khích! Hai chấm ngoặc ngoặc... Câu trả lời của nó gây bão dư luận. Tôi nhanh chóng rút đi kẻo phải ăn dép. -Thôi nào! Vck nhà này cãi nhau rồi...Mình sang nhà khác thôi...đây...á haha...Cái gì đây! 1 đôi mới à.Thanh mỹ nhân và tiểu Linh hotgirl.sao lại ngồi ở gần cuối vậy! Cười cười cái gì chứ!chào mọi người đi!!Có gian tình nha. -Gian gian cái đầu lâu!Biến nhanh. Thanh đanh đá bắt đầu ngấu nghiến cái máy quay của tôi. -đi thì đi!Không phải đuổi,Không có gian tình thì ngồi xa xa hotgirl của tui ra cái xem nào má!Ngồi dính vào ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà lành nhá ! Há há... Tôi loanh quanh một vòng thì xe cũng lăn bánh,tắt má quay đi về hàng ghế cuối ngồi cạnh Trang kều đang đeo khẩu trang ngồi nghiêm trang như trong quân đội.mắt nhìn thẳng tắp hai tay đặt lên đùi trông rất nguy hiểm. Hàng ghế cuối là hàng ghế dài,dành cho 4 người,nhưng ở đây chỉ có Trang ở giữa ,tôi và một thằng bạn tên Nam được coi là con gà công nghiệp của thế kỉ.Nó thuộc dạng nguy hiểm ngầm ít nói,bọn nó bảo thằng này bị thiểu năng.Còn tôi thì rất ít khi tiếp xúc với nó.Tên này đang nằm lép vào một đêm và ngủ rất ngon lành.à mà có cả dớt nữa cơ đấy.oẹ oẹ...thằng này giống y mình. -Ê! Lớp gái nhà zu ntn?đi du lịch không? -sau khai giảng! -Có đói không? -không -ăn kẹo không? - sâu răng chết. -mệt không? -khoẻ như trâu -say không? -Uống rượu đâu mà say? Thôi được rồi!Tôi thua luôn.Hai đứa rơi vào trạng thái im lặng.Trang kều vẫn dữ tư thế đó. 15 phút sau. Cả lớp tất cả đều ngủ rất ngon lành thay bằng cái không khí hào hứng lúc đầu.cũng phải thôi,hôm qua chuẩn bị đồ dọn dẹp phải đến khuya rồi háo hức không ngủ được đến tận sáng.Mà sáng nay 5 h xe đã xuất phát nên đứa nào đứa nấy hầu như không ngủ nên bây giờ lăn hết ra làm đúng thôi.đứa không ngủ cũng chuẩn bị ngủ.nhưng cái đứa bên cạnh tôi thì vẫn cứ dáng điệu đó.Tôi hoang mang không chịu nổi rồi. -Trang này... -Không phải nói!Tao biết rồi muốn lên ngồi với cô hả? Cái gì? Tôi có ý định đó à? -sao!?? Không muốn? Nó nhìn tôi gương mặt cực gian tà -có!tất nhiên là muốn,hỏi ngu. -được,tao sẽ giúp Tôi mở to mắt nhìn xem đây có phải là Trang mà tôi biết không? -không phải nhìn!50 k,action luôn. -mày nghĩ tao đại gia à? -con kẹt sỉ?nhanh lên.yes or no. -yes! Và thế là nó kéo tôi ngồi lại gần,lôi trong túi ra một hộp phấn dày cộm! -gì đấy? -nhắm mắt vào. Và biết gì không? Nó dùng phần đánh khắp mặt tôi. -trắng bệch,quá đẹp. -điên với mày! Con điên kia. -trật tự,môi mày đỏ vãi,có đánhson không đấy? -không?tui đẹp tự nhiên đó má! -vậy phải dùng cái này.kem tre khuýt điểm,hơi ghê một tý nhưng cố chịu,tại tao không đủ đồ!há há Xoá xoa ấn ấn... -mày làm cái gì trên mặt tao đấy? -không cần biết đâu.Đưa đầu mày đây Và nó xoa bù xù đầu tôi. Và bây giờ tôi đầu tóc bù xù,mặt mũi trắng bệch như không còn sức sống mà đúng như nó nói là xanh xao. -ổn rồi!chỉ là ...đợi chút. Nó cúi xuống chân Nam ngố,nhẹ nhanhg lôi chiếc giày của nó ra với găng mặt đầy khốn nạn!nó cười đểu nhìn tôi,dùng một ngón tay khều chiếc giày mà Nam ngố vẫn không biết gì.Nó giơ lên trước mặt tôi. -em yêu!vì em mà thôi. Rồi không nói hai lời nó ấn đầu tôi vào cái giầy đó. Mắ mũi tôi giàn giụa,tôi thề tôi chưa bao giờ phải ngửi cái mùi nào kinh khủng hơn nữa vì nó quá kinh khủng rồi.Mùi thối chân truyền kiếp,một mùi thối nồng nàn ghê tởm và nói chung là nó khiến hệ thần kinh tôi tê liệt,đúng là mùi thuốc độc nguy hiểm nhât thế giới. Tôi lên cơn co rút ruột,bắt đầu nôn oẹ không kiểm soát,mặc dù tôi chẳn nôn ra cái gì hết. -oẹ...oẹ.... Trang kều cầm tay tôi bất chấp hết tất cả kéo tay tôi lao về phía đầu xe. -Cô...cô cô ơi....Kháng nó bị say xe,nó nôn hết rồi cô ơi...cô ơi...nó sắp chết rồi. Cô vội đứng dậy vén những sợi tóc xoã trước mặt sang một bên đưa tay lên sờ trán tôi!Và tôi mặc nhiên hỏi sao lại có hành động này nhỉ? -Có sao không? Tôi không kịp trả lời mà Trang đã cướp mất. -Nó bị say nặng cô ạ!Nôn hết ra người em rồi,em không cân nổi nó đâu! Mà say phải ngồi trên cô ạ!Hay cô để Khang ngồi cạnh cô đi,Hương trưởng ngồi với em. -Cái gì?tao say xe lắm!-Hương trưởng vội vàng lên tiếng. -Thế mày đã nôn phát nào đâu! Mau xuống với tao,đảm bảo không say xe đâu,thề luôn. Trang nói đúng,mùi xe còn chưa ngửi thấy thù mùi chân thối đã ấp vào!thảo nào Trang kều ngồi yên chịu đựng như vậy. Không đợi hương nói gì,trang kều một mạch lôi lớp trưởng đi,lúc đi qua tôi còn cười cười ra hiệu. Tôi sợ con mẹ này lắm rồi.... Mọi việc giải tán,tôi ngồi xuống cạnh cô phía ngoài cửa sổ. -cô có nước không?em muốn uống? -đây! Tôi làm một hơi cho tỉnh rồi ngả đầu ào vai cô. -ôi say xe quá ,ngủ thôi. -ngủ cái gì!,say đâu mà ngủ,lừa cô là dễ chắc. -sao cô biết! -bản năng.... ... Nhưng cuối cùng tôi vẫn nắm tay cô và tranh thủ dựa vào vai cô bất chấp ánh mắt của lão tài xế mặt như con dế. Xe chạy đến 6h thì dừng lại cho bọn tôi ăn sáng,và tất nhiên trước đó tôi có tranh thủ quay dìm hàng cả lớp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngủ cạnh cô mùi hương của cô thật tuyệt. -Ok!tôi đã quay trở lại,bây giờ là 6 h 02 p cả đoàn đang xuống xe chuẩn bị ăn sáng.hãy cùng xem gương mặt mệt mỏi của ae như thế nào nhé.... Lảm nhảm một lúc quay hết cả lớp tôi mới được ngồi ăn thì chỉ chút nữa bọn họ để tôi lại. Tôi hy sinh vì nghệ thuật mà. Chúng tôi tiếp túc xuất phát.đến 7h thì tới nơi.Và hay nhất là dù lũ bánh bèo say xe nhưng không ai nôn oẹ cả. Chúng tôi đến chùa cùng hành lễ và ước với các vị thần và tôi đã ước là tôi được là chính tôi và được bên cô mãi mãi. Điểm dừng chân thứ hai là nơi chúng tôi sẽ chụp ảnh!một khu giải trí kiểu rừng rậm.chúng tôi sẽ ăn mặc kiểu quân đội cầm súng như cảm tử quân thoả sức chơi.Cô chính là trùm cuối và một nhiếp ảnh gia chuyên nghệp sẽ bắt từng khoảng khác của chúng tôi.Một nhiếp ảnh gia bụi bặm kì cục và được mỏ nhọn cuồng.trò này được gọi là gì nhỉ?Đánh trận giả bằng súng sơn! Tôi vẫn đê chiếc máy quay ở trên để quay toàn thể.Tôi và cô cùng đội,trò này chơi khá thích,chúng tôi bắn nhau khá thích hơi bẩn nhưng thoải mái bắn con mình ghét.Và thậm chí chúng nó còn bắn cả đồng đội mình nữa.Chỉ có nhiếp ảnh gia có vẻ vát vả chạy đi chạy lại dù có cả chục cái máy ảnh tự động.và cuối cùng người bị loại cuối cùng sẽ được chụp riêng 1 tấm hình để ở đầu anbum,kinh khủng nhất lại là dù đổ mồ hôi chiến đấu dành lấy phần thưởng nhưng người thắng lại là huy bốn mắt.Nó đã trốn sau lưng lớp phó đến phút cuối,khi mà tôi bắn được mỏ nhọn dù nó đã dùng tiểu sảo võ mồm.và khi thấy lớp phó out nó đã báo thù tôi.Đen thôi đỏ quên đi. Mệt mà rất vui. Sau đó chúng tôi đi ăn trưa,vì mệt nên đứa nào đứa nấy ăn thì ít mà uống thù nhiều. Buổi trưa chúng tôi lên nhà sàn của nhà hàng nghỉ,chúng tôi nằm la liệt trông mà dị hợp.Cô mang dưa bổ cho cả lớp ăn. -cô,đút cho em một miếng Tôi ngồi cạnh cô mà năn nỉ,và tôi đã được cô đút cho cái miến đầu dưa nhạt nhẽo nhưng tôi đã cố tình ngậm một chút vào ngón tay cô. Cô lườm tôi nhưng gương mặt ửng đỏ,cả lũ cũng nhao nhao đòi cô đút. -gì!cô là của ai,chúng mày không có cửa đâu. Và sau phát biểu ấy của tôi tôi đã bị cả lũ ủ. Tôi vẫn tiếp tục quay video của mình.Buổi chiều chúng tôi có thêm bộ ảnh nữa khi chúng tôi chơi ở công viên nước và có sự tham dự của các phụ huynh nữa,cac trò bóng nước chia đội khá vui.để tránh nói là phản cảm chúng tôi đều mặc quần ngắn và áo phông,nô đùa thoả thích,mà có bị ném đá là tại con mỏ nhọn đã béo còn bày đặt đòi mặc bikini. Tôi vẫn đặt máy quay như trước chỉ tội cho ông chụp ảnh bơi xuống nước mà chụp.Cô lúc đầu cong đứng để quản lý nhưng cuối cùng vẫn bị lôi xuống. Chúng tôi chơi trò đáp bóng nước,tôi không cùng đội cô nhưng đội tôi lại thắng mặc dù lú đấu cô đã dùng mĩ nhân kế để tôi mất tập trung..chúng tôi đã gắn kết như một gia đình như những anh em trong gia đình vậy. Và lớp phó còn dùng chiêu năn nỉ chụp riêng một tấm mãi rồi cũng đồng ý chỉ là tôi biết ông nhiếp ảnh chụp bên cạnh nó và đó là Huy bốn mắt. À hà hà...dạo này hay đọc đam mĩ quá rồi chăng? :v Buổi tối chúng tôi tắm thay đồ xong thì lên xe ra về.mấy bác phụ huynh thở phào phần nào,ông nhiếp ảnh sung sướng thoát khỏi mỏ nhọn. Chúng tôi vưag gào hét karaoke rất sung trên xe,tài xế có vẻ ớn lạnh sương sống rồi.tôi quay cả mình và cả lũ nên khá mỏi tay nên cuối cùng môtk bác phụ huynh đã thay tôi cầm và để tôi gào hét với lũ chúng bạn. Khi chúng tôi về gần đến trường cả lũ được thả vào một nhà hàng lung linh để ăn tối,và chúng tôi đc ăn hết chẳng xót cái gì,cô đã phải lau miệng cho tôi. -ăn uống gì mà bẩn như thế này hả?khếp quá đi. Tôi tăng động còn cô kéo tôi lại nếu không tôi đã hát nổ dang karaoke rồi Há há Tôi vẫn ngồi cạnh cô lúc về nắm tay cô hát nhè nhẹ vì lúc này không được gào hét nữa. Cô nhìn tôi cười cười rồi nói nhỏ vào tai tôi. -mệt không? -em trâu lắm.cân cả thế giới!ha ha Rồi cô cốc nhẹ vào đầu tôi. Chúng tôi về noi tập kết trường ,đứa có bố đón đứa tự đi về.à cái đôi mỹ nhân hotgirl vẫn nắm tay nhau không rời,24/24 cặp kẻ với nhau chỉ cười nói không cong chí choé như trước nữa.Và tôi có kha khá ảnh về tụi này và hành đống ảnh của cô,tôi sẽ rửa chúng và treo dán khắp phòng. Trước khi về cô còn kéo tôi lại: -Tin mật nha! Lẽ ra mai cô mới thông báo với cả lớp,tuần sau khai giảng khối 12 mặc áo dài hết nha,con gái đó.Không ngoại lệ. Và chẳng khác gì sấm đánh mang tai.Chút nữa là hàm tôi rơi ra rồi :((((( Cái quái gì đấy?áo dài?tôi?không phải chứ. Một ngày sẽ hoàn hảo với nụ cười ấm áp của cô nêu như lúc tôi trở về: -Về rồi à? Có quà cho mẹ không?túi gì lớn vậy. ( sau ngày hôm ấy tôi và mẹ vẫn giữ mối quan hệ vô cùng bình thường mặc dù bà có vẻ ngại với tôi một chút) -đồ thôi ạ!không có tiền để mua đâu ạ! Dù toàn đồ ngon,tiếc thật. -lẽ ra con nên cho mẹ đi cùng chứ!bố mẹ cá bạn cũng đi mà!ở đó được chơi,bikini,và cả chụp ảnh kỉ yếu nữa. -thật đứng đắn khi con bắt mẹ ở nhà mà!không có mà thế giới này loạn ấy!mẹ chỉ có phá chứ làm gì có chuyện trông nom bọn trẻ. -Nhóc con!Lên phòng đi!ở đó mà khinh mẹ! -con nào dám. Tôi vừa lên cầu thang thì dáng người cao lớn cả nửa năm nay tôi mới gặp.Mà tôi ngỡ ông đã quên tôi rồi.Là bố. -Lên phòng sách một chút! Tâm trạng tôi trùng xuống vì tôi biết có chuyện gì đó sắp tới và có lẽ chính tôi đang đón chờ nó đây. .............!!!!!!!!!!................
|
|
-sao???k thể!tuyệt đối k thể Mặt tôi đỏ gay tràn ngập sự tức giận -sao là sao?không phải con nói thích con gái sao?ta đang tạo Cơ hội rồi mà!xem nào,cô gái này xinh như vậy mà?Có điều gì đáng chê sao? -bố định lừa dối cả thế giới này rằng con là con trai và là vị hôn phu của cô tiểu thư bạc tỷ đó à -Đúng!nhà đó có tiền có quyền!Và trên cái thế giới này làm sao mà tồn tại đc khi không có chúng?thật quá ngây thơ.chuẩn bị tinh thần nào con Trai của ta!!! -Nhảm nhí!nếu bố đồng ý con yêu con gái thì bố biết là người con yêu là ai?tất cả chỉ là nguỵ biện là cái cớ cho tham vọng mà thôi. -thì sao Ông bật dậy.đấm vào bàn và chỉ vào mặt tôi -Tao nói cho mày nghe,dẹp ngay cái trò yêu đương nhăng nhít lại không taosẽ cho cô giáo yêu quý của mày nếm chút vị khổ đấy.Chấm dứt sau khi thoát khỏi cái trường đó đi -nhăng nhít???? -Đúng!công ty có phát triển hay k là nhờ cả vaio mày đấy.cô gái kia cũng biết mày là con gái nhỉ?Nhưng ông già lắm tiền của nó lại k biết,nhưng con bé đó lại chẳng nói gì thật đúng là trời giúp ta rồi.nếu cần thiết kể cả chứng minh mới hay giấy kết hôn a đều có thể làm!nhưng với con bé ngu ngốc kia thì k nhỉ?chẳng phải ông già nó sắp chết sao?Chỉ cần đóng kịch đến lúc ông ta chết là được. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng,quay người lại -đúng là một người như ông sao hiểu được tình yêu chân chính là gì!trong mắt ông ngoài những thứ toan tính đấy thì còn có ai nữa không? Tôi bước vội về phòng mặc kệ đằng sau là tiếng chiếc kính bị đáp vỡ. Ok...tôi ổn mà Chỉ là tôi vẫn không hiểu được tại sao cái trò đời này lại xảy ra với tôi và vị tiểu thư tôi khá quen thân--hanyy trần đang âm mưu gì thì đúng hơn. Đó là một tập đoàn đa quốc gia,giàu có quyền lực và đáng sợ.Hơn thế nữa quý cô hanny trần lại k hề dễ chơi.Người đã phát hiện ngay lầnđầu khi gặp rằng tôi là con gái.Và trong mắt cô ta tôi chẳng đoán được cô ta nghĩ gì cả! Điều tôi lo ngại rằng cô ta biết thân phận của tôi lại đồng ý cái hôn sự Vớ vẩn này.Và lãi cáo già Jonny Trần bố của cô ta thì càng không thể đoen giản như vậy. Mặc kệ đi....cuộc chiến này bất kì bên nào dành phần thắng thì tôi một con rối sẽ cố gắng thoát khỏi nó trước khi quá muộn..... ---------- Trời nắng nóng nhưng tất cả chúng tôi đang đều nhìn về chiếc máy chiếu kia. Khoảng gần ba nghìn bức ảnh được chụp,của tôi và của ông chú chụp ảnh lần trước.Và mấy cái video do tôi quay. Chúng tôi sẽ chọn những bức ảnh mình thích và tất nhiên là phải đủ tiêu chí đẹp đẹp và đẹp.Đó là anbum xinh đẹp kỉ yếu và có cả anbum xấu xí dìm hàng.Còn riêng video do tôi quay thì tôi đã biên tập lại nó và quyết định vào này đẹp trời nào nó tôi sẽ cho lũ chúng nó xem và cả lớp chắc vào ăn tôi mất. Vào một ngày đẹp trời,vào một buổi tối đẹp trời.Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính,tay đang cầm điện thoại và đang nhắn tin trên zalo với cô. -mai nhớ mặc áo dài đấy!! -không mặc thì sao ạ?thật sự là không có ngoại lệ ạ!!! -không! Em không mặc là cả lớp bị phạt đấy! -gì ạ!! Cuối năm rồi phạt cái gì nữa chứ?? -dọn vệ sinh nhé! Cô phạt em.Có được không -có lẽ nào Liệu rằng mặc áo dài đi giày thể thao có ổn không nhở??? -Đi giày cao gót nhé!cho đồng đều Oái....nhưng mà không trang điểm thì sao nhỉ?? -nhớ trang điểm vào cho đẹp!đã xấu r lại còn ... -_- Có cần làm đầu k nhỉ?hay đội tóc giả? Dưới bao con mắt của cả trường nhất là các lớp dưới à??? Không phải chứ?? -Tóc thì để vậy đi! Đeo thêm nơ vào ấy!cute <3 Ai nói cho tôi biết <3 là gì vậy ??? Tôi cứ nghĩ mình sẽ bừa phứa một chút và thậm chí là trốn luôn nếu là trước đây nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi.Vì tôi đang đứng ngay giữa phồng đồ của mẹ,trước hàng tá áo dài đủ loại của mẹ.Tôi choáng váng!!!mẹ bị cuồng áo dài sao?? Nhưng ngay sau đó tôi đã thay đổi suy nghĩ vì những thứ khác chỉ có hơn không kém. -con chỉ cần một caui màu trắng,không lộ liễu quá là được. Tôi có cảm giác mình đang vài thuê áo dài ở quán vậy. -được!vì tương lai con gái mẹ quyết định bao con hết!!!ha ha ha Tôi cảm thấy không ổn lắm.... -lấy bộ trắng ren này đi,cách tân,rất đẹp,cao như con mặc như vậy khỏi chê -con mặc vừa không ạ? -bộ này mẹ cắt để giành cho con mà -_- Tôi thật sự linh cảm rằng cô và mami đang âm thầm hãm hại tôi..... Sáng hôm sau,này hoa phượng đỏ thắm,ngày kết thúc tháng5 bận bịu.Tôi mặc áo dài,ôi thật mỉa mai làm sao.Cả trong mơ tôi đã thấy hình ảnh khủng khiếp của mình. Khi mà tôi vẫn còn mơ mơ màng màng sáng sớm mẹ đã lôi tôi dậy,phù phép các kiểu con đà điểu. Và cuối cùng khi tôi đã hoàn thành việc mặc nốt chiếc áo dài vào và đứng trước gương tôi mới nhận ra rằng :what is this??? Gì vậy??? -á aaaaaa??? mẹ?mẹ làm cái gì lên mặt con đây!son môi?son đỏ,má trắng?trắn không thấy da luôn nữa rồi,lông mi giả?đánh mắt đen xì vậy à??cái gì??chỗ này chỗ này nữa??Mẹ...rốt cuộc là cái gì đây?? Tôi chỉ vào mình trong gương mà gào lên! -Lúc đầu con sẽ không quen nhưng không lâu nữa.Ở trường con sẽ thấy mình là số một,Rất xinh đẹp,vô cùng xinh đẹp!lẽ ra mẹ nên phát hiện điều này ngay từ đầu chứ nhỉ? Mẹ nhìn tôi cười cười đầy ngụ ý! Tôi rùng mình,tất nhiên lần trước vck Trang kều có trang điểm cho tôi nhưng nó ở level một còn đây là là leve mũ không đếm được rồi. Tôi ngắm mình trước gương,không tệ lắm dù hơi kì cục điêu điêu kiểu gì đó. -Nhăn mày làm chi!!!đẹp mà,mau lại đây đeo cho cái vòng này thành công túa luôn -tại sao không phải công chúa ạ?Mà làm hoàng tử số phận đỡ hẩm hiu Hơn đấy. Mẹ cười rồi vuốt lại mái tóc ngắn chuốt keo chải gọn gàng rồi đạt chiếc vòng lên,tôi hơi cúi đầu,chỉnh lại một chút tôi nhìn mẹ và mẹ đang thất thần nhìn tôi. -sao vậy ạ? Mẹ không nói gì đôi mắt dần ướt,tiến sát lại tôi đưa tay sờ lên má tôi. Không khí cực kì ngột ngạt đến lạ thường. -thật sự rất giống Mẹ nói trong khi đôi mắt ướt đẫm nước. -Mẹ!Muộn rồi Tôi kéo mẹ ra suy nghĩ,mẹ như bừng tỉnh nhìn tôi một hồi lâu,mẹ đưa tay đấm vào vai tôi. -Nhóc con!lên xe,hnay mẹ đưa tới trường. Và thế là trên xe không khí im lặng đến khác thường cho đến khi. --Đến nơi rồi,tháo giày ra,lấy cái túi sau ghế ấy,chân gì mà ngoại Cỡ,mất công phải đi mua. Tôi nhấc cái túi sau ghế ra,mở ra thì nguyên một em cao gót 7 phân màu sữa -cao vậy?con cân sao đc?con đâu có thiếu chiều cao? -Đi vào cho làm người khổng lồ đi nhanh r xuống xe,tôi phải Đến công ty nữa chị ạ! -Vâng,mà nhất thiết phải đi ạ??? -Đi mà hỏi cô Phương nhà chị ấy!Nhanh,chân thối hôi xe -_- Tôi bị tống cổ xuống cổng trường,lênh khênh trên đôi giầy này thật quá sức,thật may vù đi được bốn bước gặp được trang kều.Nó trông lung linh rất ra dáng,chân dài óc dài giày cao gót cũng 5 phân nữa. Hai đứa cùng cảnh ngộ, nhưng trang khá hơn vì nó từng đi vài lần và thấp hơn.Thế nên nó đang cười đê tiện với tôi. Tôi cũng đến được lớp với n ánh mắt,cười nhạo?khen chê?xỉ nhục?tôi không biết là do cái tâm lý hay như nào mà tôi thấy tôi sắp bị thiêu rồi đây. Lên Đến địa bàn ẩn náu,làp không là nơi yêu ma hoa hf hành thì đúng hơn,tất cả đứa đến trước sếp thành hàng vỗ tay đứa đến sau. Và sau khi gào thét Đến độ tai có thể bung ra thì tất cả im lặng Im phăng phắc. Quác quác Tôi cười gượng. -chúng bạn!sao thế Vẫn không gian yên lặng của hơn hai mươi đồng chí. Và nó chỉ stop khi một tiểu linh hotgirl bước đến bên tôi giơ điện thoại lên. -chụp với tao.Không nghĩ là mày mặc đấy...
Và ngay sau đó chúng nó hét ầm lên vì hiện tượng là tôi,và các Lớp xung quanh cũng sang xem.Tuấn anh cũng xuất hiện hắn nói với tôi là: -cứ thế này là vào hội phụ nữ rồi!a tán cô đổ đi! Và tôi đã đấm cho hắn một quả không nặng không nhẹ,dù sao hôm nay hắn không tệ sơ vin áo trắng ,giày tây,ca vát.cả mấy thằng con trai lớp tôi cũng vậy. Và đám con gái,tranh thủ thièu gian tự sướng ngắm nguốt,nó kéo tôi ra chỗ nọ chỗ kia chạy xô chịp cả trăm cái ảnh phát mệt. Từ lớp nọ đến Lớp khác,chụp trộm cũng có,tôi mệ muốn xỉu luôn vậy.Và sau khi nghe tin được tình báo kia tôi muốn xỉu hơn nữa. Tôi nghĩ hình tượng menly với các em lớp dưới và nhận được bao nhiêu like của các em đã đánh mất hết trong ngày hôm nay.Trang kều đi với gái nhà nó mà không thấy mặt trời. -Nói đi nói lại thì đám con gái bth thì vừa xấu vừa bẩn mặc áo dài vào cái trang điểm lên là ra hoa hậu ngay nhở nhưng vản chất là mấy con đanh đá lắm mồm. Và biết không đó là phát ngôn của thanh niên mà ái cũng bảo nó bị đao Nam ngố nói lên,gây chấn động dư luận.Bọn nó bất chấp hế vào túm tóc tạt tai nó. Và cô đến,áo dài xanh truyền thống của trường.Nhưng vói cô là sự xinh đẹp vốn có toát lên vẻ thanh cao lạ thường.Cô hôm nay lạ hơn đôi chút vì tôi biết vào một ngày như thế này cô mới lại trang điểm lên,tóc xoăn xoăn xoã ra cùng nụ cười...thả thính. Lúc cô bước vào cô tìm kiếm tôi và sau khi thấy tôi,một nụ cười vô cubgf rạng rỡ xuất hiện. -Cả Lớp,hôm nay ai cũng tuyệt cả,cá bạn nữ yêu kiều các bạn nam mạnh mẽ phong độ.Đây là lễ bế giảng cuối cùng của các em trong đời học sinh và cấp ba.hãy trân trọng giây phút này,còn Nữa chúng ta còn học đến giữa tháng 6 nên đừng lo lắng nhé.Và lần đặc biệt Mặc áo dài này sẽ có một kiểu ảnh thật đẹo làm ảnh ở bìa anbum nhé! Cả lớp tôi gào lên sung sướng,đứa bào đứa nấy lại lôi gương ra tiếp tục chính nhanh sắc. -Thật xinh đẹp và duên dáng nha!!' Cô cười cười nhìn tôi. -Cô lừa em,đâu có phải là không có trường. Hợp đặc biệt đâu,mấy đứa a1 a2 vẫn đeo cavat Được mà,đâu có sao! -Thì rm mặc râtd đẹp mà,bĩu môi gì nữa?tiểu quỷ này,không thấy bao người đang Hâm mộ vì em à?mấy bạn nam kia kìa -aaa!cô làm vậy cốt làm cắt đường dây hâm mộ fan cuồng của em đúng không?mấy em lớp dưới. -coi vậy đi,thì sao,dù gì cũng mặc rồi.Là kỉ niệm và đồng đều của lớp và là cô muốn nhìn Khang của cô như vậy có được không? Giọng nói ấy gương mặt ấy ánh mắt ấy nếu không phải là ở lớp tôi đã hôn cô lâu rồi. Cô thấy tôi mủi lòng liền kéo tay tôi: -Ra ngoài,chụp ảnh với cô,nhanh Trời ạ!đắt show quá,show đặc biệt.và lần àny cô là vai chính mời tôi. -Nhanh thật dac qua một năm học rồi.Hồi đầu năm chúng ta cũng chụp nhưng là em mời và lần này là cô.lần đó chúng ta đã... -Stoppp,cười nào.... Chúng tôi tại dáng đủ thể loại,toàn thân nửa người,và mỗi mặt. Hai super star đây....á hihi -chu mỏ đi,như em nè,để làm hình nền đi cô. -Không -Nào.... Tôi lấy tay bố má cô một chút rồi cuối cùng chúng tôi đã thành ra chơi trò bóp má nhau.Cô đã cười vô cùng xinh đẹo dưới ánh mặt trời như ngày nào. Ngay sau đó trường yêu cầu tập trung,cả lớp cùng chụp ảnh . Tôi thật sự thấy gia đình này ấm Áp làm sao. Tôi vừa về đến nhá,chưa kịp bước chân vào nhà đã thấy ánh mắt tức giận của ông ấy. Chưa kịp nói gì ông cầm cả phong bì đựng gì đó định vất cho tôi thì ông khựng lại vài giây.Trong ánh mắt là sự hoảng hốt bất ngờ.rồi không ngần ngại BỐP.... Một cái tát như trời giáng vào mặt tôi,đau rát và khoé niệng tôi rỉ máu. Chết tiệt,tôi tức giận muốn hét lên thì thấy ông quay mặt đi -Cầm lấy phong bì và xem đi!Tất cả trong tầm ngắm rồi đừng làm nó chệch bất kì một chút nào.Nếu không hậu quả gấp 10 nghìn lần như vậy.Ăn mặc và cư xử như con trai đi.lố bịch Nói xong liền một mạch đi mất. Tôi ôm má,đau rất đau.đau hơn là trong lòng kìa.tay nắm chặt ,mở chiếc phong bì thì là những bức ảnh lại đang chụp cảnh tôi và cô đang chụp hình.Và có cả lúc chúng tôi bóp má nhau cười rất đẹp. Có lẽ phải cám ơn ông ấy vì lưu giữ kỉ niệm này cho chúng tôi.Rất đẹp,papazazi thật có tâm mà! Cứ giữ lại đã,tính sau,chỉ là tôi phần nào hiểu mục đích của việc hôm nay! Cảnh cáo đe doạ và dám sát. --------- Và chúng tôi lại bước vào tháng 6 ôn thi cấp tốc vì cuối tháng này chúng tôi sẽ cùng nhau hướng về một mục đích lần nữa....
|