Chị Ơi, Em Lỡ Yêu Chị Mất Rồi !!!
|
|
tg bỏ chuyện lun ùi hjx hjx
|
|
```````` Tối đến …
Giờ này cũng đã 11 giờ khuya … con Như lại móc chiếc điện thoại trong túi áo của mình ra nhắn tin cho Khả Ái …
--“Chị có đang ở đấy không … ?!”
. . .
- . . . (Chắc lại không có thời gian nói chuyện với mình rồi …) - Nó nằm trông ngóng tin nhắn của chị Ái … tay giữ chật cái di động , còn mắt thì cứ nhìn chăm chăm cho đến khi khóe mắt nó dần trở nên cay cay rồi ngủ khiếp đi mất … Khoãng vài ba tiếng sau có tiếng tin nhắn cũng cất lên … Đang trong giất ngủ say . Nó liền bật người dậy mở hộp thư tin nhắn ra xem …
~~~~~~ Tút tút tút …
-“Chúc mừng quý khách !? … Tổ cha nhà nó =.= tin nhắn của em tổng đài sao !!? “ Vừa mở ra xem nó liền quăng ngay chiếc điện thoại vào góc tường ?!
-(Không quan tâm nữa ! chuyện của chị ấy sao mình phải quan tâm chứ ?! chuyện ấy có chuyện gì … thì … ?! )
-“Không được !? nếu chị ấy bị xẩy ra chuyện gì thì sao … !!? “
-(Mà thôi !? … bỏ đi … thì cũng đâu liên quan gì mình chứ ?! … Dạo này mình tánh kì sao ấy ?! )
-“Ngủ !!? … đúng rồi ! ngủ rồi coi như mình không biết gì cả ?! … không có chuyện gì xảy ra hết luôn !! “
Bên ngoài tuy nhắm mắt nhưng bên trong nó vẫn không thể ngủ được … chân mài nó cứ châu lại cứ như là khỉ khô ăn ớt vậy … người thì co rút vào trong chiếc mền bông ấm áp … Cứ loay hoay cho tới gần hai giờ sáng … nó liền bật người dậy xuống tủ lạnh bên dưới tần trệt … nó vừa bước tới đầu cầu thang thì … có một giọng hét của một người đàn bà cất thanh …
~~~~~~ Aaaaaaaaaaaaá …
Nó liền quãng hồn … thuận tay nó bật ngay chiếc đèn nằm kế bên … mắt nhắm mắt mở chộm ngay chiếc dép đi trong nhà chọi ngay xuống cái bóng người đang ở đứng phía dưới chân cầu thang … * Cốppppp ~~~ * hình như nó đã ném trúng chính xác vào mục tiêu …
-“ Ây !!? ui da … Mày điên à ! con nhỏ kia !!!? “
|
|
Chiếc dép bau thẳng vào đầu mẹ nó ... ba nó đang ngủ thì cũng giật mìh chạy ra cầm cây chổi quơ búa lua xua ... trong lúc mắt nó vẫn còn lơ mơ vì nó vẫn chưa kịp khích nghi được với ánh đèn thì đã bị nghe ba , mẹ nó la inh ỉ ...
-"Sao ?! ... sao ?! ... có ăn trộm vào nhà à ?!!!"
-"Ây trời ơi ?! đau chết tôi mất thôi ... !!!~ "
-"Hửm ?! sao ?! sao ?! bà bị làm sao vậy ... mới sáng sớm hai mẹ con xiếc khỉ à ?!"
-"Trời ơi !!! đau chết mất thôi mà ông vẫn còn đùa được à ?! ... ông hỏi con gái của ông đi rồi biết !!!~ "
-Ba nó ngứa mặt lên đầu cầu thang hỏi :" ... ?! con làm gì mẹ con vậy ?! "
... Dần lấy lại được phương hướng ... nó chợt giật mình thốt lên ...
-"Á ~ chết cha ~~~ "
-" Mày làm cái trò gì thế hả Như ?! ... sao quăng dép lung tung vậy ?! " Mẹ nó qạu quọ hỏi
-"A ... Ha ... Ha ^^! tại con nghe mẹ la thất thanh nên hoãng hồn làm đại thôi mà ... ha ... ha ... ! "
Ba con Như quây sag mẹ nó đang ôm đầu một cách đau thốn mà dở giọng trách móc ...
-" Ừ mà bà cũng kì !? ... khuya rồi còn la um xùm !!? "
-Mẹ nó cũng chĩa ánh mắt hình viên đạn lại sói :" Hửm ?!! ... ông biết gì !! nãy tôi khát nên xuống lấy nước uống ... cái vừa bước lại chân cầu thang cái bị !! ... bị !!! ... con nhỏ con gái của ông hù chết mất !!? "
-“ … ?! sao mày hù mẹ mày ?!! còn cho bả ăn dép nữa chứ ?!!! “
-“… con ?!… con hù mẹ hồi nào? … tại con cũng khát nên xuống lấy nước uống mà !? “
-“…Ây !! hai mẹ con … mới sáng sớm mà um xùm … làm phiền hàng sớm hồi họ qua nói này nọ nữa !!! phiền lắm … “
P\S: Ang có người nhìn Mun viết không được ^^!! từ từ Mun vit típ ^>^
|