Chạm Vào Trái Tim Cô ( Lỗi Của Ai )
|
|
Tháng sáu,trời nắng,mr sun vẫn chăm chỉ đưa nắng xuống chỗ tôi trong khi tôi ảm giác mình sắp cháy trên chảo dầu đến nơi rồi. Việc chúng tôi ôn thi có khi chẳng áp lực bằng việc máy nàng lớp tôiddang vất vả đi mua và bôi kem chống nắng vậy! -mày đang ngồi trong nhà đấy!đâu cần bôi kem ghê vậy! Tôi nhíu mày nhìn linh hotgirl đang bôi kem chống nắng! -tao có nên gọi mày là óc chó không nhỉ?vì cái hơi nóng này này cũng làm mày đen đi đấy!mà sao nóng thế!tránh ra cho mát chút xem nào! Tôi thật sự chỉ muốn đấm cho con bé này một phát cho bõ tức nhưng vì có Thanh mĩ nhân ngồi bên nên đành thôi. Phải nói thế nào về đôi này nhỉ?tôi cũng không biết nữa!về phía Thanh nĩ nhân tôi có thể khái quát như thế này!Vì sao lại gọi là mĩ nhân vì bó cũng khá xinh luôn đánh màu son môi đỏ chót và không bao giờ thay đổi màu.mắt luôn kẻ sắc lạnh và vẻ mắt luôn đầy ẩn ý!Da trắng dáng chuẩn,nhà giàu và học khá,quan hệ cũng rộng!lẽ ra nó sẽ được rất nhiều người theo đuổi nhưng thực tế lại không! Vì nó nổi tiếng từ hồi cấp hai rồi!Đanh đá,già mồm,khó tính ,chửi người vô đối và khó ai có thể thắng nó được và đặc biệt là nghịch ngầm một cách biến thái.Và thực sự tôi hơi hoang mang vì nó dự tính sẽ thi vào luật như bố nó!ừ thì công nhận con nhà tông chỉ là tôi sợ nó sẽ vô đối không ai cãi lại được và sẽ nhanh chóng cầm dép phi vào quan toà mất!Con bé bày cực kì ưa bạo lực.Nhưng tính nó râtd hoà đồng,khá yêu công lý nhưng nhiều khi cũng vô lý bắt nạt người. Nó ghét mấy kiểu tiểu thư chảnh chảnh mà đã ghét thù ghét cho đến chết.Thế nên mới nói Linh chính là kẻ bị Thanh cô nương chướng mắt từ năm lớp 10. Thay vì làm quen với nhau,nó lại bắt đầu châm chọc khinh bỉ,giai đoạn hai là hai đứa oan gia ngồi cạnh nhau và ngay sau đó các cuộc cãi vã chiến tranh soi mói nhau từng chút một nổ ra không ngớt.Và cái cặp đối ấy trở thành nước và lửa,trời và đất và mặt trăng mặt trời cực kì tối kị nhau.Cũng dễ hiểu vì sao nay từ đầu Thanh điên lại gheta Linh như vậy,vì con bé đó nếu không chơi cùng có trời mới biết nó nhây đến như nào.Bên ngoài nó vô cùng tiểu thư và nữ tính,bao nhiêu chàng theo đuổi.Còn Thanh mỹ nhân sẵn sàng cầm bó hoa người ta tặng đáp vào mặt nó và khuyến mãi thêm bài mắng chửi thậm tệ.Còn Linh thì nhẹ nhàng cười cười từ chối khéo léo.Nheng trong mắt Thanh điên thì Như vậy là kẻ giả tạo,chảnh chó,bày đặt và nếu Linh nhận sẽ là đào mỏ trong khi sự thật nhà nó giàu ngang nhà Thanh cơ mà!!!! Và cứ như thế sau một tháng ngồi với nhau cô giáo đa mau chóng đổi chỗ cho cả hai.đứa này đầu đứa kia cuối.Và mọi lúc mọi nơi luôn chờ cơ hội bắt lỗi nhau.Ăn miếng trả miếng,Linh còn mấy lần cố tình nhận hoa của một fan trước mật Thanh kẻ ế chổng chơ đang ngồi nhai kẹo cao su trong thê thảm.Và cứ như thế họ còn suýt muốn choảng nhau,nhưng mối quan hệ đó vẫn kéo dài,vẫn chạy xa tít tắp đến này hôm nay nhưng nó đã thay đổi rất lớn vì lại thành một cặp!Và thực sự tôi thấy từ lâu rồi cái ánh mắt hay mấy lời châm chọc đầy ý ghen tuông của cả hai người dành cho nhau nhưng cố phủ nhận và coi đó là sự ghét bỏ.Biết gì không?Thanh diên đang nhìn tôi đầy địch ý này!Có lẽ phải ra chỗ khác thôi...... Cả lớp đi học thêm ngoài khá nhiều dù bị cấm cũng không ít,nhưng chúng nó vẫn cứ đi,còn tôi thì quá nhiều việc để mà nghĩ tới máy thứ đó nữa.Học trên lớp cũng đủ đau đầu rồi.Học hành bận rộn áp lực căng thẳng.Nhưng đến giờ Toán cả lơpa đều thây thoải mái. Tôi nghĩ cô là một cô giáo trẻ nhưng vô cùng suất xắc,kinh nghiệm ôn thi hầu như không có nhưng cô lại biết một lớp tương đối không ưa môn toán lại trở nên cực kì mong chờ được học Toán,Nó cũng là môn duy nhất chúng nó không học thêm bên ngoài,là môn tẹ tin nhất và yêu thích nhất,chịu nghe giảng nhất và áp lực khá là nhẹ! Ngược đời phải không nào? Càng đến ngày thi tôi thấy mây ương mặt này cang căng thẳng càng gầy đi ngoại trừ lớp phó mỏ nhọn,mặc dù nó chẳng học hành gì nhưng luôn kêu vất vả và cố gắng ăn nhiều cho đỡ bị aiy nhược! -_- Con bé này mà cũng biết đến khái niệm suy nhược à?? Không chỉ chúng tôi lo mà cả cô nữa,trên nét mặt luôn cười tươi lại có đầy lo lắng.Cô có quá nhiều áp lực,một chủ nhiệm với học sinh với phụ huynh với thành tích của trường...rất nhiều thứ,nhưng tôi biết tẩt cả vẫn là vì lo cho chúng tôi,tương lai tất cả nằm trong đó??? Tôi không biết làm gì hơn chỉ biết ngắn cho cô vài tin động viên"lớp toàn nhân tài mà cố,chắc chắn bọn em sẽ làm được mà,cô đừng lo lắng quá nhé" Và nhiều khi thấy bản thân chẳng được cái tích sự gì hết! 1 ngày trời vẫn nắng!thời gian ôn tập kết thúc,hnay là buổi học ôn cuối cùng chúng tối sẽ chia tay nhau,tạm biệt mọi người,ở nhà ôn tập trong ba ngày rồi tiến vào cuộc thi.Và tiết toán sẽ là tiết cuối cùng vậy mà ngay trong tiết đã có mấy mẹ khóc thút thít.Đây phải không gặp được nhau luôn chứ? -vậy là tiết cuối cùng rồi.Các em về nhà tiếp tục ôn tập,cố gắng thả lỏng không cần quá lo lắng.Vào phòng thi bình tĩnh tự tin giành điểm số cao thực giện ước mơ của các em đi nào!Mấy nhóc một năm trươc giờ lớn cả rồi.Nế cô gặp các em sớm từ lớp 10 thì thật tốt!Nheng chúng ta vẫn là một gia đình đúng không nào!1 năm không quá lâu không quá nhanh,thật sự cô yêu cả lớp rất nhiều,các em đều là những người đặc biệt với cô!Sau thi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà,đừng khóc chứ,mấy cái đứa này.... Cả lớp,cả trai lẫn gái nước mắt ngắn nước mắt dài từ bao giờ,cô nói như vậy nhưng mắt đã đỏ hồng từ bao giờ rồi! Đâu phải không gặp nhau nữa đâu?Biết như thế nhưng nước mắt tôi cũng rơi theo mấy người mít ướt này mất rồi!Thật là nước mắt sao cứ chảy như vậy chứ! Vì chúng tôi không biế tự vao giờ đã thành một gia đình gắn kết như thế.Có đôi lúc cãi nhau ghét nhau nhưng lại nhanh chóng làm hoà liền,lại cười lại chơi với nhau.Và cả ngôi trường này lại nữa,bàn ghế ở đây tôi muốn mang mọi thứ về quá!Và tất nhiên cả lưu luyến một người đặc biệt là cô nữa chứ.Vơi lớp tôi cô là chị là bạn và cả là mẹ nữa.Còn với tôi đó là tất cả,Có thể sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ gặp nhau ít hơn và sóng gió ập đến nữa. Nhứng năm tháng cấp ba tươi đẹp kia!Tôi biết tìm lần thứ hai ở đâu đây?có lẽ là trong kí ức chăng???? ---------- Ba ngày này thực sự tìm một đứa onl facebook rất khó,thậm chí đến nhà chúng nó cũng chẳng tiếp nữa ấy là!Mẹ cũng rất tẩm bổ cho tôi khi mà mẹ cho tôi ăn quả óc chó đầy dinh dưỡng.Tôi đang tự hỏi nó có tác dụng phụ là biến đầu thành đầu chó hay không nữa? Hôm trước khi thi cô đều nhắn cho mỗi đứa một tin rất dài để chúc thi tốt và dặn dò chuẩn bị kĩ và hãy đi ngủ sớm.Thế nhưng khi tôi đọc tin nhắn ấy,tôi đang leo qua tường rào và đứng ở ngoài ban công nhà cô rồi! -tiểu quỷ!cười cái gì!mai thi rồi đó,không ngủ sớm đi còn đến đây làm gì! -hihi!em nhớ cô mà!cho em ôm một cái mới có tinh thần làm bài!!! Và cuối cùng dù lúc đầu rât cự tuyệt nhưng cuối cùng cô vẫn cho tôi ôm và thậm chí là hôn trộm một cái nữa!!! -Thật là hết nói nổi!mai làm bài cho tử tế,môn nào cũng phải cố gắng không là .... -Rồi,em biết rồi mà! -vậy về đu,nhớ kĩ lời cô dặn đấy! -vâng thưa đại ca! -sao lại ra ban công? -em trèo xuống! -Tên hâm này thích chết hả? Cô liền véo tai tôi! -Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?Lần sau còn trèo như thế nữa là tôi cho vài nấu đấy biết chưa?? -Vâng....em biết rồi mà....cô mau bỉ ra không là em ngu đi đấy! -Hừ...nhóc con,tạm tha,mau đi cửa chính về Gì chứ!lúc thấy tôi cô rất bất ngờ và vui mà!!sao đuổi ghê vậy!Thưacj ra ba hôm nay cô có làm theo kiểu livestream để trả lời thắc mắc của mọi người trong lớp,hay luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn điện thoại mọi vấn đề!Tôi cũng chăm chỉ xem livestream gọi điện nhắn tin cho cô nhưng cô nói là tôi không được như thế vì câu hỏi của tôi rất nhảm và chẳng bao giờ liên quan đến bài cả?Nhưng cô có nhớ em không?cũng là một câu hỏi mang tính lozic cao chứ nhỉ??? Cô dẫn tôi xuống nhà rất nhẹ nhàng!và khi đi qua phòng của ông anh kì quái của cô ,qua khe cửa mở tôi thấy ông này đang video call cho cô nào ấy chắc là họ đang yêu nhau,nhưng tôi cứ có cảm giác giọng nói của người con gái kia rất quen!Phải chẳng tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Lúc về cô tặng tôi một cái cốc đầu mặc ngày mai tôi phải thi! -đau đớn nỗi gì!mau về ngủ mai đừng đi muộn đấy!làm bàu cẩn thận! -yes sir!em về đây,love you Tôi làm hình trái tim trên đầu tặng cho cô rồi mới hớn hở chạy về!Và đằng sau tôi vẫn cảm nhận được cô đang nhìn tôi là nói yêu tôi! ------- 2 Ngày thi mệt mọi trôi qua.....và thậm chí khi vào phòng thi tôi lại gặp được một đứa bạn cũ cấp hai của tôi,một thằng vạn tên Lâm mặt như cái mâm! Nó vỗ vai tôi và bảo! -Dạo này có vẻ yêu đời đấy! Đang yêu à? Thật sự thì mặt tôi dễ hiện ra vậy sao! Nhưng đấy không phải vấn đề chính việc chính là tôi thấy nền điện thoại của nó là ảnh nó ôm hôn với lớp phó mỏ nhọn!Thôi rồ chút nữa là tôi thổ huyết ra đó.... -------------- Tối hôm sau,cả lớp quyết định tụ tập ở quán nước do cô chủ tri,vừa để cả lớp gặp nhau vừa để cô hỏi han tình honhf mấy đứa!Tôi sẽ thấy hào hứng nếu trước khi đi ông ấy không gặp tôi và nhắc lại chuyện ấy: -một tuần nữa,nhà đó mới chúng ta đến ăn cơm gặp mặt!nhớ chuẩn bị cho tốt và đừng có vắng mặt đấy! -bố không muốn hỏi con thi ntn à? Ông ngẩng lên nhìn tôi,đôi mắt sâu thẳm! -Những chuyện ta bảo thì làm theo!còn lại tuỳ con quyết định đi! Tôi lại ảo tưởng rồi,đời nào ông ấy thèm để tới việc đó trong khi những đứa khác được bố mẹ hỏi han thậm chí là chờ trước cổng trường nắng nóng kia!Mẹ lại đi công tác vào đúng hôm tôi thi!Thật đúng là.....tôi chẳng xứng đáng nhận được tình yêu sao? Khi đến quán nước,tôi thấy cô và miệng tôi tươi như sắp không đóng được lại mất,gặp mấy đứa bạn cũng thật thích.Có đứa khá tươi vì làm được bài,có đấ buồn vì không như ý,Nhưngd dều dấu đi để hoà vào không khí Tôi nháu mắt với cô rồi dùng bao nhiếu kế mới có thể giành được vị tri cạnh cô. -này!tên bì ổi an Khang kia!sao cứ dính lấy cô thế! Á... -thì sao...p lè...không dành được chỗ tức à!tao là tao thích đấy!làm sao! Và như thường lệ cả quán ầm ĩ lên! Cả lớp đến đủ,lắm chủ đề nhưng nhất vẫn là bàn về đi chơi sau thi.Cô vẫn phát biểu ý kiến còn tôi ngồi ăn và vụng trộn nắm tay cô,dù đôi khi móng tay cô muốn ăn vào da thị cô! -Vậy,nhân danh lơpa trưởng cute!Chốt lịch đi nhé!mong mọi người đi đủ,không vướng bận vì có nhiều tiết mục mà tớ và cô làm lắm.Ngày 4/7 chúng ta khởi hành.... Khoan đã,tai tôi có vấn đề gì rồi!ngày 4/7 không phải là một tuần nữa sao.rắc rối lại chồng rắc rối rồi! Phải làm sao đấy ! ........................
|
|
Có cái cảm giác muốn ăn hết thế giới quá!cuộc sống của tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc. -Cô đi vệ sinh một chút Cô đứng dậy vừa bước đi tôi liền nhanh chân bước theo. Cô bước vào phòng vệ sinh nhưng tôi nhanh hơn liền lấy tay chặn cửa lại nham nhở cười nhìn cô.Cô giật mình đưa tay về thế phòng thủ mặt đằng đằng sát khí. Tôi ngay lập tức lùi lại đưa tay làm động tác phòng thủ như cô. -Nào nào!là em mà cô việc gì mà căng thẳng thế! Sau khi nhận ra là tôi cô liền lườm tôi một cái không thương tiếc. -không căng thẳng mà được à?Không đâu theo người ta vài nhà vệ sinh làm gì? -em đi vệ sinh mà! -đi vệ sinh việc gì phải vào cùng buồng hả?dê già đê tiện biến thái. -Biến thái?em mà biến thái á? Cô nhìn tôi chằm chằm tôi như yêu quái. -Lại đây!Nhanh lên Tôi hớn hở chạy vào trong buồng. Cốc.... Cô liền đánh vào đầu tôi không thương tiếc -dạo này nhóc con ngày càng biến thái! -E... Tôi chưa kịp nói xong thì bỗng ngay ngoài nhà vệ sinh vang vọng tiếng nói có vài phần quen quen -Sao tự nhiên lôi người ta vào đây làm gì? -Thử cảm giác lạ Khoan đã....Cái giọng này quen thế nhỉ?Không phải là giọng của Tiểu Linh và Thanh điên đây sao? Tiếng bước chân ngày càng gần tôi hoảng hồn điên cồng đóng cửa buồng vệ sinh lại.Vì thế hai chúng tôi cùng đang ở trong buồng vệ sinh này. -Em ...em làm gì thế! Không gian nhỏ hẹp quá mặt cô đỏ bừng lên ,ép sát ào tôi. -Suỵt....nếu cô không muốn bị phát hiện! -Phát hiện cái gì chứ!Dù có thế em vào đây làm gì?em đi ra là được mà... Tôi mau chóng lấy tay che miệng cô vì bên ngoài kia có lẽ ngay bên ngoài cánh cửa này là âm thanh cực kì ái muội. Cô nhìn tôi,tôi nhìn cô ,cả hai chúng tôi nhìn nhau và đều hiểu ngầm rằng có cái chuyện gì đấy đang xảy ra ngoài kia.Tôi gật đầu nhìn cô ra hiệu rôi lê dịch người ra rồi cố kiễng lên một chút để nhìn ra ngoài nhưng thật đáng buồn là nếu chân tôi dài thêm chú nữa như Trang kều có lẽ đã khác. cô vỗ vai tôi rồi chỉ vào bệ vệ sinh ra hiệu cho tôi đứng lên đó.Tôi gật gật đầu đứng lên rôi qua phía trên cửa cúi xuống và tôi đã thấy một cảnh tượng mà chút nữa tôi bị phụt máu mũi. Hai người họ Linh và Thanh mĩ nhân đang kiss nhau chuẩn theo kiểu pháp:Sự mạnh bạo của Thanh mĩ nhân và ngọt ngào hưởng thụ của linh.Chú nữa thôi là tôi đã ngã ra xuống rồi!Hai cái người này thật lắm trò quá đi mất nhưng cũng nhờ thế tôi bế rằng cáu tên ép Linh vài cửa-Thanh điên kia lại là công cơ đấy... Tôi trèo xuống thật nhẹ nhàng,đưa ngón hai ngón tay trỏ chạm vào nhau rồi liếc mắt ra cửa ra dấu cho cô.Cô có vẻ không bất ngờ lắm với câu trả lời nhưng mặt cô đã đỏ bừng hết lên rồi. Và trong vài giây không kìm lòng được tôi đã nhanh chóng tiến tới và đặt lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Và tôi nghĩ nhà vệ sunh quả là nơi hẹn hò không tệ chút nào.
Nụ hôn có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu hai tên bên ngoài không phát ngôn mấy lời lẽ không đúng lúc như thế: -Thôi mà!lúc khác đi!lỡ có ai đi thì sao? -lỡ gì chứ!Làm gì có ai? -Hình như sau cánh cửa này có người đấy! -Để kiểm tra xem,có thì đã ra ngoài lâu rồi chứ! Cô và tôi môi rời môi chưa kịp định thần thì tim lại nhẩy lên loạn xa. Tôi lúng túng không biết làm gì thì núm cửa xoay ra nhưng tất nhiên tôi đã chốt trong rồi! -Lạ nhỉ?có ai không? -.........-im lặng nào -chắc không có ai đâu đi thôi! Đây chính là câu nói tôi yêu thích nhất hôm nay đây! -Ơ nhưng lỡ người ta bị sao thì sao?Biết đâu có người nếu không chúng ta thành nghi phạm mất... What???? Tiểu Linh! Từ khi nào cậu trở nên lương thiện cậy?làm ơn đi đi!Biến đi hộ cái Tôi và cô gần như nín thở nhìn nhau.Trongđầu tôi ngàn cạn lần muốn chém hai tên chết tiệt kia.Nào Thanh bảo vệ anh em đi chứ -Ừ nhỉ! Cái gì ....-_- -Hay là cúi xuống phía dưới này xem có chân ai không.Nếu có thì mình phá cửa cứu người biến thành hero? -Đúng vậy!Thanh thông minh quá Ôi mẹ ơi!hai cái đưa này... Và thế là tim tôi như đập nát ra từng mảnh.Nhắm mắt che mặt lại. Cạch.....Rào..... Tiếng xả bồn cầu ư?Tôi mở mắt nhìn gương mặt khiêu khích của cô như muôn nói"Khang à!em có não không vậy" -Ố!Có người!Chẹp!Chị hai trong này ê-Vừa nói vừa gõ cửa liên tiếp-bị táo bón à,uống thuốc vào nhé!Có nghe thấy gì thì quên đi mà lần sau có táo bón về nhà mà đi nhé!Có người gọi phải lên tiếng chứ..... Ối trời ạ!Nhức ả đầu,đúng là phong cách chửi người thần thánh của Thanh điên.Phong cách chửi này được lưu danh sử sách bhaf nhà đều biết vf chẳng ai muốn là nạn nhân cả.Nhưng hôm nay tôi lại được chứng kiến và trải qua cảm giác muốn xông ra ăn thịt nó. -Quay lại trước đi,tự nhiên muốn đi vệ sinh quá... Và cộp cộp....cạch.... Sau tất cả cuối cùng Thanh điên cũng chui sang một buồng khác,Linh rời khỏi nhà vệ sinh còn tôi và cô thở phào nhẹ nhõm: -hai người đó là Linh với Thanh đúng không nhỉ? -Vâng!Cô thấy trình nó chửi ghê không? -Đau đầu!Mà em mau ta ngoài đi nhanh lên!Không đâu lại bị em lôi vào mấy cái này.... Cô định véo tai tồi thì với khinh công tuyệt vời tôi đã mở nhanh cửa buồng vệ sinh chạy về chỗ tụ họp của cả lớp.Cả lớp vẫn xôn xao vô cùng huyên náo về chuyến đi,và tôi thì ánh mắt không thể rời được vị trí của tiểu Linh... Vài phút sau cô và Thanh mĩ nhân đều quay trở lại như chưa hề có chuyện gì cả.Nhưng với tôi thì khác vì tôi đã chính thức biết được mối quan hệ có trời mới thấu của hai bà già khắc khẩu kia. -Cô cho em về chung với nha!em không đi xe...-tôi đang làm chiến dịch năn nỉ. -Thiếu gì bạn về chung,nhà em với nhà cô ngược đường đấy -ngượ đâu mà ngược!Xuôi chán,cô~~~ cho em về chung với. Cô nhìn tôi lắc đầu -Biết không Phạm An Khang,cô tuyệt đối không bao giờ chung xe với sói xám biến thái cả -Em??Ý cô là em á?Làm gì có,thôi mà cô nỡ để em đi bộ về sao?Cô không cho rm đi chung em sẽ chặn đầu xe cô như thế này mãi luôn! -Ồ!Cứ tự nhiên!xe cô không có măt đâu,nó tông vào biến thái thì đi mà chịu... Tôi chưa kịp cãi thì Trang kều từ đâu phóng trên con SH mới cứng tới... -Em yêu!Hai SH em chọn em nào,của chuỵ là hàng nguyên chất đấy... -Oái...Trang điên mày móc đâu ra xe chất thế? -nhặt ở bãi rác đấy!À mà mày lúc đến đây bằng gì mà giờ đòi đi nhờ hả?Hay có ý định tiết kiệm tiền xăng đây -tôi thề là mặt con bé này rất gian và chăc chắn nó biết tôi đang muốn gì nhưng cố ý làm như thế-À cô ơi,em cùng đường với nhà Khang cô ạ Suýt chút nữa tôi hộc máu ra mà chết,anh em kiểu quái gì thế này.... -Á...Trang này,cặp vé xem phim ghế vip tao mua hộ cho màu rồi đấy,mai tao đưa cho... -à thế à,biết ý ghê nha...cô ơi...em đùa đấy,giờ em có việc,cô trông nom tiểu quỷ này về nhà nhé!Thời buổi này người ngoan thì ít mà kẻ gian thì nhiều,lắm tên biến thái lắm.Cô cẩn thận nha!em chào cô Và nó không quên kèm theo cái nháy mắt đê tiện...Mà cái câu cuối ý nhắc nhở ai vậy? Sau khi nhìn hướng nó đi tôi quay lại làn mặt nịnh nọt -thôi khỏi nói,hy sinh hai tấm vé vip để đi chung với tôi cơ mà...Mau lên xe,muộn rồi -Hí hí...hay để em lai,em 18 rồi đấy -Thế co bằng chưa -.....sắp ạ -Thế lên xe đi cưng,mũ đây,đội vào hộ tôi với Và không như ý nguyện lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ ôm eo cô và ngửi mùi hương trên tóc cô -Ôm chặt thế,nóng muốn chết -em thích...lần đầu hai chúng ta di chung là một năm trước cô nhỉ?Nhanh thật...cảm xúc vẫn như ngày nào... -Cảm xúc gì.Nói cô nghe xem - eo cô chuẩn quá...á ha ha ha... Và tôi như con điên cười rũ rượi lên xuống... -Trật tự không tôi đưa luôn vào trại tâm thần bây giờ tên ngốc này... Dù cô có mắng nhưng tôi biết ở tấm gương kia tôi thấy cô đang cười rất dễ thương.... -Tại sao cô lại làm giáo viên? -Vì sở thích,đam mê,ước mơ,vì mẹ cô cũng bỏ giở giấc mơ nên cô muốn làm nốt và bố của cô là một nhà giáo lịch sử nữa. -Nhưng có vẻ bố cô lại không muốn cô làm giái viên nhỉ? -Vì làm nghề giáo khó khổ với mấy đứa như em chứ sao?Ngốc ạ... -Cô bất chấp làm một cô giáo như vậy mà,dạy cũng được thuộc loại trung bình khá -Này,Cái gì mà khá ở đây?người ta là đẳng cấp... -ok !!! Siêu đẳng cấp -Mà nói chung là cô vô cùng yêu thích làm nghề giáo -Vâng..... Cô đưa tôi đến trươc cổng nhà -Vào nhà đi ngốc -Ước gì chúng ta luôn ở bên nhau... -vậy thực hiện nhanh đi không thì cô già quá mà không chịu nổi đâu. -cô có già em vẫn yêu...Liệu cô có chờ em thật chứ -Ngốc ạ,tất nhiên rồi nhưng phải tuỳ xem trường hợp nào-cô cười cười nhìn tôi -Hay mình đổi cách xưng hô nhé!em cũng tốt nghiệp rồi -Một ngày làm thầy cả đời làm thầy với lại em định xưng hô khác là như thế nào...? -Người yêu nghe cũng được đấy!sao cô cứ giới hạn nhiều thứ cho em quá -Ngạt thở sao? -Không ạ!Đó là điểm đặc biệt mà,em chỉ muốn biết lý do thôi -Vì như thế cô mới cảm nhận thật sẹ rằng em trưởng thành hơn qua mỗi giai đoạn,mỗi thời gian khác nhau,tuổi tác không phải là vẫn đề,mọi thứ là tốt cho em thôi mà.Cô đều đồng ý hết,với lại cô không thể free quá với một con sắc lang như em được -sắc lang!Tổn thương nha...Cô ơi,em yêu cô -Người yêu,yêu em nhiều...Một nhíc con bướng bỉnh lắm trò chạm vào trái tim cô Và chúng tôi đã ôm nhau và cảm nhận từng nhịp đập. Tôi dự định vất bỏ tất cả đi theo tiếng gọi trái tim nên cuối cùng tôi đã mặc kệ và trốn ra khỏi nhà để đi du lịch cùng cả lớp và cô,2 này 1 đêm với bao điều chào đón. Thế nhưng hôm trước ngày đi vì sợ tôi bỏ trốn mà ông ấy lại thuê cả chục vệ sĩ trông nom tôi.Ông ấy coi tôi là tù nhân chắc?Cái đó chỉ khiếm tôi muốn đi hơn thôi. Chuẩn bị balo,cố gắng tỏ ra bình thường,chúng tôi hẹn nhau6h sáng và kế hoạch tẩu tán của tôi diễn ra lúc 4.30 phút,lúc mà mấy tên vệ sĩ cũng đủ nản. Dù có hơi quá một chút nhưng tôi vẫn phải làm. Để ra đến cổng tôi phải đi qua tận 5 tên vệ sĩ to hơn tôi rất nhiều và tất nhiên phải có mưu lược rồi.Tôi chỉ cần vượt qua hai tên gác cửa,một tên tôi đã yêu cầu đi lấy đồ,còn hai tên ở cổng thực sự chỉ còn cách leo rào vượt ngục Tôi đã dùng hai kim tiêm chứa thuốc an thân không nhanh không chậm mở cửa phòng đâm vào tay hai vệ sĩ ngoài phòng.Dù khi tôi trèo qua hàng rào,vẫn bị một tên suýt phát hiện nhưng vẫn may mắn trốn thoát được. và giờ khi tôi đang chuẩn bị khởi hành thù ở nhà tiếng đập bàn quát tháo đang diễn ra. -Biến mất?các anh nói câu đó mà không thấy ngượng à?tôi bỉ ta cả đống tiền để mấy anh trông một đứa nhóc 18 tuổi đầu đi mất à?Thậm chí giờ mới phát hiện!Lũ vô dụng,lập tức đi tìm nó.Cậu Hùng nếu cần thiết cứ như kế hoạch mà làm,phải bắt nó về trước 6h tối nay. 6.15 phút,Trang kều mới vác xác tới,tôi định xông tới xỉ vả nó thì chợt nhận ra nó đi cà nhắc. -Sao thế?tao gọi cho mày cũng không xong. -định mệnh,tao bị con xe đen xì quái gở đuổi theo xông lên tận vỉa hè tông y như phim hành động,cũng may thân thủ cao chỉ bị sưng sưng hay trật khớp thôi. -Ôi,con dở,vì mày mà muộn rồi,đau quá thì về nghỉ đi. -Thôi,đi tốt,mà kể ra cũng may tý nữa là gẫy chân ấy chứ.Nó như cái xe muốn lấy mạng tao ấy,chắc ghen tỵ vì chân tao dài -Ờ vâng...mọi người lên xe cả rồi.Tao đỡ mày lên.... Né được rồi sao không một cước cho nó nát xe luôn đi má! .... -Ê,Khang,có tin nhắn này! Lớp phó mỏ nhọn đang mượn máy tôi chụp ảnh cho sửa cái mặt mấy lơpa mỡ của nó -kệ đi,chắc linh tinh thôi Vì tôi đang mải giúp bà nội Trang kều bóp chân nên không thiết tha lắm.Nhưng chính vì việc không quan tâm đến tin nhắn đó và hoàn toàn coi việc xảy ra với Trang là tai nạn ngoài ý muốn và nghĩ câu chuyện của nó là nói quá đã đẫn đến nhưng giọt nước mắt và đắng cay về sau.....mà tôi không thê làm gì được.....
|
|
Vẫn như lần trước tôi chiếm được chỗ ngồi cạnh cô bất chấp bao ánh mắt phản đối.Điều duy nhất khiến tôi trở thành một đứa tồi trước mắt Trang kều vì nó luôn mồm kêu ca đau đớn mặc dù trước đó nó nói chẳng sao cả.Lần này khá hơn khi lái xe khá là nghiêm túc tuy tôi vẫn hơi nghi thằng cha này bị lác.Cả lớp ai nấy đều ngủ bù vì sáng đi sớm,cô cũng dữa vào vai tôi ngủ còn tôi thì tim đập thình thịch ngửi mùi hương trên tóc cô.Đến khi tôi bắtđầu mi mắt muốn đóng lại thì điện thoại lai rung lên từng hồi.Tôi bắt máy mà chẳng kịp nhìn số -Về ngay lập tức,không tao sẽ bắt mày trả giả Tôi chợt bừng tỉnh,rùng mình vội vàng ngắt máy rồi tắt nguồn luôn. Tôi không muốn bị kéo mất đi khi bờ vai này là chỗ dựa cho cô.Đơn giản vậy thôi mà tại sao lại khiến nó khó khăn đến vậy? Tôi tỉnh dậy khi bị cô đánh thức -oáp...đến rồi ạ? -Không!Tại cô thấy em ngủ mà mày nhăn lại,lại ra nhiều mồ hôi quá cô lau mãi mà chẳng hết nên cô gọi em dậy!em mơ thấy ác mộng à? -Em chẳng nhớ nữa! -Đừng ngủ nữa,sắp tới nơi rồi đấy -vâng!à cô ơi! -gì nói đi! -sao hôm nay cô đẹp thế -vì cô luôn đẹp chẳng qua em không thấy điều mà ai cũng thấy -sao hôm nay mắt cô to thế? -để nhìn con heo trước mặt cô cho rõ -sao hôm nay môi cô đẹp thế -để thách thức con quỷ háo sắc -sao hôm nay em muốn hôn cô thế? -này...đừng có làm xằng bậy ở đây -á hihi!em nào dám,đến khách sạn tính sau -con lợn !em ăn nói linh tinh gì thế?chán sống rồi à? -em phải sống lâu!em chết lấy đâu ra thịt lợn cho cô ăn -tôi có rất rất nhiều tiền -không ai chất lượng bằng em đâu Và chúng tôi sẽ đấu khẩu mãi nếu không có một nhân vật chứng kiến suốt từ đầu -è hèm... Là mr lái xe lên tiếng!thôi chết hỏng rồi để ông này nghe thấy. Và thế là cô vội quay mặt ra hướng cửa sổ mặt đỏ ửng. Tôi thì dương dương tự đắc quay sang nhẹ nhành thì thầm vào tai cô: -sao hôm nay.... Và thế là cô đã đạp tôi bay xuống ghế và cả lớp đã tỉnh dậy và chúng nó đã nhìn tôi như người ngoài hành tinh và tôi đã bị cười nhạo suốt cả buổi hôm ấy.Còn cô lại cố nhịn cười rồi quay đi chỗ khác -Cô cố tình đúng không? -Cố tình?ai biết được!em nên tự hào vì đã làm lớp tỉnh nha!!!Đến rồi,chuẩn bị đi Xe chũng tôi dừng lại!Cả lớp nhao nhao mang đồ xuống và chủ đề được nhắc tới nhều nhất là cái nơi chũng tôi đang đứng này!Một cai khách sạn,à không một cái nhà nghỉ thuộc loại khá!Đó là tất cả những gì mà tôi có thể miêu tả được.Nếu như không có cái nhà nghỉ này thì tôi thực sự nghĩ nơi này là một hoang đảo nào cơ!Vì sao à!? nó hoang vu không một bóng người không một ngôi nhà!Ngoài dừa và biển,cát ra thì tôi không thê thấy cái gì hơn cả?Chúng tôi có nhầm gì không nhỉ? -Nào nào các em!Tập trung nào!Đây chính là nơi chúng ta sẽ dừng chân và trải nghiệm!Đừng lo lắng nhé vì bất ngờ sẽ ở phía trước!Cũng có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta cùng đi chung như vậy và cám ơn các em vì đã đến đầy đủ .Trước khi các em cùng bị cuốn vào vòng quay của một sinh viên công việc và tình yêu!Nào,các chàng trai và cô gái của tôi đeo ba lô và cùng tiến lên nào! -yes sir.... Cả lớp cùng đồng thanh đầy hào khí!Hớn hở cười đùa đi về phía nhà nghỉ. Cô nói đúng có thể đây sẽ là lần cuối trên mặt mấy đứa chúng tôi còn vẻ ngây thơ vô lo như vậy!Và có thể sau ngày hôm nay tôi chẳng còn thể cười như bây giờ nữa! -dìu thì dìu cũng đi chậm thôi chứ!Chị là người bị đau đấy! -Giề!thưa bà tôi phải sách thêm mấy cái balo to tướng này,dựa thì dựa vừa thôi gẫy vai tôi -Ô hô hô!có người không vui vì cô giáo đang đi với người khác kìa! -ờ!Tao có cảm giác rất là về tay lái xe kia -Tao. Cũng thấy thế! Đấy lại còn vừa đi vừa nói!Tình địch của mày kìa -No no.Đó chắc chắn không thể là tình địch được -sao mày chắc vậy -Vì tao tin cô.Có thế thôi -sến sẩm,à tý có bôc thăm chia phòng đấy!4 người một phòng nên không có thế giới cho hai người đâu -chết nhở!Nhưng để xem pần này tao à cô có duyên đến đâu! Tôi vừa mủm cười vừa nói khiến Trang kều nhìn với ánh mắt kì lạ! -Nhìn gì ghê thế! -có phải Phạm An Khang tao quen không vậy!Đùa à,hôm nay mày nói chuyện lạ quá -Nhảm nhí!Không tao thì là ai chẳng qua là phải cần lớn hơn thôi -----// Kết quả bốc thăm khá éo le! Lớp phó mỏ nhọn,tôi ,cô và cả tên lái xe kì quặc ấy một phòng. trang kều thì kêu Thảm vì phải chứng kiến cảnh sến sẩm của cặp đôi nhà Linh Thanh hot nhân(viết tắt của hotgirl và mĩ nhân ro Trang kều nghĩ ra) khi mà nó ở cùng phòng với cặp đó và lớp trưởng.Tất nhiên nó sẽ chẳng có ai quan tâm chăm sóc đâu! -Không nha!Mấy đứa không được đổi cho nhau!Tôn trọng luật chơi nào!Đã gỏi là thử thách,cơ hội trải nghiệm mà À há!Ra vậy!Nhưng tôi cá vẫn có sự gian lận ở đây vì tôi hoàn toàn đồng ý với Trang kều vì đôi hot nhân đầy gian tình liếc mắt đưa nhau. -Tệ thật nhỉ?Có vẻ như có người rất mong ngóng được ở riêng phòng với cô giáo Sau khi cất hành lí nhận phòng,cô vào thay đồ còn Bà già mỏ nhọn đi đâu mất chỉ còn tôi và tên lái xe đó!Hắn đã nói với tôi như vậy. -ồ!bị đoán trúng rồi -Hai người bắt đầu lâu chưa? -Lí do tôi phải tiết lộ là gì? -Ôi trời đất!Dù cô giáo rất xinh đẹp dáng cũng rất đẹp nhưng xin lỗi nhé!Tôi có người mình thích rồi.Trải nghiệm vui vẻ nhé!Tối nay tôi không về phòng đâu!Báo với cô giáo như vậy!Good luck Và hắn kèm cho tôi một cái nháy mắt cực oái ăm!Tên này,làm người khác ức chế ---------- Việc đầu tiên chúng tôi làm là đi vào thăm làng chài!Bất ngờ phải không?ở đây có làng chài cách chỗ chúng tôi 1 km.Chúng tôi đã đi bộ trẻn bờ cát đến đó vừa nói chuyện vừa ngắm biển.Duy chỉ có Trang kều được đặc cách,nó được anh quản lí nhà nghỉ lai đến đó bằng xe đạp. -Ngày mai ngắm bình minh ở đây nhé! -dạ? -Cô rất thích biển nhưng cũng sợ biển,những cơn sóng nhanh đến rồi nhanh đi xoá hết những thứ để lại!Giống như dấu chân của chúng ta này!em nhìn em làm gì còn nữa. -Nhìn về quá khứ là một cách!Nheng ta sống vù hiện tại với lại những con sóng kia em lại nghĩ là sự mạnh mẽ muốn dấu đi nhưng kí ức nhưng chẳng bao giờ quên như sự thật là dấu chân em và cô vậy,chúng ta đâu có bay -á chà,nhó con phát biểu hay quá!Lát nữa cố thể hiện nhé -Gì ạ? -..... ....... Chúng tôi được người dân ở đây chài đón khá nồng nhiệt.Họ coi chúng tôi nhưng những người con đi xa về vậy.Và cuối cùng chúng tôi đã chia đội để chơi một trò chơi ngỏ sau kho được các bác trong làng dậy cách đan lưới. Ai ở trung phòng sẽ thành một đội và người thắng sẽ được ta điều kiện với đội về cuối. Tôi thực sự đã ra rất nhiều mồ hôi vì vụ này!Nó không dơn giản như tôi nghĩ nhưng thực sự nó rất thú vị! Và kết quả cuối cùng tôi và cô hoàn thành rất nhanh chỉ có duy nhất mot nhịn là làm rất tệ nó liên tục làm sai và đến khi tất cả các đội xong rồi nó mới làn được một nửa!Tôi rất muốn xông vào cướp lấy để làm cho nó nhưng nhìn bộ dạng mũm mĩm mặt nhăn lại vì làn thì tôi lại thấy buồn cười!Và cuối cùng khi tất cả đi ra ngoài xem những chuyến tàu đánh cá đêm về thì nó mới xong! Biết gì không!Cái đứa chân tập tễnh ấy!đội của nó lại thắng!Nó nhìn tôi đầy khinh bỉ. Chúng tôi được thấy những con cá rất lạ được sờ vào nó thậm chí là chụp ảnh cùng,mấy đeas con trai còn muốn được được theo họ ra biển nhưng bọn nó đến mây con ca còn không làm vẩy được thì cìn làn được cái gì nữa. Sự thứ mới đầu lũ chúng tôi thấy hào hứng vì nơi này lắm nhưng bây giờ thì khác rồi,nơi này quá tuyệt ấy chứ. Chúng tôi đi về nhà hàng ăn trưa,cìn hình phạt được chuyển đến tối,nhìn cái vẻ mặt không am t của lớp phó tôi chỉ muốn xông ra cào cho nó vài phát cho bõ tức. Mọi chuyện cứ êmđềm nếu vào giờ ăn trưa.... Chúng toii sau khi thay đồ thì được gọi xuống ăn trưa.Nhưng khi tôi đang ngồi cạnh Trabg kều để với cho nó đôi đũa thì suýt chút nữa tay tôi run quá mà đánh rơi đũa,Tôi vội ngồi xuống nói nhỏ vào tai Trang kều bảo nó ngẩng đầu lên. Và 3,2,1... Nó đã phun hết nước trong miệng ra. Miss hạnh hoá đang đứng đó trong bộ sooc ngắn tóc thả dáng không hiểu sao khá ngon đang đứng nhìn chúng tôi.Và cả lớp tôi đang sững sờ Chúc mừng Trang mày đã có người chăm sóc. -Có gì ngạc nhiên vậy?Đây là nhà nghỉ của gia đình cô mà!mùa hè cô về đây thôi!Mấy đứa quên cô rồi à? Cô không đeo kính vừa nói vừa cười và mày không còn nhăn nữa. -Mày có nghĩ là cô Phương sắp đặt không? -Không!cô có vẻ cũng bất ngờ đấy!nghĩ lại thì một nhà nghỉ lại ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy thì chỉ có thể là gia đình bà này thôi!Hoá ra là di truyền đấy! -mẹ kiếp!số max nhọ! -Đừng vò đầu thê!Mày sẽ bị ăn thịt đấy,tỏ ta bình thường nào! -tao làm sao mà tỏ ra bình thường được khi mà hôm bế giảng cô ấy đã tỏ tình với tao và tao đã từ chối vô cùng rất khoát. Và lần này tôi đã suýt chút nữa là đập tan cái bát trên tay. Tôi đứng dậy mặc kệ chân đau của nó mà lôi nó vào nhà vệ sinh - nói nhanh,là như nào? -đau quá!con điên này -Nói! -À thì mày biết tao có gái nhà tao tồi đấy!tao vốn chẳng thích cô ấy,cô ấy tỏ tình rồi nói nhiều thứ gì đó lắm tao chẳng nhớ -Rồi mày từ chối như nào? -tao nói là tao không thích mẫu người khó tính,đeo kính,nói chung là kiểu như cô ấy!Tao thíc mẫu người quan tâm chăm sóc hiền lành và sexy một tý! -ôi mẹ ơi!vậy cái hình ảnh đó đang đứng trước mặt mày đấy!Cô ấy thay đổi vì mày -Tao biết -Con điên này!Mày từ chối như thế quá tổn thương cô ấy rồi đấy -Tao biêt,nhưng tao chẳng còn biết nói như thế nào trước tình cảm quá lớn cô ấy dành cho tao!Thực sự tao đủ can đảm để sống với bản thân mình là tốt rồi.Tao chẳng thể như mày được tao không đủ dũng cảm để yêu một cô giáo đâu!nó quá xa vời với tao! Và hôm đó,cô Hạnh cũng ngồi ăn với chúng tôi. Bầu không khí kì lạ vẫn nan toả.Tôi cảm giác được áp lực trên vai của cả hai. -Cô Hạnh ơi!Trang vừa bị tai nạn xe cô ạ Vừa dứt lời cô vội ngẩngđầu nhìn tôi rồi chuyển về hướng nó với ánh ămts đầy lo lắng.Cứ như muốn vội hỏi,vội xem nó có sao không vậy! -Cô giúp nó đi lại chút nhé!đi với tập thể mà cứ lôi theo con bé này cũng mệt!Mà em ăn xong rồi,em lên phòng đây!Cô phương!Cô mau lên thôi,em có chuyện muốn nói Dù không hiểu lắm chuyện đang xảy ra cô vẫn lên phòng với tôi.Trang nhìn tôi đầy khó xử vì tôi đã ép nó giải quyết gọn gàng vụ đó!Họ cần có không gian riêng để đập tan bầu không khí ấy!Với lại tôi không bao giờ muốn một người con gái nào phải khóc cả.Đó là nguyên tắc sống của tôi nhưng với người con gái tôi yêu tôi lại chẳng thể làm thế được. -trực giác của cô rất đúng đấy! -dạ? -có chuyện gì đó thì phải? -cứ cho là như thế đi ạ!Nhưng cô có biết đây là nhg hàng của nhà cô Hạnh không ạ!? -Cô cũng chỉ nghe nói thôi nhưng không ngờ là ở đây đấy!Có một bí mật mà em không biết nhé! -Là gì ạ? -Theo em cô Hạnh bao nhiêu tuổi -30 -đấy là cô ấy luôn đeo kính và cố tỏ ra khó gần thôi.Cô ấy 26 và là em gái của người mà em gọi là ông chú đấy -Thanh mai trúc mã của cô mr Nam? -Đúng vậy!cô ấy có vẻ không thích cô lắm đâu vì rất nhièu chuyện đã qua.Nhưng cô cảm thấy hình ảnh của cô ấy ngày hôm nay rất khác!Là Trang đúng không? -Em cũng không biết Trang nó có sức hút ghê gớm như thế nữa nhưng có lẽ cô Hạnh yêu con điên ấy thật rồi. Cô cười cười nhìn tôi -em mặc gì để chiều ra biển tắm? -DẠ? Buổi chiều sau buổi trưa ngồi đánh bài với nhau chúng tôi được cấp phép xuống biển xây lâu đài cát.Mọi thứ có vẻ khá hơn khi mà Trang và miss Hạnh có vẻ thân thiế hơn một chút vì khi chúng tôi xuống tắm biển nó lại bị cô nhôt ở trẻn phòng.Còn chuyện gì đã xảy ra à?Tôi không biết nhé Tôi mặc quần sooc áo thun ngắn tay.Đa số bọn cả lớp đều tré trừ mấy nhân vật dám mặc bikini ra đây nhưng cặp đôi khắc khẩu Hot nhân hay một người khá nổi bật mà tôi nhắc tới nhiều là mỏ nhọn lớp - ác quỷ quốc dân.Tôi à không cả lớp tôi đã suýt nữa ngất đi vì cách ăn mặc táo bạo này của nó.Tất nhiên trừ một người mà ai cũng biết thằng mà tự nhận là "angle thế kỉ" của mot nhọn. Cô cũng mặc quần sóoc và chiếc áo ngắn mỏng vừa đủ sexy khêu gợi!Tôi nuốt nước bọt:Nếu mà cô mặc bikini như bọn kia thì sao nhỉ? Tôi biết bơi và có một sự thật khác là cô cũng biết bơi.Sau một hồi thấy cô ngồi trên bờ cát chơi cùng với mấy đứa không biết bơi và không dám xuống nước tôi quyết định dừng nô đùa đạp nước với mấy đứa kia cầm nguyên xô nước của lớp trưởng đang nghịch hất vào hội bà tàm -hội đang bà yếu đuối!ha ha.... Bà tôi không biết rằng đó là một bắt đầu cho vô vàn những rắc rối Đầu tiên là tôi bị hội bà tám do cô cầm đầu dìm xuống biển bị tấn công nột cách dồn dập.Tiếp theo là cô với tôi có một màn thách đấu cao siêu:ai bơi nhanh hơn Một cuộc thi mang tính trẻ trâu nhưng rất khắc nghiệt vì đối thủ của tôi là một vô địch thành phố về môn bơi một thời chính là cô. và sau bao nhiêu hò hét bất lực của đám cổ vũ cho tôi thì tôi đã thua.Không hẳn là tôi không thể thắng mà là tôi không thích thắng.Vì kho thắng hình phạt có lẽ còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều.Tôi tự viết tên mình trên cát rằng tôi là kẻ biến thái.Nghe nó cứ sao sao nhưng lại là trò cười cho lũ bạn một lần nữa. Chúng tôi chơi móng chuyền chuyên nghiệp như vận động viên bóng chuyền bãi biển vậy.Cũng may là không có Trang kều tham gia,tôi là đứa cao nhất nên phần thắng thuộc về đội tôi,còn đội cô tất ngiên là thất bại thảm hại.Vì tôi đang chịu sức ép của hot nhân nên không dám thua.Lũ con trai cổ vũ y như những hoạt náo viên ở một trận bóng rổ vậy,tôi chẳng hiểu bọn nó học ở đâu mấy câu cổ vũ bằng tiếng anh mà đến cuối trận đâu tôi lại nghĩ nó là tiếng Pháp. Sau khi lên phòng thay đồ thì cũng là tối muộn.Chúng tôi sẽ đi dựng trại lửa.Chúng tôi được chia làm ba nhóm:nhóm một trong đó có tôi được tung tăng đi xem đạp đôi và đi mua đồ.Nhóm hai là nhóm dựng trại và nhóm ba là nhóm đốt lửa và chuẩn bị đồ ăn.Còn cô là chỉ đạo chúng.Điều duy nhất tôi hơi băn khoăn là Trang kều vân không thấy xuất hiện từ chiều đến giờ. Công việc đi mua sắm tưởng dễ nhưng thực chất lại ngược lại.Bọn ở nhà ghen tỵ nên liên tục bắt chúng tôi đi mia đi mua lại vô cùng lắm thứ vặt vãnh.Tại sao không mua luôn một chuyến đi cơ chứ.Về không hài lòng lại xỉ vả nhiều chuyện? Lúc đầu cả nhóm séc còn khoẻ còn bày đặt đạp đua nhưng không bao lâu sau còn chẳng đủ sức để dắt xe ấy chứ! Buổi lửa trại khá vui,tiếng sóng biển tiếng hò hát của chúng tôi,mùi hải sản nướng và cả chút rượu nhẹ sau khi năn nỉ cô và đc cho phép nữa.Lửa trải đốt lên và nững người thua buổi sáng phải lên phục vụ văn nghệ.Chúng tôi đã hát suýt mất cả tiếng.Nhưng quả thực là rất vui,vui theo cái cách mà ttooi biết mình có lẽ chẳng cảm nhận được lần hai. Lúc giữa buổi liên hoan thì Trang và Miss Hạnh hoá mới xuống.Tôi men men đến ngồi cạnh Tang kều để nghe ngóng thông tin thì suýt chút nữa tôi đã đánh đổ lon nước lên người nó: -Mày ơi!Làm sao đây!Tao suýt chút nữa là không kìm được mình trước cô ấy rồi! Tôi điên thật rồi rõ rành chỉ có mục đích duy nhấtl là giúp cô Hoá và nó giải quyết cho vấn đề êm xuôi nhưng có lẽ tôi đã sao lầm rồi.Lần này tôi đã làm mọi. Chuyện phức tạp lên. Khi tôi và cô về phòng thì tên lái xe có lẽ không về thâtk còn bà cô mỏ nhọn thì đi đâu mất không thấy tăm hơi.Chỉ nhắn mỗi tin là ngủ ở phòng khác.Và sau tất cả chúng tôi đã ở riêng tư với nhau một chút.Bên ngoài tiếng sóng vỗ rì rào,gió man mát,ánh đèn vàng,cái lành lạnh của gió biển ùa vào,khung cảnh đủ lãng mạn để mọi thứ có thể xảy ra.Cả tôi là vô đều có chút men say,tôi tắm xong liền mang điện thoại ra nghịch thì cô cũng bước ra vơi chiếc váy mỏng tang quyến rũ đến chết người. Tôi nằm chườn trên giường mệt mỏi nhưng sau khi cô bước ra chút nữa tôi đã lộn cổ xuống giường: -Cô định ép em làm việc xấu à? -Tuỳ em ?? Tuỳ em?Không phải là vẽ đg cho hươu chạy sao? Cô ngồi cạnh giường nhìn tôi đầy quyến rũ.Tôi nuốt nước bọt ngồi dậy nắm lấy tay cô -Em gian lắm đấy -sợ à? -Em sợ?Sợ cái gì chứ -Ngốc!Nếu em muốn thứ gì cô cũng có thể làm.Chỉ là ừm... Có lẽ hôm nay cô mới sẵn sàng -Mặt cô đỏ rồi Cô quay lại lườm yêu tôi -Tiểu quỷ?Ăn nói vớ vẩn.Dẹp đi Cô toan đứng dậy thì tôi liên kéo cô lại.Cả hai mất đà ngã nhào xuống giường.Tôi nằm dưới cô nằm trên,hơi thở chạm sâu vào từng khoảnh khắc.Không khí ngày càng trở lên nóng.Như một bản năng tôi và cô sát gần nhau hơn và trao cho nhau nụ hôn say đắm.Tôi từ từ chuyển mình đặt cô xuống dưới tiếp tục hôn xuống vùng cổ trắng nõn xinh đẹp.Đến khi thấy đủ tôi thì thần vào tai cô -Cô sẵn sàng chưa? Cô không trả lời mặt đỏ lên rồi ghi đầu tôi xuống đặt lên đó một nụ hôn quyến rũ.Từng thứ từng thứ một được cởi ra.Những nụ hôn nóng bỏng ở mọi nơi.Hai cơ thể hoà làm một.Từng chút từng chút một không quá hấp tấp chúng tôi đã thuộc về nhau.từng giọt mồ hôi rơi xuống hoà quyện vào một.Và đó là lần đầu của cả hai.Có vụng về có nồng nhiệt và tràn đầy xúc cảm. Ngày hôm sau... Trời sán của biển,đẹp,chúng tôi ở bai biển cùng nắm tau bà nhìn bình minh. -oáp....cô không mệt à? -Không!hay em yếu hả? -ai nói chứ?là cô mạnh quá thôi,làm sao em chiều nổi. Cô huých mạnh vào bụng tôi làm tôi ngã xuống bãi cát trắng xinh đẹp. -Á há há!Nhìn thấy rồi nha! là màu trắng Cô dần nhận hiểu ra ý của tôi vội vàng ngồi xuống. -đồ dê già! -ha ha!Không ngờ cô lại mê màu trắng,hình như hôm qua cũng màu trắng.Mà hôm qua em thấy hết rồi mà Cô chỉ im lặng nhìn về phía trước -Sao cô không nói gì? -Cô muốn nhìn bình minh một chút,bình minh ở biển và tẹ nghĩ rằng cô sẽ giết em tên biến thái kia. Tôi vội bật dậy nhanh chóng chạy thoát khỏi móng vuốt của cô. ---- Sau buổi sáng đi hái dừa và biế được vài món độc và lạ ở đây,chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm rồi đi ăn trưa. -Cô còn đau không? Cô đang ăn suýt chuý nữa là sặc,quay ra chừng tôi. -Đã bảo không nhắc lại mà! -Em quan tâm cô. -Bao nhiêu là người. -em muốn -Vậy rất đau lần sau em thử đi rồi biết. Và thế là cô đíang bàn khác,để lại Trang kều nhìn tôi cười gian trá.Và tôi thấy rằng cô hạnh hoá nhìn nó với ánh mâ yêu thương vô cùng.Và nhìn kĩ lại cô ấy cũng không tệ nếu không nói là dáng cô ấy chuẩn phết,trắng và mặt nếu không đeo kính bà thả tóc ra và làn xoăn một chút thì khá ổn.Cô có vẻ rất nồng nhiệt đón tiếp lớp tôi.Đứa nào đứa nấy đều chóng mặt bất ngờ.Ai mà tin một bà cô ghét tất cả lớp tôi khắt khe từng tý một mà giờ đây lại cười gấp 99 lần số lần cười với lớp tôi trước đó.Và cô ấy hiền rất hiền. -nếu mà cô ấy như thế này ngay từ đầu tao đã yêu cô ấy rồi. Đó là nhận của tất cả bọn con trai lớp tôi.Còn với Trang,người đên sau là người đến sau,cùng lắm là làm vợ lẽ thô! Haha Có lẽ cô ấy đang bù đắp cho những ngày trước sao? ---------- 4h chúng tôi về,lái xe không biết từ đâu về và nói nhở vào tai tôi. -Vui vẻ nhỉ?Tôi cũng như cô thôi Lúc đầu tôi còn băn khoăn nhưng về sau cũng biết người đó như tôi.Là con gái yêu con gái.Mối tình của cô a khá trắc trở,cô ấy có một mối tình đẹp trước đo,nhưng cô gái kia đã chia tay cô ấy ngay ở bão biển nài nơi họ quen nhau và có biết bao kỉ niệm đẹp.Tôi cảm thấy nó buồn như một câu chuyện mà tôi đã đọc hay tôi muốn kể cho ai đó nghe vậy! Chuyến xe dừng lại,Chúng tôi mỗi đứa một hướng về nhà.Cô dặn tôi cẩn thận và gọi khi tôi về đến nhà. Tôi đưa Trang kều về rồi vòng về nhà cúng 7.30. Và điều chờ tôi là trận lôi đình của bố tôi. -Con khốn này Một cái tát mà tôi chẳng còn cảm giác đau xuất hiện.Gương mặt già nua đầy hận ý và tức giận -Tao nói thế nào?mày quên à?tao bảo hôm qua là này như thế nào?Thế mà màu còn đú đởn đi chơi bời sao? -Thì làm sao?có vấn đề gì sao hả bố? -SAO À?nghe đây CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA MÀY LÀ TỐI MAI.tao sẽ mời họ tới đây liệu mà nghĩ đi. -Tôi không muốn! -vậy thì hãy sẵn sàng xin tao cơ hội đi Và điều kì lạ là ông cứ thế bước lên phòng.Tôi về phòng cất đồ,trong đầu tối loạn hàng đống thứ! MỘT lúc sau tôi mơi chợt nhớ ra gọi cho cô thì mới thấy rất nhiều cuộc gọi từ Bộ đôi Hot nhân. -gì đấy? -Gì là gì!Mày sao giờ mới nghe máy -tao bận! -bận?Mày coi cô Phương có quan trọng không? Tôi không suy nghĩ nhiều thẳng thắn trả lời -Tao yêu cô ấy. -Vậy mày làm cái quái gì lúc cô ấy cần hả? -sao? -Nếu mày muốn gặp cô ấy thì đến bệnh viện trung tâm đi!Nhanh lên,Cô ây bị tai nạn rồi....... ----------- cảnh H à?Kinh nghiệm là 0 nên tha cho nha tự tưởng tượng nào..ái chà chà.....
|