chap 27:end -xl tôi nhận lầm ng người thứ năm nó nói câu xin lỗi xuất từ lúc đó,1 tiếng chạy dọc theo ba con phố dài tìm kiếm và kết quả vẵn là :nhìn nhầm thôi sao???? tệ thật.3 năm 3 tháng 3 ngày vậy là nó đã quên đi hình dáng của chị thậm chí lại còn nhảy bổ ra ôm lão tướng bệ phệ bà bầu 6 tháng đang quấn khăn trong cửa hàng đồ sơ sinh k xa đấy.lại còn suýt bị hiểu lầm là tên biến thái.khốn nạn thật!!! nó bắt xe ôm trở về trường.tìm người tâm sự chắc đỡ hơn. dù sao cũng muộn nhưng đc tiết nào hay tiết ấy,nó vào vừa kịp tiết hai(chăm chỉ chuẩn mực thanh niên gương mẫu). nhưng mà caÍ MẶT chàn ngập tâm sự.tiết 3 kết thúc,nó thu dọn balo đi về -cậu có tâm sự à! giọng nói ngọt ngào văng lên,nó quay lại dành cho cô nụ cười nhẹ -hôm nay mình bị ảo giác! -cùng về đi!rồi kể vs tớ! -ok đó là ai???là 1 fan girl cực bự của nó ở đây.nàng tỏ tình vs nó nhưng nó đã thẳng thắn nói từ chối.bất kỳ ai mà nghe đc chuyện này chắc sẽ nghĩ nó bị thần kinh.sao nữa.1 hoa khôi xinh đẹp nhà thì khá giả học tập đều đc các giảng viên yêu mến.quá hoàn hảo tính tình lại rất đc chứ k kiêu căng như mấy tiểu thư nhà giàu khác. Sau lần ấy họ thành bạn thành những ng bạn thân thiết đến nỗi khiến Băng Băng thẫy ghen tỵ.từ lúc họ quen nhau Băng nhà ta chính thức bị ra rìa.thật thê thảm.thậm chí tin đồn họ yêu nhau lan cả toàn trường rồi đến các lão bá bảo vệ hay mấy bà cô bán hàng nc bên ngoài!người nổi tiếng!chính xác!!! vs nó là bạn.nó sẵn sàng màng chuyện của mình và chị kể vs cô nghe vì nó biết k nên làm tổn thương 1 ng nt! vs cô ấy!cô vẫn chờ 1 ng nó quên chị. ......................................... hai ng nắm tay nhau ra khỏi trường và vẫn dưới bao ánh mắt,ghen tỵ có hâm mộ có và khinh bỉ cũng có.kệ đi.đó k phải là vẫn đề chính. -THẬT Á!-cô bị kích động mà kêu lớn -đúng vậy-nó gật đầu -khahaha....... ném hình tượng qua một bên cô cười đến k đi nổi dừng bc -cười cái j chứ-nó bất mãn -a......a.......béo.......anh béo mà cậu cũng ôm là sao hả??? -j chứ-ai mà biết đó là gay đâu lại đi mặc bộ váy trăng kinh điển như vậy chứ,lúc định giữu ng đó lại tớ cũng phân vân nhưng tuyệt đối vẫn làm vì k muốn bỏ bất kỳ cơ hội nào.ai dè........ -rồi sao nữa -sao cái j,tớ xl rồi mà cứ bám lấy rồi kêu ăn vạ làm bao nhiêu ng quá đg nhìn tớ vs ánh mắt là tớ là kể đê tiện biến thái mặt dày lắm ý(xin lỗi mặt anh cũng dày lắm mà) bên kia vẫn k ngừng cười,họ bc chậm về phía tr -haizzzzzzzz-nó lại thở dài -sao vậy!! -điều tớ đang lo là tớ bỗng nhiên có cảm giác rất bất an.từ vụ sáng nay tớ thấy rất giống giấc mơ hôm qua -sao cơ-cô nhíu mày -đại loại là máu.hôm qua tớ mơ thấy máu hình ảnh váy trắng.đại loại thế -này cậu làm tớ lo đây.hay để tớ cùng cậu về -thôi khỏi đại cô nương nhà cô kia kìa.về đi,tớ ổn chỉ là giấc mơ thôi mà,tớ ra trạm xe k muộn -đc ko!-cô nghi hoặc hỏi -đc mà!yên tâm-nó nõi xong xoay ng đi,nở nụ cười vẫy tay chào cô vẫn có cảm giác nụ cười này thật quá xa vời và như k thể chạm tới đc(xin lỗi hai ng k thuộc về nhau) nó đứng dung đùi chờ xe buýt đến,5p nữa.nó h đồng hồ ra xem điện thoại rung cuộc gọi đến số lạ nó bắt máy,trong khi xe buýt đến xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị lên xe -alo -hi là máy đổi giọng nói,nghe rất kì quặc -ai vậy -có lên thì lên đi mấy ng ở sau thúc dục -cho ngươi 5 phút theo chỉ dẫn của ta,nếu đủ can đảm và nhanh nhẹn ng có thể tìm thấy thứ mình muốn,nếu chậm dù 1 s mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng. -ê!cậu kia.có lên hay ko-mọi ng tiếp tục dục nó -xin lỗi-nó tách ra khỏi hàng -tôi chấp nhận-nó kiên định trả lời -ok!!bắt đầu!chạy về phía tr nó ngay lập tức chạy -cứ chạy đi.k đc ngắt điện thoại -500 mét nữa rẽ phải nó chạy dùng hết sức có thể.làm ơn là thật dù có bắt tôi đánh đổi j cũng đc ra khu đg lớn,nó dừng lại -đã đến -hướng 3 giờ. nó xoay đúng tư thế nhìn về hướng 3 h -ngõ hẻm.chạy qua đó đi -2 phút 5s.4s mọi ng bên đường đang đc chưng kiến 1 kẻ điên tình đang lao như điên. còn cái người phía bên kia điện thoại miệng đang giương lên 1 chút con ngõ sâu thăm thẳm. -phải trái -tiếp theo là j -trái nó tiếp tục chạy. còn 1 phút nó vừa chạy qua công viên lần nó tỏ tình vs chị! h này đầu óc đâu còn thanh tỉnh mà biết mình đang bị dẫn dụ nó tiếp tục chạy -cứ chạy thẳng.rồi vào con ngõ ấy.tự đếm con ngõ thứ năm kể từ đây vừa chạy lại vừa phải đếm mà bên tai lại là -20s --còn 3 con ngõ -10s -1 con nữa -5 -4 -3 -2 -1
-time out. điện thoại tắt nó vừa dừng chân tạy con ngõ kia -alo!alo..này............. nó kích động nhìn chiếc điện thoại rồi gọi lại -chết tiệt k gọi đc,điều này là đương nhiên.nó cáu giận đạp chiếc điện thoại xuống đất -kiếp sau nhóc muốn làm j? -kiếp sau!kiếp sau cái j chứ!kiếp này còn chưa xong -cãi hả!!hỏi thì trả lời -ừm xem nào hay là làm cây đi -cây! -đúng cái cây cao cao và dễ thương ý!chị k thấy kiếp này em lùn quá sao! -vậy a!vậy thì làm hươu cao cổ đi -k!làm cây em sẽ đủ lớn vòng tay đủ rộng che chở cho chị!!! -cám ơn!đồ ngốc ----------------- 1 dòng ký ức xẹt qua nó!nó ngẩng đầu lên là quán bar đây mà!khoan đã mình vừa đi qua công viên.cái hẻm này là lúc mình và chị. nó đang đờ đẫn suy luận thì 1 bóng người thô bạo kéo nó vào lại trong ngõ áp nó lên tường rên rỉ bên tai nó. -lăng nhăng nó chưa kịp hiểu định dẫy ra thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc k chống cự lại. ng phía trên thì nở nụ cười nửa miệng khinh thường như ngày nào vội vàng áp nó lại hôn 1 cách cường bạo.môi chạm môi,cắn cắn 1 chút rồi nhanh chóng 2 hòa vào 1.nó k đáp lại làm ng kia dần mất bình tĩn,hôn ác liệt hơn,từ ngoài rồi lại vào trong tách bờ môi kia ra lưỡi chạm lưỡi,rồi khiêu khích cho chiếc lưỡi bên kia,tay thì k yên phận xoa phần lưng nó. nó nóng bừng,bị khiêu khích rồi chiếc lưỡi cung dần dần theo tiếng gọi.đáp lại nụ hôn kia.2 chiếc lưỡi cuốn lấy nhau nhẹ nhàng rồi mãnh liệt hòa quyện cùng bao nỗi nhớ! là chị!chị quay lại phải ko? mơ cũng đc nó dùng sức áp ngược chị lại vào tường.môi k dời cuồng nhiệt hơn,cắn nhẹ một hút,mút nhẹ một chút,2 chiếc lưỡi thì điên cuồng công phá nhau.còn tay nó lại k an phận dọc theo từ ngực 1 đường rồi đi xuống dưới lại ra sau.sờ lấy mông chị bóp nhé 1 cái rồi đẩy về phía mình.1 tư thế của dân chuyên nghiệp sau vài phút chiến đấu,cảm giác thiếu ko khí trầm trọng nó ms buông chị ra.thở phì phò(ham hố) -ms chạy xong mà cũng ghê thật nó vẫn đăm đăm nhìn chị k dám chớp mắt vì nó sợ chị sẽ biến mất như trong bao giấc mơ kia*nc mắt lưng tròng* nó nhìn vào đôi mắt kia.một lần nữa bị hấp dẫn,nó tiến lại chạm vào môi chị,1 lần nữa đi môi lại tìm nhau nhưng chưa đc mấy giây khi chiếc lưỡi kia còn chưa kịp động thủ.nó đã bị chị cắn một 1 cãi rõ mạnh vào môi.rồi bị đẩy ra k thương tiếc*rất muốn khóc* -A......!đau quá -tham lam!đây là cái giá phải trả cho đi tán tỉnh các em -thật sự là k có j mà!-vẫn ôm môi nhìn ng đang đứng tr mặt mắt đầy đau lòng*muốn òa lên* -vậy giải thích!sao đại công tử hôn lại chuyên nghiệp như thế! nó k trả lời.đứng dậy.đúng là giấc mơ hôm qua mà!máu đây! nó nhìn chằm chằm chị -em đau!em thấy đâu vậy k phải là mơ rồi!!!là thật!là thật!là chị mà-nó kích động cầm hai vai chị mà rung lắc.*nước mắt cố nén* -đc rồi.nhóc con! chị lấy tai nó mà lôi kéo -đủ thật chưa! -auxxxxx!đủ rồi!đủ rồi!*rất muốn rơi nc mắt,k trụ nổi* nó cầm tay chị!em nhớ chị!!!rất nhớ -vừa rồi k biết là ai mà cũng cho ng khác hôn-chị dùng đôi mắt thám tử! ghen.đây là ghen.phụ nữ khi ghen thì khả năng đánh hơi rất cao nha!! -là mùi hương và son môi chị dùng-vị dâu! -k quên đc sao??? -k bao h!!!mà khoan đã chị là ng gọi điện? -đúng -sao biết em ở đâu -chỉ tại ai đó mải chạy k biết có chiếc taxi ở phía sau! -nếu em k đến kịp!!! -k biết!mà dám k đến!-giơ nắm đấm -k dám!k có dám đâu-nó nở nụ cười toe toét -cười cái j!về nhà vẫn tính khí đại vương -về nhà!đúng về nhà thôi vợ yêu!a đưa em về -f*ck!vợ cái j! -thôi mà về đi,em có 1 đống chuyện muốn hỏi.em k muốn chị đi đâu cả,em k cho phép điều ẫy xảy ra lần nữa -đc!mà khoan đã!ngày chị đi nhóc đến đúng ko!! -đúng vậy nó nói xong lôi tay chị đi để ng đằng sau tự đắc cười:cám ơn vì em mà chị có đủ can đảm đến ngày hôm nay! có 1 ng vắt chéo chân bật ti vi xem.1 ng thì kích động chạy tới chạy lui thu dọn đống chiến trường ở nhà rồi mang 1 cốc nc lọc ra.uống sạch.nhìn vào gương -nêu bh đi ra còn chị thì là thật!chắc chắn chị còn ngồi đó,k phải ảo giác nó tự trấn an mình nó thở nhẹ nhõm!chị vẫn còn ở đây nó ngồi bên sopha nắm tay chị thật chặt.đến h nói hết đau thương ra rồi. có lẽ đó là điều kì diệu.1 phương pháp chữa bệnh mơi mà tỷ lệ phần trăm rất thấp.đến các bác sĩ khi làm còn run run.Nhưng cô gái mạnh mẽ này vẫn kiên cường vẫn mỉm cười cho đến khi vào phòng phẫu thuật.Ko ai dám mất đi 1 ng nt!và chị phải sống.vì 1 ng! hãy cho đó là 1 điều k thể xảy ra trong đời thật nhưng vs tình yêu mọi điều nghe có vẻ phi lý phía kia lại là thật!niềm tin nó đặt là đúng.chị hy vọng là k sai. bao đau đớn phải trải qua dài đằng đẵng 2 năm trong bệnh viện,thuốc và thuốc.đến ánh sắng mặt trời cũng k thể thấy.năm thứ 3: liền đc xuất viện nhưng k thể đi đâu quá xa 24 /24 có ng theo.thuốc uống triền miên.ng gầy đến thấy cả đến khớp xương.chị thấy mình trong gương còn k muốn mở mắt.chân tay rất khó đi lại hay khổ cực vì cơ thể rất yêu lại do tác dụng phụ của thuốc,những ng bình thường nếu k chịu nổi t.g này sẽ chết.nhưng chị còn nó.k bh từ bỏ!!!! có thể coi là tạm khỏi!nhưng vẫn cần 1 t.g trả lời.có thể nói!vui vẻ.tình yêu là thuốc tốt nhất. nó khóc thút thít y như vừa xem xong bộ phim dài ngàn tập k dứt -sao chị về nc k nói cho em biết -khóc nhiều vậy!chị muốn kiểm tra nhóc có ngoan đợi chị ko? -nếu k! -liền chết! mở to mắt -thế nên đừng hy vọng đời này thoát khỏi tay tôi.haha!!nhóc sẽ làm thụ ngàn năm.nở nụ cười xâú xa !gần tiến lại nó,tay ve vãn -ặc!!!hey......làm j vậy.-nó lùi dần lùi dần 1 đêm gặp nhau triền miên -nhẹ 1 chút -um..........nhanh 1 chút -a.a...........a........ -hộc hôc............ -đau ko!!! -em yêu chị!! -chị cũng vậy!! ................................................................................................................................................................................ 3 năm sau 1 sự thật động trời!ông lâm đã đồng ý cho 2 ng!bỏ qua mọi chuyện và điên cuồng đi du lịch k ko phải!chuyện động trời là tất nhiên mẹ nó k phản đối và làm bác sĩ cho con dâu k!chuyện động trời là mẹ nó và và mẹ chị yêu nhau.nhưng vì trốn tránh mẹ chị đã lấy ông lâm nhưng mọi việc ntn thì đã biết.mẹ nó sau đó lấy ba nó vì gia đình ép và nợ vài ân tình. thật là chuyện tình của họ đáng viết thành truyện. chị làm 1 nhà thiết kế tung hoành.còn nó lại là ng tiếp quản công ty của lão bác lâm(thôi thì cũng là liên quan đến gạch đá).bận tối mắt tối mũi mà máu ghen chị cũng quá lớn tính sở hữu rất cao khiến cho nó bị quản nghiêm.thậm chí còn k có thư ký.k có trợ lý.thậm chí k có ng quét dọn phòng! gì vậy!!! hôm nay băng băng tỷ tỷ và minh đại gia tổ chức đám cưới.nam vương và jenny bế2 con gái về dự(năng suất z)*sinh đôi thôi mà* chị thì cười nhìn hai đứa trẻ.nó biết chị muốn j!nhưng mang thai vs chị dù phương pháp nào cũng khó. lynk boy mang đến một mỹ nữ làm nó nhỏ dãi khiến bị chị dẫm chân mấy phát.ng đó là ai ư!chính là giảng viên môn triết khó tính kinh người kia!môn học khó,tính cách người dạy cũng khó.thế mà hắn lại khiến nàng ấy cười 2 lần trong buổi tiệc.bái phục! --------------------------------------- quần áo vứt lung tung.bầu không khí nóng muốn rán trứng,nó nằm trên đang ngậm bông hoa phía trên tay kia thì liên tục xoa nắn..làm ng phía dưới k ngừng rên rỉ.1 đứa trẻ to xác đang làm nũng mẹ nó nhẹ nhàng trượt xuống dưới -chúng ta sẽ làm đám cưới! gác 1 chân chị lên vai.trêu đùa hôn nhẹ lên nơi đó -mặc kệ mọi ánh mắt -um....... chẳng biết do cái j.mà tiếng nói đồng ý ái muội nhất thế gian.nó hôn sâu cắn cắn một chút nơi giữa chân.đủ mạnh k nhẹ làm cho ng dưới có cứng,nóng hầm hập. -ummmmmm........... -em đến đây -ding dong................... -j vậy -mặc kệ đi.chị lại năm lấy 2 bả vai nó ghì chặt -ding dong(10 cái nhấn chuông) -đệch! -thôi xuống đi.mất cả hứng! nó lôi thôi đi xuống nhà .cáu giận mở cửa,biết là ai nhất định ta sẽ chém ng,dám làm hỏng chuyện tốt của ta ư! mở cửa và............k có ai! -đm!tên khốn nào dám.............. chưa kịp nói xong bên phía dưới thấy hình ảnh 1 nhóc con trong noi.nó nở nụ cười bế đứa nhoc lên. -là con ai vậy chứ!!! trái phải k bóng ng -j vậy-chị khoác chiếc áo mỏng đứng sau nó -ông trời mang thiên thần xuống cho chúng ta!!!-nó đưa đứa bé về phía chị chị nhìn chằm chằm *vật thể lạ*.rồi thuận tay ôm đứa bé vào lòng.2 mắt dưng dưng -thật sự là cám ơn!!!-chào......(mở ra xem) chào con gái của mẹ đứa bé đang ngủ ngon lành bỗng tửng dậy nhìn chị và nó mắt trợn trừng rồi thuận tay sờ ngực chị đòi bú. ách!!nó h phải chia sẽ cho ng khác rồi!chết tiết cả sờ cả ngậm.j vậy!!! -Trách nhiệm của phi công bây h là nuôi mẹ con ta!!!baba đẹp trai ạ|!!! -chị à!em không muốn là phi công!1ko mà...... ................................................................................................................................................................................. chú thích!!đứa bé là con của minh anh.k biết rõ bố đứa bé là ai!6 năm trời làm gái,từ cao cấp đến nhà hàng gái vãy rồi đứng đường!!!1 sản phẩm ro k sử dụng biện pháp!cô tìm cách tìm đến nhà 2 người rồi lẳng lặng chấp nhận dao đi đứa con này.đến vs họ nhóc con sẽ vui vẻ hơn!!cô lại phải đối chọi vs dòng đời sắc đẹp h tàn phai!!!thân phận ư! là một con điếm!!!cô cười nhạt,bc đi --------------------------------------------------------------------------------------------------------- đôi lời!vậy là end!!!ta đang chuẩn bị ra lò vài bộ đoản văn!!! cám ơn mọi ng trong t.g qua ủng hộ.có tiện thì ủng hộ mấy tác phẩm mới luôn.nha nha!!! reo nhân nào gặt quả ấy. tình yêu là nguồn sức mạnh lớn lao nhất,nó đem ta đến hạnh phúc,đem ta vượt qua mọi gian khó như tưởng không thể. tình yêu là k tuổi tác không giới tính!!!yêu mà!nó rất diệu kì! tận hưởng! yêu......................... [c][u][i]hoàn
|
|
Bravo tung bông đi bay quá
|