Chị Ơi, Em Lỡ Yêu Chị Mất Rồi !!!
|
|
|
Một hồi sau , nó cũng đã đi thật xa Tuấn … mang theo một tâm trạng triễu nặng muộn phiền cùng với những hạt mưa cũng lần lượt tuông như đổ xuống làm bước chân nó thêm nặng nề … đi được một đoạn , nó ngồi bên dưới chiếc cột đèn đang lập lòe sáng ở trong đêm tối …
-“Mày không được khóc ! khóc có đáng không ?! mày mạnh mẽ lắm mà … “
-( . . . )
-“Cố lên , bình thường thôi mà … loại người như thế thì trên đời thiếu gì mà để cho mày phải rơi nước mắt chứ … ……. Hửmmm ?!! “
-“Em … !!! “
-“Anh Tuấn ?!! anh Tuấn phải không … sao … ?!! “
Những hạt mưa không rơi ở chổ nó đang ngồi , cứ như rằng có ai đó đang che ô hộ nó vậy .Do đang phải giữ trong mình một vết cắt sâu có liên quan tới Anh Tuấn cộng với việc tiếng kèn , tiếng xe vang khắp trên ngọn đường cao tốc … nên giọng của anh ta luôn vang vãng trên tai Như … nhưng đó không phải Tuấn … mà là …
-“Tuấn ? Tuấn bị sao hả em … !! “
-“ . . . ?!! “
-“Em bị sao vậy ?! sao lại ngồi ở đây chứ … mà Tuấn ?! Tuấn đâu ? sao để em ở đây !! “
-Nó gạt nước mắt rồi đứng bật dậy như bất cần gì cả: “ Dạ … em không sao đâu ! chị đừng lo ! em thấy hơi mệt nên em về trước đây !! “
-“Ơ … em phải nói cho chị biết là có chuyện gì đi chứ ?!”
-“Em đã nói là không sao rồi mà !!!!!! “
Nó chợt đáp lại với lời nói của chị Ái bằng tông giọng to chứa đựng sự bực tức như được giải phóng … đáp lại với hành động đó … chị ấy buông dù ôm chật lấy Như … nhẹ nhàng … êm dịu … khiến cho cơn bực tức của nó cũng dần vơi …
-“Nào … bây giờ nói cho chị biết là có chuyện gì xẩy ra được chứ ?! “
-“ Em … !!! “
-“Bộ em không tin tưởng chị à ?! nói cho chị biết rồi mình sẽ cùng giải quyết vấn đề chứ !! “
-“ Dạ . . . @$#%$^%^%&%$ “ ( Mình có nên nói cho chị ấy biết không đây … )
-“Trời ?!!! … ngốc ạ ! chỉ có thế mà em đòi chia tay sao ? em có tìm hiểu rõ đầu đuôi chưa mà ra quyết định không có chổ để hàn gắn như thế được chứ !!! mai chị với em . . . !!! “
-“Hửm ?!! sao chị ? … chị bị gì thế ! chị ơi ?!! “
Nói chưa hết câu thì bà chị bánh bèo mặt tái xanh , té lăng ra đường … Con Như rối rấm không biết giải quyết như thế nào … đành vát chị ta về nhà …
-“Thánh thần … trán nóng kinh luôn !!! chắc bị sốt rồi !!”
-“Hưmmm~ Hưmmm ~~ … “
-Nó nghiêng người vát Khả Ái lên lưng: “Ưmmm … người hay heo mà nặng kinh vãi ~ chắc ăn vặc bà cố chúa luôn quá =.=!! “
Về tới nhà , ba mẹ Như thấy nó vát Ái trên lưng trong có vẻ rất mệt … Mẹ nó kiêu mang Ái lên phòng thay đồ cho chị ấy … Đưa người chị ta nằm lên giường xong nó luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo nữa ~ vì nó chưa bao giờ thay đồ cho bất cứ ai cả … nhưng nếu không thay ra mà bận đồ ướt sẽ khiến cho bệnh thêm trở nặng hơn thôi … nó đành làm liều … đưa tay mở từng chiếc khuy áo một cách chậm rãi … tuy trong đầu nó luôn nghĩ *Là con gái với nhau cả … sao phải sợ chứ !! * nhưng mặt nó cứ nóng lên khi mở từng khuy ra … khi áo ngoài đã lột ra hết thì lộ phần ngực căng tròn trắng nõn bên trong … nó đưa tay ra sau lưng Ái định mở áo lót màu hồng kem thì … Ơ … bà chị ấy lăng người qua khiến nó nằm úp bên dưới chị ta … cũng do thuận tay nên nó cũng dễ dàng mở áo ra … chiếc áo lót được bật ra khỏi người Ái thì cảnh tượng đập vào mắt Như là cặp ngực có sức hút đầy quyến rũ … mùi hương kèm theo hơi ấm của chị ấy như kéo nó càng gần lại … khiến đôi môi nó dần cũng … sắp chạm vào làn da trắng mịn ấy … ngay lúc đó … thì …
~ Phịttttttttttt ….
-“Sao … sao rồi ?! con bé bớt sốt chưa Như !! “
-“ . . . “
-“ . . . Ơ ~ con đang … làm gì vậy . . . bé !!! “
P\S: XL mấy pn nha ^^ do viết hai truyện nên đăng chậm với ít … lần sau Mun sẽ đăng nhiều hơn
|
Lan sau dag n' n' nha tg. Nhug ma tg cug ac that, dag gay can ma laj...
|
Hia hia :3 oke pn iu luk ^^ n' cháy màng hình luk
|
|