chào năm mới!chap này............... chap 25:giờ tôi đã lớn -đừng đến đây nữa-ông lâm đứng trc cửa mà nhìn nó -tại sao ạ!! -nghi k muốn gặp cháu -k phải!bác biết là......-nó chưa kịp nói hết câu ông bác nhìn nó vs ánh mắt cực lạnh ,chạm vào vai nó -đừng nghĩ ta k biết!lăn lộng trên thương trường bao lâu ta lại k nhận ra cháu và hân nghi có quan hệ k như bình thường -vậy bác đã biết-nó nhìn thẳng vào mắt ng đàn ông vs mái tóc hoa dâm -t.g tr chẳng phải cháu và hân nghi đã sống chung sao!t k phải ngu ngốc đến mức như vậy.và ta k bh đồng ý chuyện này-ng đàn ông cầm lấy bao thuốc châm lửa r hít một hơi -bác đã biết sao còn để cháu và chị ấy ở cùng.còn mẹ cháu vs bác nữa,là sao?-nó gắt gao nắm chặt cánh tay ông -ta nghĩ cháu ở cùng vs nghĩ sẽ giúp con bé phần nào,tr nó k chịu uống thuốc nhưng rõ khi ở vs cháu con bé đã khá hơn,nhưng cũng vì ở vs cháu bệnh tình con bé ms nặng như hôm nay.nên tránh xa con bé ra,để nó yên ổn t.g còn lại đi ông nói đúng,nói đúng,nó cặt chặt môi,tay buông khỏi cánh tay ông,cúi gằm mặt -là cháu là tại cháu,nhưng xin bác cho cháu ở bên chị ấy,1 giây một phút nào cháu cũng hy vọng ng đàn ông dập tắt điếu thuốc -ta k bh để con gái mình cho 1 ng khác mà ng ấy k tương lai lại là con gái,cháu có cái thân phận j cơ chứ,ta k bh c hấp nhận,ta đã nể mặt mẹ cô lắm rồi.đừng làm ta phiền hơn nữa -vậy chuyện của bác và mẹ cháu là ntn! -hai chúng ta chỉ là bạn,chuyện kết hôn là giả ta chỉ mong có 1 vị bác sĩ bên nó là đc,nhưng chuyện phát sinh quá mức r.chuyện đó sẽ k cần thiết nữa-ông nhìn nó vs ánh mắt khinh thường ghê tởm,cái âm mưu bày ra của ông ta,nhưng vì chị nó quỳ xuống dưới ánh amwts của bao ng -cháu yêu chị nghi,cháu xin bác cho cháu 1 cơ hội,1 ngày hay 10 ngày cháu vẫn sẽ chăm sóc yêu thương chị ấy -IM ĐI!CÔ BIẾT NÓ ĐÂU CÒN SỐNG BAO LÂU,MUỐN THẾ ĐỂ LÀM CÁI J,CÓ MINH Ở BÊN NÓ LÀ ĐC R,CÔ CÓ CÁI TÀI CÁN J,CÚT ĐI,TÔI K BH ĐẺ CON GÁI MÌNH VS 1 NG NAM K RA NAM NỮ K RA NỮ,BỆNH HOẠN,LẦN SAU CÒN ĐẾN ,SẼ GẪY CHÂN,LẦN NỮA LÀ GÃY TAY ng đàn ông tr mặt nó lử giận đùng đùng,quát thẳng vào cái kẻ h đây đàng quỳ dưới chân,còn nó lẳng lặng rồi bất giác thấy mình bị hai kẻ to lớn lôi đi miệng vẫn k kêu tên chị,ng xung quanh nhìn mà k khỏi lăc đầu.ông xoa xoa hai thái dương,rồi dùng ánh mắt lạnh băng nhìn xung quanh khiên mọi ng xung quanh sợ phát run liền lảng đi thực sự k biết ông là ng ntn cho đúng vẫn đau khổ vẫn nhớ nhung.rồi sao,nó vẫn là 1 kẻ mất hồn,1 kỳ nghỉ tết tệ hại,mẹ nó cũng k hiểu sao k thấy trở về,1 mùa tết cô đơn bao kỷ niệm lại ùa về nhớ nhung,bc chân vào bệnh viện thôi cũng có hai tên chó săn ngăn cản,mặt mày lúc nào cũng sưng vù,nó làm sao đủ sức cơ chứ lynk và băng cố động viên nó dẫn nó đi đủ nơi nhưng làm sao mà có thể cười nổi -Với hân nghi,2 ng thực sự quan hệ k phải đơn giản-jenny nhìn nó -đúng,nếu biết rồi sao còn hỏi jenny tựa vào lưng ghế thở dài -k thể có kết quả,sao còn cố,a còn một ng là em cơ mà,vs a em là j?? -"..." đúng là j.chính nó cũng biết mk làm nt vs jenny cũng k đúng,nhưng jenny luôn bên nó,k bh hỏi nó quá nhiều và chờ đợi nó nó im lặng,jenny tự nhiên cười lớn -đi chơi vs em đc k,lần đầu ăn tết ở việt nam!cho em 1 vòng lượn nào nó nhìn jenny cũng cười -đi! hai ng trên xe ninjia lượn lờ khắp phố,jenny ôm chặt nó -em cảm giác vòng eo này k dành cho mình -"....." -nghe em nói !em rất thích a nhưng em biết 1 chút tình cảm a dành cho em cũng k có,nhưng a ngày càng khiên em lún sâu a kể cả cách a lạnh lùng vs em.và dù khi cùng đi chơi nghe thấy điện thoại của chị ấy,a vẫn bỏ mặc em ở lại.dù hôm đó em rất đau đầu.muốn a đưa về nhà nhưng chỉ 1 lời nói của chịa ấy a lại để lynk boy đưa em về -giọng cô vẫn đều đều ấm áp thì thào vào tai nó -xin lỗi-nó nhẹ nhàng nói ,cô càng kể nó càng nhớ về chị -k!em ms phải xin lỗi vì thực ra em ms là kẻ thứ ba,k nên níu giữ 1 ng tái tim k thuộc về mình.hân nghi em thấy trong mắt chị ấy thực sự rất yêu a nhưng do lòng ngạo mạn chị ấy sẽ k muốn để a nhìn thấy mình lúc này.k muốn a vì chị ấy mà đau lòng.hôm qua chị ấy lại gọi điện thoại cho em,mà chủi nói 1 câu duy nhất"thay tôi chăm sóc Tú" -th.........thật sao???-nó hỏi vội -đúng vậy!em thật sự linh cảm có điều j đó.chúng ta đều giống nhau đều hết lòng yêu một ng nhưng em thì k đc ng ta đáp trả!!!a thật sự rát hạnh phúc xe vẫn đi chậm,cô kể cho nó tất cả những điều cô nghĩ về nó.và bất giác cô buông khỏi eo nó. -phía tr-cô lấy tay chỉ-ko phải là băng băng sao,ng phái tr là.......là minh mà! -cái j!-tinh thần nó h ms đc phục hồi nó tăng tóc,đuổi theo xe arl blade phía tr,cũng may chiếc xe đi cúng k nhanh,hai ng còn đang ôm nhau thắm thiết nói chuyện,nó đi đến ngang xe phía trên,nhận ra quả k sai,là hai ng đó.nó nhìu mày quát lớn -DỪNG XE kít sssssssssssssssss hai xe phanh gấp,cuống x túm cổ cái tên đốn mạt tr mặt nó -làm cái j!m lại làm cái j nữa,sao lại ở đây-ng phía tr k chút sợ hại -bình tĩnh !tú à!cậu hiểu nhầm rồi-băng băng túm lấy tay nó -hiểu nhầm??-nó quay ra nhìn cô -cậu bị sao vậy,băng băng,cái tên tr mặt tớ là kẻ bạc tình,kẻ làm cho cậu khóc ướt vai áo tớ là kẻ nói đi là đi là kẻ vì tiền mà đi,là kẻ lẽ ra đang bên chị ấy -tôi cũng muốn ở bên cạnh cô ấy,nhưng ng đi rồi!tôi biết làm sao! -".............." tất cả im lặng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- trên xe air blade mặt nóng bừng tim đập nhanh,k phải là minh mà là nó,nó phóng nahnh hết cỡ mặc kệ xung quanh nói nó đén là bệnh viện.trong tai vẫn cứ vang lên lời nói của minh -xin lỗi vì đã lừa cậu!t chỉ theo lời hân nghi mà diễn thôi!hôm nay cô ấy đã đáp máy bay đến mỹ rồi,coi như cơ hội cuối cùng,có thành công hay không đến chính bắc sĩ cũng k biết,sắc xuất có khi là 0 -cái j!a điên rồi!!!chị ấy đâu,chị ấy bay chưa -tôi k biết,chỉ biết sáng nay bay! -băng băng cậu cũng biết chuyện này!sao lại lừa tôi! -xin lỗi tôi cũng ko thể nói vì chính tôi cũng chỉ biết sớm hơn cậu một chút hôc mắt nó đỏ bừng ,rồi bỏ lại jenny mà đi biết đâu đc chị chẳng bao h trở về.biết đâu lần cuối gặp chị xa vời rồi két sssssssssssss nó dừng xe chạy lên phòng chị,bao nhiêu kỉ niệm chẳng hiểu sao ùa về,cái lúc mà chị cười tươi nhìn nó,thiên thần của tôi,chị ở đâu vậy,đừng trốn tôi nữa,tôi xin người nó đẩy cửa vào phòng.k có ai!trống trơn như k hề có ai nằm đây lúc trc,nó thẫn thờ nc mắt lại rơi ngồi xuống cạnh giường lạnh lẽo -em là hoàng tú-một cô y tá đi vào nhìn nó nó ngẩng mặt lên gật đầu một cái -cô gái ở đây bệnh tình nghiêm trọng quá đã chuyển ra nc ngoài rồi,nhưng mà -chị!chị ấy ở đâu,ở sân bay nào!vừa ms đi đúng k-nó nắm chặt hai cánh tay cô y tá kích động nói -ở sân bay k12 thì phải nêu h em ra còn kịp đấy -cám ơn chị- nó quay ng vội chạy luôn đi -à mà này,cái này dành cho em,cô ấy mất rất nhiều nc mắt và t.g để viết nó nó lặng nhận tờ giấy tr mắt -cám ơn chị nó chạy đi để cô y tá nhẹ lắc đầu -nếu tìm thấy nhau đừng nên buông nữa.ông trời thật thích trêu đùa ng khác ồn ào...............vô cùng ồn ào................người...............toàn là ng............mới đầu năm sao ng đi kẻ về vẫn nhiều đến nt này hả trời nó chạy đến quầy thông tin -chị..............-nó thở dốc-cho em hỏi chuyến hôm nay đên mỹ là mấy h! -đến mỹ có nhiều tuyến,em muốn hỏi đến thành phố nào!! -thành phố,em k biết chị tuyến nào mà h sắp bay đấy -ờ thì có chuyến đến los angles 10 phút nữa và chuyến new york thì bây h dâng cất cánh -cái j!-nó hốt hoảng chạy về phía kiểm soát qua phía sân bay nhưng nhanh chóng bị chắn lại -làm j vậy!chỗ này k đc vào -cho cháu vào cháu muốn gặp chị ấy -chuyến bay cất cánh rồi!mà k ai đc phép vào đây!đi ra ngoài-ng bảo vệ cương quyết nói -cho cháu vào đi mà-nó vẫn quyết xông tới -gây rối tôi sẽ cho cô vào danh sách đen,và đuổi ra ngoài đấy.muốn thấy thì có thể ra phía sân ngoài,sẽ thấy chiếc máy bay!-ông bảo vệ còn lại ôn nhu nhẹ nhàng nói nó k suy nghĩ nhiều ,thôi thì nhìn 1 lần còn hơn k -xin lỗi,lúc chị đau đớn nhất em lại chẳng thể làm j nó đứng đấy.lặng nhìn chiếc boing bay lên,là nó,nó đưa chị đi,nó mím chặt môi,nhìn cho chiếc máy bay bay lên cao -em yêu chị!em nhất định đợi chị về-nó hết lên bất chấp ánh nhìn kì lạ của mọi ng,nó giơ tay làm hình trái tim trên máy bay có một con ng mệt mỏi nhìn ra ngoài khoang rồi bất chợt thấy thân ảnh nhó bé nào đó,chẳng lẽ là nó,chị lặng nhìn,rồi vài giây ấy đi qua,bất giác trái tim đập nhanh,cũng đi qua cái ng ấy,chẳng biết là đúng k nhưng tim bỗng nhiên đập nhanh,ánh mắt lóe lên 1 điều hoàn toàn khác,hạnh phúc cố gắng,vẻ mệt mỏi biến mất miệng còn lẩm nhẩm lời xin lỗi,nếu trở về đc,còn có thể chạm vào nhau ko? nó quỳ rạp xuống sân,nc mắt tuôn đầy lệ,là lệ cay,cay đắng,nó khóc nấc lên,rồi chợt thấy tay vẫn đang vò lấy tờ giấy lúc nãy.nó giở ra vừa đọc vừa k ngừng khóc,một tờ giấy nhàu nó có cả nc mắt của chị và nó buồn cười thật,một ng như chị lại viết thư!nhưng nghĩ đi nghĩ lại chị k thể làm j hơn! đây là tờ giấy thứ bao nhiêu mà viết ra???chị đã cố gắng không khóc nhưng r k đc,đã thử lạnh lùng mà đi cũng k đc!chị thật sự đánh giá quá cao mình đã nghĩ với em cũng là tình cảm đùa vui nhưng bất ngờ nhận ra việc rời xa em thật quá khó. Dừng đợi chị!chị k xứng có đc tình yêu ấy.hãy đi tìm một ng tốt hơn!quên chị đi!thật sự mong chị đc làm ác quỷ hay thiên thần như em nói cũng sẽ nhìn về phía em nên đừng khóc.tuyệt đối đừng khóc,hãy nghe lời chị nhé!hứa vs chị đi bé ngoan,vì ngày hôm nay ta không thấy nhau coi như giúp đỡ nhau một lần!! đã bao giờ chị nói với em chưa nhỉ?chị thật sự rất yêu em!lời nói này là chân thành! đại tỷ hân nghi(kèm theo là nụ hôn đậm màu son) nó ngừng khóc,tim như hàng vạn mũi dao đâm vào,nó ngưng khóc rồi đưa bàn tay ra cắn chặt,k cho có 1 giọt nc mắt nào đc rơi xuống -đc!em hứa vs chị,nhưng em vẫn sẽ đợi chị,k cho phép bản thân khóc lóc và yếu hèn nữa! nó ngoan cường đưng lên,tờ giấy càng nhàu nhĩ,tay gần như chảy máu tươi ........................................cuộc sống cứ thế trôi qua................................................................... 3 năm sau dáng ng mảnh khảnh,cao dáo,mái tóc vàng đúng vuốt lên,1 bộ chiếc áo véc khoác ng chiếc áo thun,đôi giày trắng vs chiếc quần bò bặc màu.là nó!đúng là nó! hoàn toàn thay đổi về ngoại hình,có lẽ h nó mới dậy thì chắc.h mới là 1 chiều cao hoàn thiện 1.76cm.trên gương mặt vẫn mang một nét buồn,cái vẻ ngoài vẫn sát gái như ngày nào.nó chậm dãi bc vào,đặt bó hoa xuống,vẫn thói quen cũ nắm chặt tay ,muốn nhìn chằm chằm vào bia mộ phía trước 1 nỗi buồn man mác.......................................thu lạnh......................................................................
|