hạnh phúc được bắt đầu từ đâu?
|
|
Đây là lần đầu mình viết truyện xin mọi người đừng ném đá mình nha Mình biết văn mình rất tệ mong mọi người bỏ qua cho và xin mọi người góp ý nhiệt tình vì đây là đứa con tinh thần của mình và cũng là nơi mình luyện văn tốt hơn nên mình muốn nó phải thật sự hoàn hảo qua tất cả lời nhận xét của các pạn *cúi đầu* Vào truyện nha Bắt đầu của một con người có phải hạnh phúc không?câu trả lời là không khi sinh ra chẳng phải điều đầu tiên chúng ta làm là cất tiếng khóc sao nhưng sau khi chúng ta cẩt tiếng khóc lên thì nụ cười lại xuất hiện trên môi của người thân chúng ta, zậy hạnh phúc được bắt đầu từ đâu? Gtnv Tôi trần nhật thu minh là con gái út của nhà họ trần gia đình bình thường nhưng thân thế phức tạp, cao 1,67m người cân đối, học cũng gọi là tạm môn chủ đạo là môn toán, nhìn cách ăn nói đi đứng rất giống con trai trừ cái tóc dài hay buộc lên ko bao giờ thả tóc dù có bị ướt anh hai của tôi trần cảnh phong là một người rất là thương em *là tôi ak* luôn bảo vệ em của mình trong mọi tình huống, cao 1,73m người cân đối là một hotboy nổi tiếng trong mọi lúc mọi nơi trong tình cảm là một người nhiêm túc học tập thì không cần phải nói *học lúc nào cũng nằm trong top 10 cua trường* nhưng trong giới anh chị có tiếng nói rất uy Phạm quốc huy là pạn thân của anh tôi sống trong gia đình không mấy là hạnh phúc ba mẹ li dị anh sống một mình nên anh trở thành một đại ca trong giới anh chị *giờ thì biết tại sao anh hai có uy rồi chứ gì* tuy ở trong thế giới đó nhưng anh rất tốt bụng đặc biệt là tôi anh xem tôi là em gái nên cũng thương tôi chẳng khaácgì anh tôi đâu cao 1,72m học cũng bình thường Vũ ngọc minh thằng pạn thân của tôi sống trong 1 gia đình kha giả co ba làm cảnh sát cấp cao trong tỉnh nó hay làm tôi nổi nóng với tính chơi dơ của nó lắm cao 1,7m học cũng được nhìn rất bảnh trai đi đâu gái cũng khen nhưng tiếp xúc một lần thì bye luôn *tại chơi quá chi* nhưng có 2 người là chiu nó được thôi là tôi và cái người sắp được giới thiệu nè Đinh thảo nhi la cái người được nói ở trên ak là pạn gái của tên đó , nôỉ tiếng là bà chằnn lủa luôn sống trong một gia đình cũng khá giả cao 1,63m học giỏi Lê thị kim cúc mối tình đơn phương của tôi học giỏi, là người làm tôi đau lắ cao 1,6m pị cận sống trong gia đình giàu có nhưng cũng có chút gọi là kiêu căng Có một số nhân vật mình giới thiệu sau, tất cả nhân vật đều sống ở vùng ngoài thành phố Câu chuyện đuợc diễn biến như sau:
|
Vào một đêm khuya, một tiếng của khóc một thiên thần nhỏ đã trào đời, tiếng khóc ấy đã mang lại cho một gia đình tiếng cười vui tươi rộn rã khắp nhà Thấy mẹ ẵm em bé đứa pé trai nói liền: mẹ ơi cho con ẵm em với -không được con còn nhỏ với lại em còn non lắm con à. Nói xong người mẹ đặt đứa bé xuống giường đuusa bé trai thấy dậy liền nhảy lên giường rồi cúi xuống hôn chân em, người đàn ông vừa pha sữa xong thấy hành động của đứa con trai quá ngộ ngĩnh bèn cười,nụ cười hạnh phúc ấy dần lan tỏa ra khắp ngôi nhà vâng gia đình hanh phuc ấy không ai khác chính là gia đình của tôi 15 năm sau Tít.......tít.........tít.......bộp....... đùng Phong con có nghe tiếng gì trong phòng em con không zậy? Mẹ tôi hỏi a 2 Cảnh phong: mẹ yêu dấu của con à, mẹ ko nghe cái tiêng quen thuộc ko hả? Mẹ tôi: hả có chuyện gì sảy ra sao con, thôi để mẹ lên xem Cảnh phong: trời mẹ ko nhớ gì à, cái đồng hồ này là cái thứ 5 trong tuần rồi đó mẹ Mẹ tôi ngẩn ngơ 1 hồi rồi nói: thôi mẹ kêu nó zậy đi học nữa Mẹ khỏi cần kêu 5' sau sẽ có cảnh hay à .cảnh phong vừa nói vừa gặm bánh mì trên tay 5' sau
|
Vào một đêm khuya, một tiếng của khóc một thiên thần nhỏ đã trào đời, tiếng khóc ấy đã mang lại cho một gia đình tiếng cười vui tươi rộn rã khắp nhà Thấy mẹ ẵm em bé đứa pé trai nói liền: mẹ ơi cho con ẵm em với -không được con còn nhỏ với lại em còn non lắm con à. Nói xong người mẹ đặt đứa bé xuống giường đuusa bé trai thấy dậy liền nhảy lên giường rồi cúi xuống hôn chân em, người đàn ông vừa pha sữa xong thấy hành động của đứa con trai quá ngộ ngĩnh bèn cười,nụ cười hạnh phúc ấy dần lan tỏa ra khắp ngôi nhà vâng gia đình hanh phuc ấy không ai khác chính là gia đình của tôi 15 năm sau Tít.......tít.........tít.......bộp....... đùng Phong con có nghe tiếng gì trong phòng em con không zậy? Mẹ tôi hỏi a 2 Cảnh phong: mẹ yêu dấu của con à, mẹ ko nghe cái tiêng quen thuộc ko hả? Mẹ tôi: hả có chuyện gì sảy ra sao con, thôi để mẹ lên xem Cảnh phong: trời mẹ ko nhớ gì à, cái đồng hồ này là cái thứ 5 trong tuần rồi đó mẹ Mẹ tôi ngẩn ngơ 1 hồi rồi nói: thôi mẹ kêu nó zậy đi học nữa Mẹ khỏi cần kêu 5' sau sẽ có cảnh hay à .cảnh phong vừa nói vừa gặm bánh mì trên tay 5' sau
|
Sao mẹ và anh ko kêu em zậy.tôi bước xuống với giọng còn ngáy ngủ Cảnh phong: chẳng phải em zậy rồi đó sao? -Trời ơi anh 2 yêu dấu à anh có thấy bây giờ trễ học rồi ko? -Ukm biết nhưng mà seo? -anh ko đi hả? -ko Tôi ức chế với cách nói bá đạo của thằng anh này lắm nên đi luôn nhưng ko quên chào ba mẹ. Mẹ tôi là người nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện ko khỏi ngạc nhiên: con ko đi học sao? Hôm nay là chủ nhật mà em. Ba tôi nói Vừa đến trường tôi chẳng thấy ai cả, bác bảo vệ hỏi: hôm nay là chủ nhật con đi đâu đây? Tôi nhớ lại rồi nói: dạ cô kêu con lên phụ làm điểm ạ *chỉ giỏi điêu thôi vừa mới zô học làm gì có điểm mà làm* -Ukm con đi vào đi -dạ mà khoan đã bác ơi con để quên cây bút để con về con lấy đã.nói xong là tôi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Vừa đi tôi vừa nguyền rủa thằng anh tốt bụng của tôi.
|