Chị Ơi, Em Lỡ Yêu Chị Mất Rồi !!!
|
|
Thời gian và không gian như dần trôi chậm lại … đủ để cho lý trí của nó nhớ lại những hành động thiếu suy nghĩ lúc nãy , nó như trở thành một con người khác khi ở trong trường hợp đó !!! … mẹ nó vừa chạy lên , con Như liền hất người Khả Ái qua một bên luống cuống tìm đường giải thích …
-“ À … ờ … mẹ ! chuyện là … không giống như mẹ suy nghĩ đâu !! … mà là … ! “ (Chết toi rồi ! cứ đà này mình chết chắc thôi T.T ~ )
-“Chyện gì … mà sao con lại … haiz … !!! “
-“Dạ không phải tại con đâu ! … mà là … !! “
-“Mẹ thấy tận mắt mà còn dám nói là không phải tại con à … !! “
-“ Dạ … con … “
-“Haiz … không thay được thì kiêu mẹ lên thay giùm ! … sao cởi đồ con nhỏ xong rồi bỏ lăn lóc vậy !! lỡ nó trúng gió rồi sao … !! “
-“ Dạ ?!!! … dạ là thay đồ ! con thay không được !!! “
-“Ừ !! … con cũng thay đồ rồi ngủ đi … bệnh thì khổ nữa ! “
-“Dạ … !!! “
Nó bước vào nhà vệ sinh , đôi chân như tê liệt … không đứng trụ được nữa ~ nó như mới bị dọa một cú lớn ! Ngâm mình thư giản trong nhà tắm … khoãng nữa tiếng sau nó bước vào phòng , trên giường có grap màu lam hình cỏ bốn là chỉ có mình chị Ái bận đang nằm với chiếc khăn thấm nước ấm bên trên trán với bận chiếc áo ngủ màu xanh lục nhẹ của nó , kết hợp với đèn ngủ trên đầu giường cứ mập mờ lại cuốn nó vào thêm lần nữa lại gần với Khả Ái hơn … nó nhẹ nhàng khụy gối lên giường , kê đầu sát lại gần chị ta …
-“Giờ mới để ý … mi mắt chị Ái dài gê ^^ “
-“ . . . “
-“Ưm ~ má chị ấy dính gì thế nhỉ . . . ?! “
Nó đưa tay sờ nhẹ lên bờ má nóng hỏi của Khả Ái … * thì ra đó là cái bớt hình cánh bướm nhỏ * khi tay đã chạm vào da của chị ấy thì nó cũng không có ý định lấy ra … mắt nó cứ dõi theo hàng mi đang chìm sâu vào giấc ngủ ấy một cách say đắm … hình ảnh chị ấy cứ lung linh trước mắt nó một cách kì lạ … mắt nó dần cũng khép lại theo cảm xúc luc ấy … nhẹ nhàng … đưa môi lướt nhẹ lên trán Ái … rồi hôn nhẹ dần xuống chiếc mũi nhỏ xinh xắn … rồi môi ?!! ... nó chiếm lấy đôi môi căng mọng ấy như một làn gió khoãng qua … Tim con Như chợt rộn mạnh lên khiến cho nó phải điếng người giật ra …
-“Hả ?!! chuyện gì thế này … ?!! sao … hành động gì đây !!! đây không phải mình … chắc là nhất thời là như vậy thôi … rồi sẽ không sau đâu … không sao đâu … “
Nó quây qua nhìn Khả Ái bằng con mắt triều mến rồi xuống ngồi ở gốc cữa … ngủ ~
```````````` Sáng hôm sau …
-“Ơ nè ! … bé Như ?! sao chị lại ở nhà em thế … ? “
-“Ưm ~ … sao ạ ~ ZzZ “
-“Nè !! Như ơi … sao em lại ngủ ở đó ? sao không nằm lên giường nè …
-Nó đang say ke thì chợt tỉnh : “Dạ ?! dạ !! … mẹ em thay đồ hộ chị chứ không phải em đâu !! “
-“ . . . “
P\S: Tối mát
|
|
“Hả ?! sao chứ em … ~ “
Nó chợt đứng hình … mắt lảo đảo qua trái rồi phải suy nghĩ rồi ngu ngơ hỏi …
-“Dạ ?! sao chứ ạ … ưm … chị hỏi em gì thế ?! “
-“À ! chị nói sao bé Như không lên giường nằm mà sao ngồi dưới đó !!!? “
-“Dạ ! … tại … !!! “
-“ . . . “
Chợt cảnh tượng tối qua chợt ùa vào đầu nó … mặt con Như đỏ hửng cả lên , tim cứ nhói lên từng nhịp … nó luống cuống ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng phắng ngay lên giường trùm gọn vào chiếc mền bông lớn …
-“Nè !!! nè … bé ơi ? em bị làm sao thế … ?”
-“Ưm ~~ …. “
-“Ha ha ~ sao vậy ? nè ! nè ! chui ra cho chị hỏi cái đi … !! “
-Mặc chị Ái thiều mó kiêu ra …nó chỉ nằm trong mền vọng ra: “Em ở trong đây thôi !! … chị muốn hỏi gì hỏi đi !!! “
-“A Ha Ha ~ Ừm … em với Tuấn sao rồi ? làm lành với nhau chưa ?! “
Nó không còn loáy hoáy lên khi nghe chị Ái nhắc tới Anh Tuấn … con Như mở giọng nhỏ nhẹ chui đầu ra khỏi mền nói …
-“Dạ … tụi em !!~ “
-“ Hửm … ? “
-“Tụi em … !!! “ ( . . . )
-“Thôi chị biết rồi !!! … em thay đồ đi ! rồi chị em mình tới gặp Tuấn nói cho ra lẽ !”
-“Ưm … mà em ! “ (Đã nói ra lời chia tay thì mình với anh ta như người dưng rồi ! làm sao có thể đối mặt mà nói chuyện đây !!! )
-“Không cần nói gì đâu !!! cứ để chị lo … Ưm !!!? “ (Sao nghe chóng mặt vậy nè ! )
-“Hử … sao vậy chị ?! “ ( . . . )
Bà chị Ái quyết định là bất đầu ngay vào hành động mà không cần nghe ý kiến của con Như là như thế nào … Có thể là do còn choáng do bị mất mưa hồi tối qua nên khi chị ta đứng dậy liền bị ngã khụy ra sau … Con Như lao tới bệ eo chị Ái nằm ra giường … chắc người Khả Ái mảnh thảnh cộng với việc con Như có sức mạnh thuộc hạng * Trâu bò * nên chị ta nằm gọn trong tay của nó …
-“Ơ … hi^^ mơn bé Như nhiều nhen …!!! “
-“Hi … không sao đâu ! “ ( . . . )
-“À …công nhận em khỏe ghê ! tối qua dầm mưa còn lâu hơn chị mà không si nhê gì hết luôn ^O^ mà … em bỏ chị ra được rồi đấy ! “
-“À … ờ … “
~ Áaaaaa ~~~~~~
Con Như định buông người Khả Ái ra thì vô tình chợt chân vào thao nước ấm nhỏ mà mẹ nó để dưới chân giường hồi qua … Nó nằm đè gọn lên người chị Ái …
`````````
-“Nè ! bé Như … em có sao không … ! “
-“Ưm ^^ không sau đâu chị … !!! “ (Hình như tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm thì phải … !!! )
-“ À … nè bé Như … !! “
-“Dạ ?! sao chị ? … “
-“Em … có thể bỏ tay ra khỏi ngực chị được không … ^^ ?! “
P\S: Tâm trạng không đc zui
|
Kakaka vãi chưỡng Như
|
Khựa khựa :3 kakaka
|