Anh Yêu Em!
|
|
Truyện ngắn ^^ ....Anh Yêu Em!...... Thể loại : tùm lum, hài hước, khùn khùn...... . . . Tôi, 1 đứa con lai mang 2 dòng máu pháp - việt. Tôi được sinh ra trong cái ngày đau thương nhất........ Cha tôi là 1 kẻ đèo bòng, nói đúng hơn là 1 tên sở khanh, ông do trốn chạy nợ nần bên pháp mà sang việt nam ở ẩn. Mẹ tôi, 1 người phụ nữ việt tràng ngập sức sống của tuổi 20. Cuộc đời bà tưởng chừng sẽ xanh tươi cho đến cái ngày cha tôi xuất hiện... Lúc ấy gia đình tôi giàu lắm kìa, có tiếng khắp 1 vùng. Ông và bà tôi lúc ấy đều có chức có vụ ở xã.. Đến 1 hôm do dân quê nghèo luôn muốn học làm sang mà ông tôi đã nghe lời dỗ ngọt của người đời mà gã con xứ lạ... Mang tiếng con rễ Tây ông tôi mừng khiếp... Bao nhiêu ruộng vườn, trâu bò điều đổ dô các cuộc vui của chàng rễ quý, chẳng lâu sau thì tới mãnh đất chôn chân cũng phải cầm cố... Bà tôi vì đau buồn mà sinh bệnh qua đời... Người cha đáng quý của tôi thì ôm hết của cải mà vượt biên để rồi bỏ mạng nơi đất khách... Mẹ tôi vì nhục nhã với sớm làng mà dìm mình xuống sông sau khi tôi tròn 1 tháng tuổi... Còn ông tôi do không chịu nổ lời dèm pha mà sinh ra bấn loạn và mất khi tôi vừa tròn 1 tuổi..... Ngày tôi được sinh ra là 1 ngày đầu gió... Lũ miền trung ùa về... Dân lầm than... Cũng chính vì thế mà tôi được coi như là khắc tinh của 1 vùng... Mọi người xa lánh, bà con dèm pha.. Đến nổi không chịu được tiếng đời mà mợ tôi đã tống tôi ra đường khi vừa đủ 1 mùa dỗ của cậu tôi, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi.... . . ............ GTNV chính :
Phạm Minh Hà 16t là 1 sb mang theo ngoại hình tạm chuẩn. Là 1 người luôn tự tin thái hoá về nhan sắc của mình. Câu cửa miệng "đẹp troai phải thế"... Hiện sắp sửa vào lớp 10...Đạo hoa bá đạo.... Từng là đại ca quậy phá 2 cấp dưới.. Còn cấp này chưa biết ^^
Nguyễn Ngọc Hân 25t giáo viên dạy văn mới chuyển về trường Nguyễn Văn trỗi. Là người luôn năn nổ trong mọi hoạt động của trường. Vui vẻ, dễ thương đáng yêu cộng đôi phần lém lĩnh.... GTNV phụ họa :
Huỳnh Kim khánh 23t giáo viên Anh văn... Đáng yêu, dễ thương quyến rũ và xinh đẹp...
Lục Hồng Vân 23t giáo viên Lí khó tính, dễ dụ và dễ gần...
Võ Phương Nhi 27t giám thị trẻ đẹp... Hot girl của trường...
Trương Thanh Sang 16t bạn thân nó... Đẹp trai nhưng hơi hâm
Hạ Huệ Ân 16t bạn thân nó... Hot girl.. Thủ khoa 9 năm... Bạn gái của cha Sang phía trên...
+ Nhiều nhân vật quần chúng khác...... Minh Tuấn, Huệ Chi pamẹ nó... Trương Kiện, Diệp Lan pamẹ cô... Cùng thêm bà con hàng sớm từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ, từ trong trường đến ngoài trường đã hỗ trở truyện này.... ^^
|
_ A ôi không ôi ôi... Vật vờ với mấy trang blog truyện từ lúc 2h sáng nó hiện giờ y như quái vật...
6h15 am
_ Con trai xuống ăn sáng rồi đi học này... Mama dõng dạc kêu _ Ok pấipề con xuống liền... Bỏ cáp ipad xuống giường, phóng vào làm vscn mất 15 phút...
Tại tắm gương to đùng...
_ Ôi ôi coi kìa.. Ai mà chất thế nhả.. ĐẸP TRAI PHẢI THẾ oh yeahhhhh... _ Mèo múp mũm mĩm của má xuống nhanh ăn sáng nà... Tiếng mama cắt ngay khoảnh khắc đang dân trào của người ta _ MÁ Ơi!!!! ....
Mang vẻ hậm hực bước xuống cầu thang....
_ TÍA!... _ PHỤT... Hả con, con kêu ta có chi ko... Papa hoảng hốt phun ngụm trà vừa mới nhấp môi ra ngoài _ Buổi sáng tốt lành... Nụ cười cháy nắng _ À ờ ờ tốt lành... Papa gật gù gật gù . . Bàn ăn...
_ Mèo múp... _ Má à con đã nhắc đi nhắc lại câu này 1280 - 5 + 9 . 2 : 15 = ? Lần là ko được gọi con là mèo múp mũm mĩm rồi cơ mà... Gõ gõ nĩa xuống dĩa mặt hình sự dạy trẻ _ Vâng, má biết rồi, mai mốt má ko dám kêu nữa... Cuối mặt cắn cắn môi
5p sau...
_ TÍA MÁ!... Nó đột nhiên nổi cơn điên _ PHỤT... HẢ CON!... 2 lão gìa trào cơm mà lên tiếng _ Có khi nào con ko phải con của 2 người không?... Vừa chén hết tô bún vừa nói _ PHỤT... Ước mặt papa _ What the hell? Sao con nói thế... Papa vừa lao những tàn dư trên mặt do mama để lại vừa nói _ Ai biết đâu! Tại con thấy Minh nó như vậy nên hỏi cho chắc... Vừa lau miệng vừa sợt google _MINH NÀO!... Ban nhạt sóc chuột đồng thanh _ NÈ!... Chỉ dô màng hình ipad _ Đời Tôi Cô Đơn... Cả 2 ngở ngàng _ Hiểu ko? *gật gật* *lắc lắc* _ Ôi. Thôi mệt con đi học à. 1 ngày tốt lành nha tía má... Nói rồi bỏ lại 2 con ruồi ngơ ngác đằng sau... _ Em hiểu gì ko má nó... Papa ngố _ ko pa nó... Mama ngố 2 vợ chồng đằng ấy đều ngố trước quý tử của mình... . . Ở 1 nơi khác... AAAAAAAAAAAAAAAAAA ... Keng keng.. Wạ wạ.. Xột xạc.. Rầm rầm... Đùng đùng... ... KẸT...
_ Bảo bối của ta. Con sao thế... Mama Hân hoảng hốt hỏi _ MAMA AAAA Âm thanh ấy lại vang lên. Phá tan mọi thứ xung quanh... _ THÔIIIII... Mama xuất chiêu _ Có gì hót nói mau.. _ TẠI SAO MAMA KO KÊU CON DẬY ĐỂ CHO CON TRỄ GIỜ HẢ.... .. BỊP BỊP... _ ÔI KHÔNG! VÀNH KHUYÊN CỦA TÔI! CON GÁI! PAPA HẬN CON... Từ phía dưới lầu tiếng papa vang lên luyến tiết cho mấy em chim vành khuyên vì ko chịu nổi âm thanh quen thuộc mà xì bọt mép rớt cây hết... _ CON SẼ TÍNH SỔ 2 NGƯỜI SAO! NUPAKACHI... nói rồi cô giáo diệu dàng của chúng ta cũng chịu đi làm vscn... . . "Đi trên con đường quen ngập tràng biết bao âm thanh rộn vang. Ngày vui bước đi thênh thang Mùa yêu đã về ngập tràng"(trích mùa ta đã yêu)... Nó bây giờ vừa chạy xe vừa đeo tay phone rồi còn lèm bèm hát mà ko biết điều gì xảy ra ở hiện tại...
_ TRÁNH RA TRÁNH DÔ. NÉ RA... Tiếng cô vang vọng phía sau hè
"Thần cupid đang đi la cà Anh thì đang ăn cơm gà Em thì đang tung tăng hát ca Thần cupid bắn mũi tên cái".... RẦM...
... BỊP BỊP...
Nó đột nhiên rơi tự do xuống đất.. Cặp xách văng tung toé.. Bánh xe đạp nằm nơi sườn xe nằm ngã và...
... VÈO... _ XIN LỖI!... Âm thanh nào đó vừa xẹt qua trong sự ngở ngàng của anh Hà nhà ta _ 1..2..3..5...1..2..3..5... Nó hiện giờ đang bàng hoàng, ngở ngàng mà đọc vài con số trên bản số xe của chiếc xe mất dịch mới tông mình... _ TRỜI ƠI TRỜI... _ Nè! Bộ điên hả mậy... Người đàn ông đi đường ngốc đầu hỏi _ Dạ dạ... Lật đật dẹp xác chiếc xe đạp nằm văng vãi trên đường rồi chơi xu xì bo 2 cửa (chạy bộ) lên trường... . . 7h15 am _ Cô sẽ chủ nhiệm lớp 10c4... Cô hiệu trưởng nói _ Dạ cảm ơn cô... Bước đi ra cửa
... ẦM... AAAA
_ Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Nó ríu rít gật gật đầu nói khi cảm nhận mình tông phải ai đó _ Không sao... Chạy mất tiêu _ Ơ... Ngớ người . _ Ai lấp ló ngoài cửa thế... Tiếng cô hiệu trưởng vang lên lạnh lùng _ Dạ em... Nó rụt rè bước dô phòng _ Lên đi chi... _ Em em... _ Sau... Cô nạt _ Dạ cô cho em hỏi em học lớp nào ạ... Nó rung như cày xấy, mặt xanh lét _ Bảng lớp đâu sau không coi? _ Dạ hỏng biết đứa mất dạy nào dẹp mất tiêu rồi cô... Nó trách _ Hử! Rầm! Tôi cho dẹp đó... Cô tức bùng khói _ A dạ dạ em xin lỗ cô... _ Bây giờ cậu đi xuống lầu 1 quẹo trai rồi quẹo phải bỏ 2 phòng rồi đi tiếp. Tới cái phòng có bản đỏ rồi dô hỏi cái người trong đó, em học lớp mấy thì người ta chỉ cho... Cười đểu nói _ Ơ dạ em biết rồi. Em chào cô... Nói rồi 3 chân 4 cẳn chạy mất dép....
|
_ Ôi trời ơi cái trường. Bố mà biết đứa nào thiết kế ra cái trường này, bố thề bố cạo đầu nó. Trường gì mà còn hơn cái mê cung. Khiếp... Vừa đi vừa lèm bèm
"Đi trên con đường quen ngập tràn biết bao âm thanh rộn"... Á...
Lại là bài hát củ vang lên trong cái miệng miệng của nó. Lạ có thêm 1 nạn nhân nữa...
*chớp chớp*
*nhìn nhìn*
... Chát...
_ Sở khanh... Người con gái bị ép sát dô tường. Môi đang chạm môi nó do cứu đụng độ ko hề nhẹ khi nó bỏ mất 3 bật thang cấp mà phóng xuống đất... _ Ui da. Sao cô đánh em... Nó la lên như tay chân thì vẫn giữ nguyên trạng thái củ... Tay trái ôm eo, tay phải đặt đặt ngay vòng 1. 2 chân ép sát vào người cô chưa tính lúc chưa bị đánh thì môi chạm môi, tạo nên 1 cảnh tượng mẹ bòng con vô cùng hoành tráng lệ... _ Thả cô ra... Cô giáo đó la lên _ Ờ à dạ dạ em em xin lỗi... Cuối gầm mặt xuống nói, đến lúc người ta chạy đi rồi mà vẫn không hay biết.... . . Phòng giám thị
_ Tổ cha bà hiệu trưởng hách dịch. Sáng sớm là gặp chuyện rồi. Tối nay phải đốt phong long mới được.... _ Nè em kia sau ko vào học mà đứng đây... Phương nhi lên tiếng từ đằng xa khi thấy nó đang lắp ló ngay phòng làm việc của mình _ Dạ dạ... Cô cô hiệu trưởng kêu em xuống... Đơ vì sắc đẹp của người phía trước nó ấp úng _ Hiểu rồi. Đi trể phải ko? _ Dạ _ Vậy mời em vào phòng viếc kiểm điểm... Phương Nhi mở cửa mời khách . _ Giấy nè viết lí do đi trể rồi hình phạt ra... Phương Nhi vừa đưa tờ giấy vừa nói _ Dạ
Thường thường người ta viết kiểm điểm quá lắm 10 phút sẽ xong. Riêng anh Hà nhà ta viết cái gì ko biết mà gần nữa tiếng ko chút động tỉnh...
_ Nè em viết xong chưa... Phương Nhi đi lại gần nó
"hít hít. Thơm quá à. Người gì đâu mà thơm thấy ớn luôn à" nó đơ mặt ngơ như trái bơ
_ Nè em... Quơ quơ tay trước mặt nó _ À dạ dạ em xong rồi nè cô... Hồ đã nhập về xác _ Được rồi em có thể về lớp... Nhận lấy tờ kiểm điểm nhưng chưa nhìn vào _ À cô ơi. Cô cho em hỏi em học lớp nào thế... Mặt có chút dê nhìn cô ko chớp mắt làm người ta đỏ mặt luôn _ Em tên gì... _ Dạ Phạm Minh Hà ạ...
Phương Nhi lật lật quyển sổ dầy cộm coi gì đó xong nói :
_ À em học lớp 10c4... Phương Nhi mĩm cười nói làm ai kia bị đơ tiếp _ À ờ ờ dạ chào cô em đi... Nói rồi bỏ chạy
_ À cô ơi... Thò đầu từ ngoài cửa nói _ Ủa em chưa đi sao... Phương Nhi giật mình nói _ À em muốn nói là CÔ ĐẸP LẮM Á... Nó xong xách đích chạy mất dép
Còn giám thị dễ thương ở lại với dòng suy nghĩ vu vơ "dễ thương thật" . . Lớp 10c4
_ È hèm cô ơi cho em vào... Nó đứng ngoài cửa la oai oái _ Đi trễ. Không cho vào... Ngọc Hân vô tình phán _ Em có giấy vào lớp của cô giám thị mà... Đưa vé vào cổng _ Thôi được. Dô đi... . _ E hèm. Cả lớp im lặng cho tôi giới thiệu tên coi... Đứng trên bục giảng bỏ qua sự có mặt của Ngọc Hân nó bô bô cái miệng _ Ohhhhh _ Tôi tên Hà.... Hết _ Ohhhh _ Được rồi em có thể về chỗ... Ngọc Hân nảy giờ đứng ngoài cửa quan sát bây giờ mới lên tiếng
Chọn cho mình 1 chỗ ngồi vô cùng thân thiện... Bàn cuối lớp trống trơn.. Nơi đó là lãnh thổ của nó....
Bỏ qua sự có mặt của cô trên bục giảng nó vô tư lôi cuốn đôraêmon ra đọc... Miệng thì nhăm nhi snack khoai tây tai đeo headphone khiến người phía trên bóc hoả...
_ Nè cái em kia... Ngọc Hân chỉ dô nó *vẫn vô tư* _ NÈ... Có mùi khét *y cũ* _ Nè... Xách cây chuẩn bị đi xuống phía nó
_ Nè Hà Hà... Sang ở đâu mé bàn trê khều khều nó _ Ôi bạn tôi. Tao nhớ mầy quá... Bay lại ôm ấp người trước mặt _ Nè nè coi coi chừng... Giọng thằng Sang rung lên _ Mầy sau thế. Bị bệnh trỉ hả... Ngây thơ
... Á ...á...
Ngọc Hân ở đâu lù lù phía sau lưng nó và...
_ Tổ cha đứa nào dám nhéo tai tía... Á... Á... Không mau thả ra tao thiến chết cha mầy... Nó nhắm mắt nhắm mũi la _ Tôi nhéo nà... Bóc khói ngi ngút
... Á á...
_ Cô ơi tha cho em đi. Cô xinh đẹp ơi...
Vừa lúc 2 từ xinh đẹp phát ra là lúc đôi tai nó được giải phóng
_ Xuống nhà dụng cụ mang 2 thùng nước đầy dang tay xách trước lớp cho tôi... Ngọc Hân phủ phàng phán _ Hả... _ Hử muốn sau... Xoăn tay áo (đang mặt quần jean+áo sơ mi trắng) _ Dạ em đi liền... Nói xong chạy mất đất. Bỏ lại những tiếng thở dài mượt mà của cả lớp.......
|
Tối đến...
_ Ôi ko. Minh à. Em nhất định sẽ ko sau, ko sau đâu mà. Ôi ôi ko huhu... Lại ôm ipad với những blog truyện...
Tin tin... Có tin nhắn
"2"
*nhếch mép*
"cô giáo xinh đẹp chưa ngủ sau"
Tin tin...
"sao biết cô hay vậy"
"thế mới hay chớ"
Tin tin...
"tại có người viết sai kiểm điểm lại còn ghi sđt để lại nên nhắn thử"
"hyhy vậy câu trả lời là sau ta" 1p 2p 3p
1 tiếng
Tin Tin...
"cô không biết"
*nhếch mép ngủ*
[Cho bà con xem nội dung tờ kiểm điểm mà tác giả vừa mới chôm đi photo về nà :
Cộng Hoà Xã Hội CNVN độc lập tự do hạnh phúc
__ BẢN KIỂM ĐIỂM__
Kính gửi cô giám thị xinh đẹp : Cô à. Cô đẹp lắm á. Em chưa thấy ai đẹp như cô. Cố giống như 1 Venus. Cô dễ thương đáng yêu xinh đẹp. Cô làm em xiu rồi cô có biết ko... Tiamo... Làm người yêu em nhé... Nếu đồng ý hãy trả lời cho em biết qua sđt này nha...0188xxxxx5. Người viết Hà đẹp troai ^^]
|
|