|
Suy nghĩ ấy thóang qua trong đầu rồi Trúc Vy bất lực ngồi phịch xuống đất mặc kệ cho quần áo dính đầy bụi bẩn, là 1 người ưa sạch sẽ và tình huống này, với cả tâm trạng này là lần đầu tiên mà Trúc Vy gặp phải.
Cảm giác rất khó nói, Trúc Vy trước giờ chưa từng ra ngòai 1 mình như vậy, lại chẳng quen biết ai, cũng chẳng có bạn bè, giờ lại rơi vào tình cảnh này, Trúc Vy cũng chẳng biết nhờ ai có thể giúp đỡ mình, đôi bàn tay đang siết chặt bổng bất lực thả lỏng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm...
Bác tài xế nhà Thảo Ly thấy hành động lạ lùng của cô gái trước mặt cũng hơi khó hiểu, nhưng tình huống này không cho bác tài xế nghĩ nhiều, tìm ngay chiếc dí động và gọi về cho bà chủ, tức mẹ của Thảo Ly để trình bày nội dung sự việc vừa xãy ra.
###
Đang mơ màng trong cơn thuốc ngủ vừa rồi, Thảo Ly bổng cảm nhận đc 1 cái tạt nước lạnh vào mặt (lâu quá không viết văn, k biết dùng từ sao luôn :() mở mắt ra thì thấy 1 mãng đen tối trước mắt, Thảo Ly sợ hãi hét lên không tự chủ
- Vyyy...Vy ơi cứu mình
Chẳng hiểu sao trong lúc này trong đầu Thảo Ly chỉ nghĩ đến mỗi Trúc Vy..
"Chátt"
1 cái tát thật mạnh đc giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia không thương tiếc.
- Im đi con ranh ! Cho dù mày có hét đến rách mồm cũng không ai có thể cứu mày đâu...hừm
Tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ văng vẳng bên tai Thảo Ly, vì vừa mới bị tát và hơi chóang nên âm thanh mà Thảo Ly nhận k được tốt lắm...
- Các người là ai ? Sao lại bắt tôi ? Tôi có thù oán gì với các người chứ ?
Thảo Ly trong lúc sợ hãi quá nên đã bật khóc, giọng nói run run có vài âm không đc chuẩn kia làm cái người con gái đỏng đảnh ăn mặc thiếu vải đứng cạnh bên có phần khó chịu. Định tặng xuống gương mặt xinh đẹp của Thảo Ly thêm 1 cái tát "nhẹ nhàng" nữa nhưng lại bị 1 bàn tay rắn chắc của người nam phía sau chặn lại.
- Đủ rồi. Tới lượt tôi rồi chứ ?!
Giọng nói cũng vừa quen thuộc mà xa lạ của người nam vang lên làm cho Thảo Ly thêm phần sợ hãi và mất tự chủ..
- Aaaaaaa. Thả tôi ra, các người là ai, sao lại bắt tôi..
- Cô hét đủ chưa ?
Người nam lên tiếng, giọng nói trầm và có phần cáu gắt khiến Thảo Ly càng thêm sợ hãi mà hét tóang lên..điếc tai với tiếng ồn của Thảo Ly, người nữ (Phương) ra lệnh cho tên đàn em đánh sau gáy cho Thảo Ly ngất xỉu..
- Cậu..tôi vẫn chưa...
Người nam (Quân) nhíu mày lấp lững câu nói, nhận đc cái liếc mắt sắc béng của Phương nên im bặt.
###
Hơn 1h đồng hồ trôi qua gia đình Thảo Ly đã nhờ bên phía cảnh sát hổ trở tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là con số 0. Về phần Trúc Vy, hơn 1h đồng hồ cô cứ mãi lang thang, mắt nhìn xa xăm, đi như người mất hồn. Đang đi Trúc Vy bị 1 người đi đường bá trúng vai nên sực tỉnh, nhìn lại xung quanh cô biết mình đã lạc đường, có cảm giác lành lạnb, nhìn bao quát khung cảnh trước mặt, 1 khung cảnh hòan toàn xa lạ, đường vắng lại ít người, cây cối thì ùm tùm, lấy đt ra xem giờ thì mới có 8h kém, thở dài 1 hơi Trúc Vy định quay lại con đường mình vừa đi thì nghe đươc cuộc nói chuyện lóang thóang của 2 thanh niên đi cùng chiều..
- Này, mày thấy vụ này có ngon không đấy ? 2 đứa nhóc đó mới cấp 3, lở xong việc nó k đưa đủ tiền cho mình thì sao ?
- Mày cứ suy nghĩ tiêu cực, cấp 3 nhưng là con đại gia. Đãm bảo là ngon mà !
- Uish con nít bây giờ manh động quá, à mà con bé mình bắt khi nảy, trông có vẻ đầy đặn mày nhỉ...
- Haha yên tâm, thằng nhóc đó chơi xong sẽ tới tụi mình mà...
Ánh mắt vô hồn 5p trước của Trúc Vy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tinh ranh quan sát 2 tên thanh niên phía trước mình, nheo mắt hơi nghi ngờ, Trúc Vy bèn quýêt định đi theo 2 tên này. Trúc Vy nghĩ "2tên này nói chuyện mờ ám thế kia, nếu như đi theo may ra tìm đc chút manh mối, còn nếu k phải Thảo Ly....xem ra mình làm việc thiện 1 lần vậy"
###
Chời ơi buồn ngủ quá ba má ơi còn nhiều ý tưởng nhưng mắt mở hết lên rồi. Mb thông cảm cho mình với :(((
|
|
|
tg chơi ko đẹp nha đã viết thì viết dài dài cho dân chúng còn đọc chớ viết ngắn tủn jay đọc thấy thiếu thốn nha mà thôi nói xấu tui lun nhá
|