Chị à! em yêu chị mất rồi
|
|
Nó tên là Trần Bảo Như là một đứa ít nói,lạnh lung va rat nong tinh.thích quậy hơn là đi học.học giỏi nhat la môn văn ghét nhat la toan và anh văn.Năm nay nó 17t khá là đẹp troai.Để tóc kiểu tomboy.gia đình hơi khá giả một chút.
Ngày đầu tien di hoc cung nhu bao nguoi ban cung nhau den truong.Đối voi nó chẳng là gì cả nhưng cũng phải học để biết cái chử với người ta. Bước vào lớp.Nhỏ bạn thân của nó tên là Lâm Nhã Kỳ vẫy vẫy tay kêu nó: -Ek Như? mày ngồi đây với tao nek -Nó lê bước tới ngồi cạnh nhỏ. Nhỏ là đứa đẹp và dễ thương nhất lớp nó.Nhìn nhỏ mà nó cũng phải mất hồn vì nụ cười nhỏ rất dễ thuong. Đến tiết học đầu tiên cũng như mọi ngày môn đầu tiên là môn toán cái môn mà nó chán ghét nhất trong các môn. --lớp trưởng đứng lên cả lớp chào cô --Các e ngoi xuong chúng ta ôn bài cũ rồi chuẩn bị học bài mới. --Cả lớp đồng thanh -"-Dạ" Cả lop ai cũng lam bai chi rieng minh nó la ngồi chơi khong làm,mà cứ nhin ngoài cửa sổ mà thôi --Ek.tien con Nhã làm nó giật mình. -Gì vậy mày? --Sao hok lam bai đi nhìn gi ngoài kia vay? -Kệ tao mày lo làm bài của mày đi -Cái con này có cần nói nặng như vay kg -Ừk!tao vay đó mà cũng có đứa làm ban. Nhã Kỳ tức điên muốn đánh cho nó một cái nhưng mà thoi sợ một hồi có hỗn chiến nên đành cắn răng chịu chờ có cơ hội trả thù sau. Hết tiết học cuối cùng nó cũng thuở phào nhẹ nhõm. Rêng...Reeng...chuông báo giờ ra choi --Ek! --Gì? --Đi ăn mày! --Uk mày đi ăn đi,tao hk thay doi --Uk cung dk cai con nay hom nay sao lạ vay ta.mỗi lan rủ la di lien hk hieu noi nó lun.Nhã Kỳ di xuong cantin ma trong mieng cứ lẩm bẩm tới nó: Còn nó thì hk đi ăn mà đi thẳng ra sau vien trường.cai con nguoi này het nói nỗi mà. Nó ra sau vien truong hít một hơi thuở thật sâu rồi nằm dài trên cỏ mà ngủ. Học thì hk học chỉ có ngủ là nó giỏi thôi.Đâu ai biết ở đằng kia có một người đang nhìn thấy nó ngủ.
|
Hay hay cố gắng viết tiếp đừng bỏ tr nha tg.Ủq hộ
|
Reeng...Reeng....Reeeng Tiếng chuông tan trường làm nó thức tỉnh Nó đứng dậy vuon vai.nhìn lại đồng hồ.thôi chết đã 5h rồi chắc mọi người về hết rồi.Nó cắm đầu chạy vào lớp lấy cái cặp của nó,vô tình nó đụng phải một cô gái: Rầm... Tiếng cô gái ấy quát lên: --Ui da!đi đứng kiểu gì vậy chạy như ma đuổi thé,đau chết đi dk. Nó ngước lên nhìn cô gái ấy xem cô ấy có sao hk đã. Miệng thì nói:Xin lỗi...Xin lỗi...tôi đang vội cô có sao kg. Nó cứng đơ cái miệng luon.mắt nó sắp rớt ra ngoai lun rồi. --Ek!nhok nhin gi ma nhin dữ z Tiếng cô gái ấy làm nó giựt mình,miệng lắp bắp nói: --Ak!c.ô..cô có sao hk --Uh!toi hk sao,còn nhok có sao hk --Tôi hk có sao.. --Làm gi mà chạy như ma đuổi z...? --Hk co gi tai ngủ quen nen hk pit truong da ra ve.. --Thì ra là nhok trốn hok ra khu vien truong ngủ đó hả..! --Sao cô pit tôi trốn hok đi ngủ z --Ờ...Thì lúc nảy tính ra hống gió thấy nhok nằm ngủ ở đó mà. Thôi về trễ rồi chào cô.nói xong nó đứng dậy đi lấy cặp ra về.Chạy xe ra tới cổng trường,nó nghe tiếng kiêu nó.. -Ek!nhok...! Nó quay lại nhìn xem ai keu nó: -Ủa!là cô có cn gi ak.. -Nhok tên gì z.hok lớp nào z nhok. -Tôi tên Bảo Như.hok lớp 10A5 còn cô -Thiên Kim năm cuối lớp 12A4 -Ờ!zay phai xung hô là c roi. -Thôi t.ôi ak kg e về chào c Lý lịch:Lý Thiên Kim con nhà giàu,đẹp gái nhất khối 12 cao1m65 tính tình dễ thương.Chưa có ai là nguoi lột vào cặp mắt của Thiên Kim. Về đến nhà..Nó bỏ cặp xuống bước vào phòng tắm một cái rồi tính cái bao tử sao.Nó ở nhà có một mình.pame nó thi bên mỹ làm việc.Nó hk thích bên đó nên ở bên này hok,nó thik tự do hơn là bị pame quản lý.Nên pame nó chiều theo nó cho nó bên này hok mặt sức mà quậy. Tắm xong nó bước ra với bộ đồ quần đùi áo thun trong thật là phong cách.Nó bước xuống bếp mở tủ,có lẽ hôm nay phải ra ngoài ăn rồi vì trong nhà hk còn gì để cho nó ăn. --Hay...!chán thiệt vậy phải ra ngoài ăn rồi Nó nói xong lấy vội cái áo khoác và lên xe chạy ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ vào bụng cái đã. Đang chạy xe trên đường kiếm chỗ nào đó iên tĩnh ít người rồi vào ăn nó ghét nhất nơi ồn ào.Đi một hồi nó cũng tìm ra một tiệm mà nó thấy vừa ý nhấ.Tấp vào tiệm đậu xe cẩn thật,nó bước vào tiệm lại thêm một lần nữa nó đứng tim. -Ủa!nhok hả,nhok cung đến đay ăn hả -Uk!cô hk lẻ đến đây chơi ak... Nhỏ đỏ mặt vì tức câu trả lời của nó -Ek!nek co ăn hk mà đứng đó zay,nó nói tay thì gấp ăn. Nhỏ bước tới ngồi ăn mà hk khỏi cơn tức giận. -Ek!làm gì ăn dữ zay giống như chết đói kg bằng.. -Nó ngừng ăn,kệ tôi cô lo ăn đi để hk nguội bây giờ -Ủa...Tôi lớn hơn nhok nha,mới hồi chiều keu là chị giờ xưng cô la sao.. -Uk!tôi hk quen dk chưa cô chị khó ưa...
|
-Nèk nói ai khó ưa đó -Nói cô đó hk lẽ nói tôi 2cai con người đó cãi nhau chí ché lun.. Cả 2 người ăn xong.Nó đứng dậy tính tiền xong bước ra ngoài lấy xe ra về. -Nek!nhok ơi! -Gì zay cô chị khó ưa? -Có thể cho tôi quá gian về hk xe tôi hư rồi"nói sạo ghê chưa" Nó đứng suy nghĩ một hồi"hk lẽ bỏ cô ta ở đây sao hk dk cô ta thì rất đẹp nếu hk cho cô ta quá giang lỡ có cn gi có nước là tieu lun" -Ừk cũng dk,mà nha cô ở đau Chua nói het cau ngỏ đã ngồi lên xe.Nó đành co xe chạy đi.trời bắt đầu lạnh.Nhỏ ngồi phía sao cảm thấy lạnh vô cùng ngồi sát vào nó lấy tay ôm eo của nó. -Nèk cô làm gì zay sao lại ôm tôi -Người ta lạnh có pit hk có cái ôm mà cũng khó chiu zay.. -Ơ!tôi..tôi..cảm thấy hơi kỳ kỳ thôi. Cả 2 im lặng hk nói gì hết.Nó ước gì đoạn đường này nó dài thêm một chút nữa.Bất chợp nó nở một nụ cười có lẽ nhỏ hk thấy.Nhỏ cũng có suy nghĩ giống như nó.Nhỏ cảm thấy ben nó ấm áp vô cùng.Bất chợt 2 trái tim bỗng lệch sang một nhịp.
|
|