Chị Ơi, Em Lỡ Yêu Chị Mất Rồi !!!
|
|
Như tắt đèn ... còn ba mẹ nó thì lại hú hí nhau vào phòng ngủ tiếp ... nó bước xuống nhà biếp lấy chai nước ra từ tủ lạnh rồi ngồi ì xuống chiếc ghế ăn cơm suy nghĩ quẫn quơ ...
-(Gia đình tôi là thế đấy ?!! ... lúc nào cũng làm ầm ĩ cả lên nhưng có chuyện gì là luôn bao che lẫn nhau ... yêu thương nhau dù có chuyện khó khăn trong gia đình họ vẫn luôn rất tươi ^^ ... nếu ... sau này được sống cùng một nhà với chị Khả Ái nữa chắc vui lắm nhỉ ^^ ... ?!!!)
-"Hửm ?!! ... trời trời ?! ... mày đang nghĩ gì đây Như ... bả còn chồng của bả chi ?! ... mày cũng ở với chồng mày thôi ... mày đúng là tâm thần mà !!!"
~ Chài aiiiiiii~ ngủ đi bé !!! ... mày cứ làm um xùm !!!? ~~~~~
-"A ... dạ dạ ?! ... có con chuột cứ chạy tùm lum làm con giật cả mình ~ "
~ Ừm ! mau đi ngủ đi ... không hồi là ba cho thấy con chuột chúa của ba đó !~ rồi đừng có khóc a ~~~~
-" Ư ^^! ... dạ dạ ~ con biết mà ~ "
Miệng nó ưm cười thật tươi ... nhưng khi bước vào phòng mình thì nụ cười nó dập tắt ... con Như ôm lấy lòng ngực mình ... lúc này nó không biết tại sao nó lại cảm thấy khó chịu như thế này ?! ... hình ảnh Khả Ái cứ ẩn rồi hiện ra trong đầu nó ... rồi bất ngờ ... nó buông nhẹ nhết môi cười nhạt ... chỉ còn hai ba tiếng đồng hồ nữa là trời hé nắng ... thế nhưng sao thời gian lại trôi đi một cách chậm rãi ... đồng hồ cứ nhẩy nhẹ từ phút ... rồi từng giây ... rồi ánh nắng cũng đã loe qua của sổ ...
. . .
-". . . Aaaa~ Đã sáng rồi đấy ?! ... đi học thôi ~ "
-(Thay đồ mau mau chị Khả Ái chờ mình thì sao ^^ )
Nó vội vàng thay đồ , đánh rắng rồi gặm đại chiếc bánh mì mà mẹ nó mới nhặn vào ... hớn hở chạy ra trước cửa nhà đứng chờ ... rồi nụ cười trên môi cũng bị dập tắt ... khu hiểm nhà nó vắng tanh ... yêm ắng hơn mọi khi và ... không có bóng dáng ai chờ nó trước cổng để cùng nó đi học ...
-"Quên nữa ... nay người ta có tài xế riêng đưa rước rồi ?! ... thì đâu có thời gian mà để rước mình chứ ?!! "
Nó móc chiếc điện thoại trong túi mình ra gọi cho con Hằng cùng lớp :” … A lô ?! Hằng hả ?!! … mày qua … ừ … mày bận rồi thì thôi vậy ! “
-“. . . Vậy thì … mình đi bộ vậy ?! … 2 km thôi mà ! “
Lết cả một đoạn đường dài mệt bở hơi tai mới lên tới trường … rồi hết giờ học nó bẻn lẻn lại lớp của học của Khả Ái thì anh Hậu cùng với với chị ấy ra nói cái gì đó …
-“Bé tìm Ái phải không ?! … hôm nay bả xin nghỉ rồi ~ “
-“Ừ … cảm ơn ! “ ( Sao nay chị Ái nghĩ học vậy ta ?! bệnh rồi sao ?! )
. . .
Không phải nghĩ bệnh mà hôm nay Khả Ái có hẹn với tên Phú đi chơi … họ hết đi shopping rồi lại la cà ăn uống … không ai biết tên Phú đang có âm mưu gì … khi hắn ta bỏ một liều thuốc ngủ cực mạnh vào cốc sinh tố của chị ta … khi chị Ái uống hết cốc sinh tố … Minh Phú chở chị ấy đi vòng vòng thành phố … cho đến khi Khả Ái gục ngủ vì liều thuốc thì tên ấy chở Ái về nhà riêng của mình …
. . .
P\S: Tới giờ ik học ùi ^^
|
|
T/g viết chuyện nhiều chưa? Chuyện của tác giả hay lắm á nhưng lúc mình đọc mấy phần đầu mình còn tưởng tác giả viết truyện teen cơ, nói thật tác giả đừng giận nhé nói thật mình cũng lần đầu viết truyện nên cũng chỉ biết nhận xét như vậy thôi nếu có nói sai tác giả đừng giận nhé
|
|
Khoãng một vài tiếng sau đó thuốc mê dần mất hiệu dụng … Khả Ái tỉnh dậy và hoang mang khi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế salong dài . Ở trong một căn nhà lạ lẩm … chị ấy nhìn xung quanh gọi tên Phú …
-“Anh Phú ơi ?!~ anh Phú … anh đâu rồi … ?!!~~ “
. . .
Thấy căn phòng im ắng không có tiếng đáp trả … Ái đứng lên đi tìm khắp phòng khách … rồi lò mò dần đi xuống phía sau bếp … đang loan qua dãy hanh lang thì … chợt có một cái ôm chợt cuốn chật chị ấy bằng một lực rất lớn … quay lại … đúng như chị nghĩ … đó là Minh Phú …tay phải anh ta cuốn lấy eo ái … còn tay trái thì … bưng một dĩa thức ăn vẫn còn đang nóng hổi …
-“Em dậy rồi à ?! ^^ … đúng lúc đấy ! thức ăn vừa xong luôn này ~ “
-“Ư … em đang ở đâu dậy ?! … nhà … của anh sao ?!! “
-“Ừ … lúc nãy em ngủ quên !~ còn nhà em thì anh lại không biết đường … nên ~ đưa em lại nhà anh ngủ đỡ vậy … ~ “
-“ Ơ … ưm …hi … mà món này là anh làm sao … ?! “
-“Ừ ~ em mau ăn đi !~ “
Khả Ái nước mắt ngắn dài trong cảm động ôm chật lấy eo Minh Phú :”Hi … ~ “
-“Em ăn đi ! hay để anh đút cho hen … ~ “
-“Ưm …~ “
. . .
Rồi hai người ngồi lên chiếc ghế salong ồn ào nói chuyện to nhỏ … chợt anh ta khẽ thì thầm vào tai của Ái …
-“Anh … muốn … “
-“Hửm … anh nói đi ?! anh muốn gì ?! “ ( … Ực ~ ) Khã Ái khẽ nuốt nước miếng ngu ngơ hỏi …
-“Anh muốn hôn lên … đôi môi miềm mại , ấm áp , nhẹ nhàng của em … “
-“ … Ưm ~ “
Vừa nói xong Minh Phú liền áp sát lại gần … rồi lại một gần hơn … rồi dần dần môi Phú cũng nhẹ nhàng đặt lên môi Ái … một cách chậm rãi … rồi ngày càng say đắm … mãnh liệt hơn … tay hắn cứ như những tua bạch tuộc vò xát cả lưng Ái … rồi … vuốt nhẹ dần lên vùng eo thon thả ấy … anh ta chợt đặt tay mình lên vùng ngực căng mọng của chị ấy … chợt …
~ Á aaa~ Không được ~~~
-“Hửm ?! … không sao đâu ~ “
-“Ư … ư … “ Khả Ái thở gấp theo từng nhịp …
Hắn buông tay ra khỏi người Ái :”Em không tin anh sao … ?! “
-“E … em … em tin anh mà !? “
-“Ừ … thế em cứ nghe theo lời anh nào … cứ nằm im đi ~ không sao đâu !! ổn thôi !!!? “
-“Ư … ưm ?! “
. . .
Khả Ái buông lỏng người mình ra … mặt cho Minh Phú đang làm gì trên cơ thể của mình … tay anh ta xoa nhẹ nhàng trên ngực Ái ... rồi cả vùng bung … bắt theo từng hơi thở của chị ấy … rồi từ từ hắn ôm nhẹ lấy cổ Ái … hạ từ từ nằm xuống chiếc ghế salong trong phòng khách …
-“ Ư … ưa ~ ưm ~~~~ “
. . .
P\S: Off đi ăn cum cái
|