Ký Ức Một Chuyện Tình
|
|
Câu chuyện diễn ra vào buổi tối cách đây gần ba năm. Hôm đấy vì xe bi hư nên mình đành phải đi bộ mua cơm về ăn. Đang cầm hộp cơm trên tay đi về nhà thì thấy có một người phụ nữ bị té xe. Có hai, ba người đứng gần đó nhưng họ không đếm giúp mà chỉ đứng đó chỉ trỏ. Người phụ nữ bị té xe cố gắng đứng dậy nhưng khong thể, thấy thế mình tiến lại phía người phụ nữ đó và hỏi: - Chị bị gì vậy? -Chị đang chị thì cán phải cái gì đó, không giữ vững tay lái nên bị té. -Xe chị có sao không? À, em nói lộn.Người chị có bị gì không? Chị nở trên môi nụ cười va nói: - Chắc chị bị trật chân rồi. Bé giúp kéo chị đứng lên được không? - Dạ chị. Dựng xe chị đứng lên ,rồi tay mình đưa ra nắm lấy tay chị kéo đứng lên. Dìu chị lại ngồi trên yên xe của chị , chiếc sơ mi chị mặc bị bung một cái nút va áo hơi bị dơ thế là mình cởi áo khoác đang mặc đưa cho chị. Thấy chị di chuyển khó khăn mình lại hỏi: - Nhà chị gần đây không? - Cũng gần bé. Đứng đắng đo một hồi mình mở lời: - Nếu chị không sợ thì để em chở về cho ! - Sợ gì? - Sợ em cướp xe chị, xe này bán cũng được giá lắm đó. - Chị lại mỉn cười và nói : chỉ sợ phiền bé thôi. Thế là mình chở chị về nhà với sự hướng dẫn của chị. Nhiều lúc nghĩ lại phải chi ngày hôm đấy mình cứ vô tình, vô tâm mà bước qua chị thì bây giờ chắc chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thôi quay lại câu chuyện, nảy giờ nói chuyện mà em chưa biết tên chị ? - Chị tên Phương, chắc chị lớn tuổi hơn bé đó. Chị năm nay 22 rồi. Còn bé? Vì suy nghĩ chắc không có việc gì mà gặp chị nửa nên mình nói đại một cái tên: - Àh...ừ..m em tên Khánh. Em thua chị 3 tuổi. Chị chồng con gì chưa? - Vẩn còn độc thân vui tính, bé cũng vậy hả? - Em một chồng, một con rồi nhé. Con em bé trai gần được một tuổi rồi .( Cái này là troll chị thôi , chứ mình vẫn độc thân vui tính) - H...ả, cái...gì. Thật không? Giọng chị lúc đó ngập ngừng, dù không quay đầu lại nhìn nhưng mình vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên lúc đấy của chị. Mình không nhịn được cười và nói em chọc chị dó.Nghe xong câu nói của mình, chị lấy bàn tay của chị đánh nhẹ lên vai mình. Cảm giác lúc đó sao mà thân thuộc như đã quen chị lâu lắm rồi chứ không phải quen cách đây gần một tiếng. Nói chuyện một hồi thì chị chỉ quẹo vào một cái đường. - Nhà chị ở đường số 4 đó. Nhà bé gần đây không mà giờ này còn đi bộ? - Nhà em xa lắm, em đứng chờ bạn lại rước thôi. ( Cái này cũng la troll tiếp, thật ra nhà mình ở đường số 3 kế đường nhà chị) Cuối cùng thì cũng đến nhà chị, mình không muốn vào nhà nên dựng xe trước cồng. Nhờ có ánh đèn chiếu vào , bây giờ mình mới để ý kĩ khuôn mặt của chị phải nói là rất xinh.Chị cao hơn mình một chút , thân hình thì rất cân đối. Đang ngẩn ngơ thì nghe chị hỏi: - Bé có số điện thoại không cho chị số đi? - Em mất điện thoại rồi nhưng chưa mua lại. (Lại troll tiếp) - Còn số điện thoại bàn? - Em ở nhà trọ nên không co xài cái đó. (Xạo nửa đấy) Thôi chị dẫn xe vào đi, em về đây.Nhà bạn em gần nhà chị đó. Trước khi mình đi, chị vội mở túi xách lấy cây viết và giấy ghi số điện thoại của chị đưa mình.Chị đưa cho mình và nói: - Bé giữ tờ giấy này đi, nhớ liên lạc cho chị sớm nha. - Ok chi, byebye nha Thế là mình quay lưng bước di , không dám quay đầu nhìn lại. Về đến nhà mới phát hiện một điều àh mà hai điều, mình để quên cái áo khoác với hộp cơm mới mua lúc nảy.
|
Khoảng một tháng sau, một sự việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nó lại xảy ra. Không biết đây la duyên hay là nợ nữa.Đang ngồi kiểm tra sổ sách trong quán cafe thì điện thoại có tin nhắn từ nhỏ bạn thân: _ Tụi tao đang ngồi ở bàn số mười nè, ra tiếp đón khách vip đi chứ. _ Ok,chờ chụt Đi ra thì thấy có tổng cộng năm người đang ngồi,bốn người kia thì mình đã quen , còn một người nhìn chẳng lạ cũng chẳng quen.Đang đứng suy nghĩ miên man để coi đã gặp ở đâu thì một đứa bạn lên tiếng: _ Lần đầu gặp mặt nên để tao giới thiêu.Đây là Phương, nó là chủ shop quần áo tụi mình hay mua đó.Còn đây là Linh, nó làm ... Nhỏ chưa nói hết câu thì mình đã chen vào: - Em làm phục vụ ở đây. Vừa nói mình vừa ra dấu cho tụi nó, và sau đó khẽ gật đầu chào chị. Chị cũng gật đầu chào mình,dường như đã nhận ra được điều gì đó chị lên tiếng hỏi với giọng ngập ngừng: - Có phải bé là người hôm bữa giúp chị không? Lúc này thì mình đã nhớ ra , àh thì ra là chị ấy đây mà. - Chắc vậy. Một đứa bạn lại lên tiếng: - Ngồi đi chứ , có ai bắt đứng đâu. - Ngổi để ông chủ trừ lương àh. Nhân viên không được nói chuyện nhiều với khách. Mà order gì chưa để tao đi lấy? - cho hai nước cam, một sting, hai trà xanh đi. - ok, chờ chút. Thấy chị có vẻ muốn nói gì đó nên mình tranh thủ đi vào trong ngay không kịp cho chị mở lời. Vào trong đưa tờ giấy order cho nhân viên , mình liền nhắn tin cho đứa ban: " Tao bận rồi không ra được nửa, ở lại chơi vui vẻ nha.Đừng nói với Phương tao làm quản lý ở đây."Bữa tối hôm đó đang ngổi ở nhà online thì điện thoại reo có tin nhắn , mở ra thì thấy tin nhắn từ số 0908.... , với nội dung như sau: " chào bé, chị đây.Bất ngờ không khi chị có số điện thoại của bé." Haiz, biết ngay là mấy đứa bạn cho chị số rồi, mình nhắn lại cho chị: -Lộn số rồi bạn ơi, ở đây không ai tên Bé hết. Chưa đầy một phút đã thấy tin nhắn đến: -Thích gọi thế đấy, mà sao hồi chiều trốn chị? -Trốn gì, em có việc thật mà. - Sao có điện thoại rồi mà không gọi cho chị? - Gọi làm gì? - Gọi để chị trả nợ chứ. - Không cần. - Nhưng chị muốn. Mai gặp chi nha. - Không có thời gian. - Mai bé nghĩ làm mà hay là muốn chị lại tận nhà.Nhà bé cũng gần nhà chị mà. - Ok , mai em gọi nha. Bye bye , điện thoại em hết tiền rồi. Oh my god, không biết chị đã làm gì mà những đứa bạn lại nói cho chị biết số điện thoai, ngày mình không đi làm, và cả nhà của mình chị lại biết luôn. Trong đầu thì mình đã có suy nghĩ:" bản thân sắp cực khổ với bà chị này rồi đây".
|
|