chap 24:sau tất cả...............mình lại rời xa nhau! HẠ MÀN cái gì mà suy nghĩ tính toán cuối cùng kết cục là như thế! sau ngày hôm ấy min h anh k còn đc bất kì ai nhìn thấy nhưng cai tên ấy thì ầm ầm trên mạng.thấy hiệu trưởng vẫn chẳng thể tin nổi vào cái sự thật về cô học trò mà ông vô cùng yeu thương. công ty của gia đình minh anh rơi vào khủng hoảng,giá cổ phiếu rơi vào sắc đỏ tụt dôc thảm hại việc phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn !!! còn về hắn! vì quan hệ với trẻ vị thành niên hắn chắc phải đối mặt vs án tù nhưng noi thẳng ra nhà minh anh cũng chẳng quan tâm đến việc đó lắm. chuỗi khach sạn danh tiếng bị điều tra và phat hiện hành vi mua bán mại dâm ngay ở đây,họ phải đối mặt vs pháp luật.từ lâu rồi họ vẫn làm ăn theo cái cách này và đi đêm nắm có ngày gặp ma.hắn đang tim tái mặt mày tr mặt ng cha bất hạnh của hắn. au khi lên tv.thông tin này kéo theo 1 đống truyện cực kì hay ho.1 loạt các cô gái đứng ra tố cáo hắn.1 dân chơi +buôn bán tàng trữ ma túy -giao cấu vs trẻ vị thành niên +bắt cóc -tố chức cờ bạc............... và vô số các tội danh khác.đó là cái kêt của hắn trong tù và bóc lịch.cha hắn bị nhồi máu cơ tim rồi đột quỵ.công ty thì phá sản,và giwof đây chuỗi khách sạn đó thuộc về Lynk boy.mua vs nó vs giá rất bèo.lynk còn rành riêng phòng ấy cho nó và chị! hạnh phúc á!k phải đâu chỉ là sóng gió đang đến --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ở nhà nhé.em đi ra đây rồi về -ừ đi đi -này.dạo này chị có mấy chấm đỏ trên da đây này -ừm! hiv aids sắp chết -nhảm quá!!chị còn đau bụng ko? -đi đi.hỏi nhiều-cáu -sao phải cáu! -biến nó chuồn vội ra ngoài!hôm nay sinh nhật chị!nó thì rất bơ nhưng thật sựu nó đang đi lấy bánh hoa và cả vòng cho chị 8 h tối nó đi,trời mưa tầm tã thảm rồi.nó ko mang áo mưa 11h,nó vẫn k về trời lại 1 chữ mưa.rât rất to chị nhìn ra ngoài 1 nỗi lo tràn ngập trong mắt -cháu đợi tú à! -......................im lặng................ -mưa to quá lại còn gió nữa,cháu thử gọi xem -k nghe máy chị lại nhìn vào đt lần nữa,suy nghĩ một hồi chị lại ấn gọi cho lynk -alo,chào chị,sn vui vẻ nhé -sao biết hôm nay là sn chị -tú bảo em mà!nó hack đc giấy khai sinh của chị.2 ng ăn mừng chưa??? -chưa! -ờ thôi chêt lộ hêt rồi -nói -à h chắc nó đi lấy đồ đấy mà.mưa tó thê này chưa về cơ mà.nó bảo đúng 5p tr khi ang ngày mới cho chị thổi nến -đc rồi!@ -mà này chị đừng nói là em -đc rồi chị bặm môi.cả ngày hôm nay chị đã nhìn nó vs ánh mắt #ê thằng mất dạy đéo tặng quà tao à#*bà cô ơi nàng đâu có nói cho nó ngày sn đâu* chị lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. -mưa to lắm ............... chị vẫn cứ đi phóng xe ra ngoài mặc trời mưa.cảm giác trong chị là gì chứ!co cảm giác j đó phải rời xa,và nó đang .................... 11.30p.nó quay trở lại nhà,chuẩn bị đầy đủ,mọi thứ đều khô trừ nó ướt nhẹp,nó nhẹ nhàng lên phòng chuẩn bị tất cả.rồi chợt nhận ra chị đâu??/? nó chạy xuống nhà định vào hỏi bà quản gia thì chị về.mở cửa nhà.chị ướt nhẹp,nhìn nó -chị! -đi đâu bh ms về -em!!inh nhật chị -rồi h ms về -hihi.thôi lên đi.em có cái này nó nắm lấy tay chị -chị đi đâu sao ướt vậy??? -thực sự là ko sao! -chị lên thay quần áo nhanh lên! -chị hỏi nhóc k sao chứ -em k sao.ng ao là chị ấy,chị sao vậy.lạ vậy,nhanh lên-nó kéo tay chị -ko.buông ra.buông ra luôn đi,tôi k cần rồi mọi thứ sẽ là dĩ vãng rồi ai cũng đi hết,tất cả chị khóc nấc lên,no thở dài lại ôm lấy chị mấy hôm nay chị vẫn thê,kì lạ rất lạ,tâm trạng thất thường -em xl.em sai r,em sẽ k đi.k đi đâu nữa vẫn là tiếng nấc đáp trả -khoc nhiều thế.muộn r nhưng chúc mừng sn.em có quà cho chị đấy.lên phòng đi -im lặng -ê!sao k tl vậy -.......... này -................. nó đỡ chị ra chị ngất lịm đi từ lức nào! -Chị!!...................... tiêng xe cấp cứu lần này k như lần tr.chị k tỉnh lại.2 tiếng trong phòng cấp cưu,bác sĩ ra nhìn nó và bà quản gia. -cô bé.như gia đình đã biết có lẽ lần này...........nói chung là tôi k chăc điều j cả.là giai đoạn cuối nên cơ thể rất yếu cộng với trời mưa lạnh cô bé bị ngất,hiện trong tình trạng hôn mê sâu.mong cô bé có thể tỉnh lại sớm nó đờ mặt.bà quản gia khóc thút thít -thôi.gia đình có thể vào rồi.t đi tr mọi thứ sụp đổ,cái j mà giai đoạn cuối!là hiv sao???*chết m* m,lây nha con* -nói cho cháu biết.chị nghi bị sao vậy!! -ung thư máu,di truyền từ mẹ -phim hàn à!!k thể k thể -là thật.mẹ của nghi cũng bị như vậy và đã mất khi con bé vừa ms sinh ra,lẽ ra có thể cưu sống nhưng do mang thai nghi nên.............thật sự trò đùa tạo hóa mà.mọi ng vẫn nói dối rằng khi đc 3 t mẹ ms mất .con bé vẫn luôn hỏi rằng tại sao k có bất kì ấn tượng j về mẹ cả!k ngờ căn bện lại di truyền cho nghi.năm học lớp 10 mọi ng vội vàng thấy con bé có dấu hiệu bât thường ms biết con bé bị ung thư máu.mọi ng đã sai lầm khi k cho con bé biêt để đên cuối năm lớp 10 nghi ms biết.con bé thật sự ốc,từ 1 cô gái dễ thương ngoan ngoãn con bé buông thả k phanh và chính ta và mọi ng k biết làm ntn cả. -kể cả là bố chị ấy -ông ấy rất khổ tâm nhưng biết phải làm sao! -vậy biết sớm như vậy sao k đi làm đi đi,k truyền máu hay thay............. -làm sao có thể đc khi mà con bé mang trong ng dòng máu hiếm rh - cơ chứ.là - k phải+ hiểu k!!! -máu rh.cái quái j đây nó nắm chặt đôi bàn tay đi vào phòng bệnh nơi chị đang nằm,bình oxi máy đó.măt nó nhìn chị,giọt nc mắt lăn dài -sao chị cứ cố mạnh mẽ làm j?? nó cầm tay chị,hôn nhẹ lên đôi tay ấy -xl.là tại em chị ms ntn,là tại em nó vẫn ngồi ở đấy.nhìn chị.là chị k khi gương mặt xanh xao kia???? nó nhất quyêt k chịu về.k đi đâu cả. 9 h sáng,ông lâm quay trở về.nhìn nó k chớp mắt.nó nhìn ông rồi lại quay về phía chị.ông chầm chậm bc vào phòng xoa mặt cô con gái bé bỏng bất hạnh của mình,ông k nói j đi ra ngoài. kk vẫn im lặng chị chưa tỉnh lại nó vẫn ở đó.chẳng ai biêt chị và nó ở bệnh viện,mọi thư cứ im lặng đến khi ông lâm k chịu đựng nổi,ông muốn nó quay về nhà và đi học bình thường.nó có thể đến thăm chị,và nó đã chiên tranh vs ông bác 1 hồi ms chịu thua -là tại cháu!hãy làm j đó để cưu chị ây! -đc rồi.về đi,ta thật sự biết làm ntn,đó là con gái ta nó dọn về nhà ,ang đi học trưa vào thăm,chiều đi học tôi ở đây.mặt mũi buồn ủ rũ,và cái gương mặt khắc khổ của ông bác làm ng ta thây đau lòng 2 ngày sau chị tỉnh lại,rất yếu.đó chỉ là niềm vui đầu tiên,ông bác đã bật cười khi mà mẹ nó gọi cho ông,và nụ cười chợt vụt tắt khi chị nói nhỏ vào tai ông cai j đó........................ nó vào thăm chị và ng nó gặp đang nắm lấy tay chị là Minh -sao a ở đây? -vì sao k đc???? -buông tay chị ấy ra! -trật tự nào!!nghi đang ngủ,cô ấy ẽ thức đấy! -chị ấy tỉnh lại r -à là vì tôi đã giúp nghi tỉnh lại,thôi về đi -nhưng............ -ra đây ta nói vs cháu-ông lâm từ sau gọi nó nó chàn chừ rồi cũng bc ra ngoài.chịu mở mắt,cố làm cho giọt nc măt k rơi nó ầm mặt lại.lại nữa rồi,chị k muốn gặp nó,ông lâm k muốn nó làm tổn thương chị,mọi chuyện là vì nó sao! -từ nay đừng đến nữa,cháu về đi,có minh rồi câu nói ấy vang lên trong đầu nó.minh đi ra nhìn nó -đc rồi mà,co tôi r về đi! -a biêt bệnh của chị ấy -đúng. -vậy a......... -à!dù sao làm con rể hụt của đại gia cũng là tiểu gia mà!nghi ống đc bao lâu chứ!nhưng cái gia tài kìa thì............ -khốn nạn nó đấm vào mặt hắn,nhưng hắn né đc,cười cười -k bh có lần hai-hăn cười đểu,1 nụ cười .............. làm sao mà bỏ cuộc,k đến là k đến.no vẫn chưa nghe từ chị điều đó.nó thử đến nhiều lần vẫn thất bại.kê hoạch b nó từ cửa ổ phòng bệnh nhìn chị.chị biêt nhưng vẫn giả vờ ngủ! 1 buổi chiều cửa sổ mở,nó mang 1 đống giấy gấp thành máy bay đủ sắc viết lên trên ấy "em yêu chị","love you forever","cố lên,ta sẽ thuộc về nhau"......... chị k muốn nó nhìn thấy bộ dạng của chị lúc này,thật sự là yêu nhợt nhạt ,xanh xao đến k thể nhận ra,chưa bh chị muốn ai đó như nó thương hại hay bận tâm về mình......... nó phóng máy bay điên cuồng vào vòng.1 khe hở trên của cửa.khung cửa kính sau tấm rèm rồi bất chợt cánh cửa mở.là chị -chị! -sao cố chấp vậy -em ẽ k từ bỏ-nó đứng phia dưởi ngẩng lên nhìn chị -chị xấu k? -k!chị vẫn đẹp!vs em chị là thiên thần,là thiên thần -hy vọng bằng ko! -mặc kệ bằng ko! nó nhìn chị cười -chị cầm chiếc máy bay màu hồng ghi chữ em yêu chị! -thích làm phi công? -chị à!em không muốn là phi công.em muốn là ng bên cạnh chị mang lại nụ cười avf hp cho chị,nt là đủ r,cho em nhìn thây chị chị nhìn nó,nc mắt như sắp trào ra. -đừng ngôc thê!-chị đóng cửa lại,lại buông rèm -k!em k ngố,chị........chị........ no cứ gọi,còn phía bên trong chị đang cô dùng tay che đi tiếng nấc vội vàng,chị khóc trong tuyệt vọng!thời gian ư??bh nó là kẻ thù của chị,.nó là 1 kẻ ngỗ nhất mà chị từng biết.tim chị đau hơn cả căn bệnh đang dày vò nó vẫn gọi trong tuyệt vọng,rồi quay lại dựa ng vào cửa ổ,2 ng xa mà gần.1 vòng trái đất,cách nhau 1 ô cửa sổ mà như ngàn năm,ngàn cây số.nó nhìn ra không trung tay nắm chặt chiếc vòng k kịp tặng,còn chị vừa khóc vừa để chiếc máy bay của nó ở tim mình.tình cảm của nó,quá lớn! còn đủ lâu để thay đổi???
|
Này ae bằng hữu dạo này ta phát hjện ra là kác nàng đg bơ truyện của ta r đấy(tủi thân qúa)húhũ.nếu ta viết k hay thỳ phải cmt để ta còn biết chứ!lý nào là z! thật ra mình muốn viết nhanh là nhờ sự quan tâm của mấy bác đấy nhá! SAU tết ta sẽ quanh trở lại và ăn khoẻ hơn xưa :v(phải cho ta nghỉ tý nhể)*bệnh lười phát tak* CHÚC MỪNG NĂM MS!Yêu mấy chế!nhju lắm sang năm ms iu truyện kủa t hơn(yêu ta kàng tốt)haha dạo này mặt dày hơn r năm ms năm me sang năm dự kiến ta sẽ vjết truyện ngắn và vừa thjên theo tình kảm hàj hước oan gja mong m.n tjếp tục ủng hộ cho ý kiến và thoi dõi ta! THANKS YOU IU IU MOAZ MOAZ! <3
|