Chồng Ngốc Của Tôi
|
|
Hy Vọng Cô kéo chị đi đến trước mặt ba mẹ mình, nói: "Ba, mẹ, chúng ta về thôi." "Được." Gain sực tỉnh rồi đi đến bên cạnh kéo tay chồng. Hahm Seung Gi vẫn nắm chặt tay Park Jae Suk: "Chú Park, ngày mai tôi đến công ty chú để bàn chuyện hôn sự." "Được ạ." Park Jae Suk vẫn còn khiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. "Em phải về sao?" EunJung sực tỉnh rồi vội vàng kéo tay cô. Vừa nghe cô nói phải về nhà, chị liền hết sức khẩn trương, chỉ sợ không được gặp lại cô nữa. Nắm lấy tay chị, cô nhẹ giọng dỗ dành: "Em quay về dọn đồ, ngày mai chị qua đón em." "Đón em?" EunJung nhất thời không kịp phản ứng. Bốn người kia lại liếc nhau lần nữa, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô muốn dọn vào nhà họ Hahm? "Ngốc ạ, ngày mai chị qua đón em, về sau chúng ta sẽ mãi ở cùng một chỗ không rời xa." "Thật chứ?" Nghe xong, EunJung vui mừng đến khoa chân múa tay, chỉ kém chưa có nhảy dựng lên thôi. Chị kéo tay cô, ra sức lắc: "Bây giờ chị lập tức qua đón em." HyoMin đi đến bên cạnh, đập một phát vào gáy EunJung: "Cô ấy còn chưa về mà." Đáng thương buông tay, EunJung sờ sờ gáy, liếc hung thủ một cái, chị chu môi nói: "Vậy Ji Ji đừng về nữa." Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của chị, Jiyeon chỉ cảm thấy buồn cười. Cô lập tức kéo chị, dẫn đầu đi ra cửa. Sau khi đến bên cạnh xe, cô liền dừng lại rồi quay đầu nhìn chị. EunJung chớp chớp mắt, chỉ kém chưa vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt đáng yêu giống như cún con, nhìn cô. Nhìn kỹ xung quanh, rồi cô bước lên trên bậc thềm, như vậy hai người mới không chênh lệch quá nhiều. Hai tay quàng qua cổ EunJung, cô tươi cười nói: "Em phải về dọn đồ, ngày mai chị đến sớm đón em là được rồi." Hai tay EunJung cũng rất tự nhiên ôm lấy eo cô. Vốn đang rất vui vẻ vì mình có thể ôm cô, nhưng khi nghe cô nói muốn về nhà, chị lập tức mất hứng. EunJung thở phì phì, bĩu môi nói: "Không cho em về." Cô liền hôn nhẹ môi chị một cái. Tuy rất thích chị quấn lấy mình nhưng cô không định để chị tùy hứng, cô cũng có kiên trì của mình. "Vậy ngày mai không cho phép chị đến đón em, em cũng chẳng đến đây nữa." Nghe thế, EunJung lập tức lo sợ. Hai tay đặt trên eo cô, chị dùng sức ôm chặt cô vào lòng: "Không muốn." Khẽ bật cười, cô hỏi lại: "Vậy ngày mai chị đến đón em nhé?" "Được rồi." EunJung miễn cưỡng trả lời, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi. "Ngoan lắm." Cô vỗ nhẹ đầu chị, tỏ ý khen thưởng. Buông cô ra, EunJung đưa tay chỉ chỉ môi mình, mặt đỏ bừng. Nhìn hành động của chị, cô liền mỉm cười. Tên này chẳng ngốc lắm đâu, còn biết phải thưởng nữa chứ! Thuận theo yêu cầu của chị, sau khi ấn xuống môi chị một nụ hôn, cô liền buông chị ra, chuẩn bị vào xe. Năm người nhà họ Hahm nhìn thấy một màn như thế, đều cảm thấy rất an tâm, đặc biệt là bốn người kia. Tại thời khắc này, bọn họ nguyện ý tin tưởng cô là thật lòng. EunJung tựa vào cửa xe, lưu luyến không rời: "Ji Ji, Ji Ji, ngày mai chị sẽ đến đón em từ rất, rất sớm, em phải ở cùng một chỗ với chị." "Được ạ." Cô vỗ nhẹ tay chị, dịu dàng nói: "Em ở nhà chờ chị qua đón, hôm nay chị phải ngoan ngoãn nhé." "Ừ." EunJung gật đầu thật mạnh, tỏ ý mình nhất định sẽ rất, rất ngoan. "Vậy mai gặp lại." Sau khi vẫy tay tạm biệt, cô liền bảo tài xế lái xe rời đi. EunJung vẫn cứ mãi vẫy tay, đuổi theo xe, cho đến khi xe mất hút mới chịu dừng lại. "EunJung?" Qri đi đến bên cạnh, vỗ vai EunJung, ý bảo vào nhà. EunJung vui sướng khoa chân múa tay, chạy lướt qua mọi người, vừa chạy vừa la: "Mau mau, đi ngủ, ngày mai còn đi đón Ji Ji." Trong suy nghĩ của EunJung, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ là ngày mai. "EunJung à, giờ mới 3h chiều thôi..." HyoMin nghe thấy tiếng hét của chị, đang định đưa tay ngăn cản thì chị đã chạy lên phòng mất rồi. Những người khác chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu của EunJung. "Để nó đi đi, nó vui là được rồi." Hahm Seung Gi cười nói. Đã lâu rồi mới thấy con nhóc vui vẻ như thế. "Nó đừng có nửa đêm thức dậy rồi bảo chúng ta đưa đi đón người là được." Đây mới chính là vấn đề HyoMin lo lắng. SoYeon sờ cằm, nghĩ ngợi: "Rất có thể." "Vậy, hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi ngủ hay không?" Như thế bọn họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó mọi người mắt đỏ rực, đứng trước cửa nhà họ Park, làm người khác kinh sợ. Boram trừng HyoMin một cái. Còn Qri chỉ cảm thấy HyoMin suy nghĩ quá nhiều. "Đâu cần phô trương đến thế." Qri lo lắng là vấn đề khác. "Cha, cha cảm thấy cô Park kia sẽ đối xử tốt với EunJung sao?" Hahm Seung Gi liếc bọn họ một cái, ý bảo cùng vào phòng sách: "Chúng ta vào phòng rồi nói." Vẫn nên nói rõ chuyện Jiyeon một chút, tránh cho về sau có gì hiểu lầm sẽ không hay. ******************* Ba người ngồi trên xe, đặc biệt là vợ chồng Park Jae Suk, đầy một đống nghi vấn muốn hỏi. "Bảo bối, con thật sự muốn lấy Hahm EunJung?" Tuy hiện tại, Park Jae Suk không cần lo lắng đến chuyện công ty phá sản. Nhưng ông lại bắt đầu thấy lo cho hạnh phúc của con gái. Ông vẫn cảm thấy tên ngốc Hahm EunJung kia không xứng với con gái yêu.
|
.................................................Giấc Ngủ =='............................................................... Màn đêm buông xuống, vùng ngoại ô Gaeksa dần chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp nơi. Trong lúc mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì nhà họ Hahm lại vô cùng náo nhiệt. Đúng như dự đoán của HyoMin, hơn ba giờ chiều EunJung chạy đi ngủ, ngủ thẳng đến hơn mười hai giờ thì bị cơn đói làm tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa tối, liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng từng người, khiến bọn họ không thể ngủ nổi. Thế còn chưa nói, EunJung còn ầm ĩ, muốn bọn họ đưa đến nhà họ Park, để đón Park Jiyeon nữa. "Nhanh nhanh, em muốn đi đón Ji Ji." EunJung chạy vòng quanh đám người đang mệt mỏi ngồi trên sofa. Chị vừa chạy vừa kêu, làm bọn họ đau hết cả đầu. Qri vỗ trán, đau đầu nhìn EunJung : "Nhóc con à...." Cô thật chẳng biết nên nói gì nữa. Bây giờ, cho dù bọn họ có đưa nó đến nhà họ Park thì nhà người ta vẫn còn đang ngủ mà. "Em đừng chạy nữa." Boram bị EunJung làm cho choáng hết cả đầu. "Vâng ạ" Vừa nghe chị Boram rống to, EunJung liền ngoan ngoãn đứng yên, hai mắt mở to đầy mong chờ. "Em gái, em muốn đến nhà họ Park, cũng phải đợi trời sáng chứ." HyoMin thật sự hận chết mình, đúng là miệng quạ đen mà. EunJung thì tốt rồi, ba giờ chiều liền chạy đi ngủ, còn cô phải xử lý văn kiện cùng với mọi người đến tận khuya. Mới vừa nằm chưa được 3 phút, đã nghe thấy tiếng đập cửa long trời lở đất, đương nhiên là cô sẽ mất ngủ rồi. "Nhưng Ji Ji bảo em đến sớm đón cô ấy mà." Thấy mọi người đều không có ý đưa mình đi đón Ji Ji , mắt EunJung lập tức đỏ lên. Nước mắt vương trên khóe mi, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa thấy vẻ mặt này của em gái, Soyeon vội vàng mở miệng: "EunJung à, không phải bọn chị không cho em đi đón người, mà giờ này chắc cô ấy vẫn còn đang ngủ." Tuyệt đối không thể để cho nó khóc, nếu đánh thức cha nuôi dậy thì bọn họ có muốn trốn cũng chẳng được. Tuy bọn họ rất nuông chiều EunJung nhưng so với cha nuôi vẫn còn kém xa. EunJung luôn muốn gì được nấy, cho dù bất chấp thủ đoạn, cha nuôi cũng phải giúp nó đạt được ước nguyện. "Vậy em đến nhà chờ cô ấy tỉnh lại, như vậy cô ấy vừa tỉnh dậy sẽ nhìn thấy em. Cô ấy sẽ biết em rất ngoan, vì đã đến sớm đón cô ấy." Thật ra suy nghĩ của EunJung rất đơn giản. Chính là để Jiyeon biết chị rất nghe lời, đến sớm đón cô. Như thế, cô sẽ không tức giận mà không để ý đến mình. (dễ thương quá!) "Trời ạ." HyoMin kêu thảm thiết, ba người kia cũng nghẹn họng. "Mấy đứa đưa nó đến nhà họ Park rồi quay về nghỉ ngơi." Hahm Seung Gi từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem ra cũng bị tiếng đập cửa long trời lở đất của EunJung đánh thức. Chỉ có điều, ông vẫn trốn ở cầu thang chưa xuất hiện thôi. Nếu ông còn trốn nữa thì đứa con ngốc này sẽ không ngoan ngoãn buông tha cho bốn đứa kia đâu. "Nhưng bây giờ mới hơn hai giờ sáng, chúng con đưa nó đi dọa ma à!" HyoMin không nhịn nổi trợn trừng mắt. Đúng là một người cha chuyên làm hư con cái! Có lẽ, cô nên nghĩ cách để nó không ầm ĩ, đòi đến nhà họ Park nữa. "Chẳng sao cả, người nhà họ Park sẽ không đuổi nó về đâu." Điểm này ông vô cùng chắc chắn. Nể mặt ông, nhà họ Park sẽ chẳng dám bày ra vẻ mặt khó coi đâu. Đúng vậy, sẽ không đuổi đâu chỉ hận nó đến chết thôi! "Em gái à..." Ha ha, cô không tin là EunJung còn dám ầm ĩ, đòi đến nhà họ Park nữa! HyoMin xấu xa nghĩ. "Em định làm gì?" Soyeon nhìn thấy dáng vẻ này của HyoMin, liền biết có chuyện không hay. Em ấy sẽ không nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn nào đó chứ? HyoMin ra hiệu OK, ý bảo cứ giao cho mình xử lý. Qri và Boram cùng nhíu mày, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm xấu. "HyoMin, em đừng..." Qri muốn ngăn cản nhưng chẳng kịp, HyoMin đã nói ra mất rồi. "Em gái à, bây giờ mà em đến đánh thức cô Park thì cô ấy sẽ chán ghét em đó." ... ... ... ... Vừa dứt lời, tất cả âm thanh đều lập tức tan biến, khiến người ta có ảo giác 'thà đừng nói còn hơn'. Một trận gió lạnh thổi qua, làm mọi người rùng mình, rồi mới kịp phản ứng lại. HyoMin vừa nói xong, liền cảm thấy không khí lập tức biến đổi. Cô khó hiểu nhìn mọi người. Chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhìn mình kỳ quái như thế? Hahm Seung Gi cũng bị dọa đến kinh sợ, ông lo lắng nhìn EunJung. Qri bày ra vẻ mặt mình đoán đúng mà. Soyeon phản ứng lại đầu tiên, thầm nghĩ thật sự là một chủ ý vớ vẩn. Còn phản ứng của Boram có vẻ trực tiếp hơn, lớn tiếng quát: "Đồ ngốc này, em nói linh tinh gì đó." Phản ứng thứ hai của mọi người là lo lắng nhìn về phía EunJung. Quả nhiên, đúng như dự đoán, nước mắt của EunJung đã nhanh chóng trào ra giống như vỡ đê. Đây mới là bắt đầu, chỉ thấy sau vài tiếng nấc nghẹn, miệng EunJung há to chuẩn bị gào khóc. (tưởng tượng cái cảnh này đúng là tốn bao nhiêu kalo a!) Soyeon vội vàng chạy đến, che miệng EunJung lại: "Em gái, đừng gào mà." Còn Boram thì tặng ngay cho HyoMin một đấm: "Đồ không có đầu óc." Lúc HyoMin nhìn thấy EunJung chuẩn bị khóc, liền biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi, nên cũng để mặc cho Boram đánh, không có hoàn trả. Thế nhưng, thật sự là con bà nó đau mà. Chắc chắn là bầm tím rồi! Hahm Seung Gi cũng đi tới phía sau, đập cho HyoMin một cái.
|
...................................................''Ngủ Ngon''................................................................. ''Cô vào một mình đi, tôi muốn đi ngủ." Lizzy dẫn EunJung tới phòng Jiyeon, rồi ngáp dài một cái, giục EunJung mau chóng đi vào để cô còn đi ngủ tiếp. "Được, cô đi đi." EunJung gật gật đầu. "Một mình cô không sao chứ?" Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của EunJung, Lizzy hoài nghi hỏi. EunJung lại dùng sức gật đầu: "Không sao đâu." "Vậy được rồi, tôi đi ngủ đây." Nói xong, cô liền quay người đi xuống lầu. Thấy Lizzy đi xuống rồi, EunJung mới nhẹ nhàng mở hé cửa, hơi thò đầu vào, nhìn xung quanh. Thực ra, lúc chuông cửa vang lên, Jiyeon đã tỉnh rồi, nhưng cô chỉ ngồi dậy, không hề xuống xem là ai. Thế nhưng, cô cũng có thể đoán ra được. Khi nhìn thấy EunJung thò đầu vào, cẩn thận dò xét, cô liền nở nụ cười. Cô cười đến vô cùng vui vẻ. Cô biết ngay là chị mà! Vừa nhìn về phía giường, quả nhiên, EunJung liền thấy được người thương. Lúc nhìn thấy Jiyeon, chị lập tức bị cô mê hoặc. EunJung chỉ có thể ngây ngốc đẩy cửa vào, đứng bên cạnh cửa, ngơ ngác nhìn cô. Trong lòng chị chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cô đẹp quá! Bị đánh thức khỏi mộng đẹp, nên ánh mắt cô vẫn còn chút mông lung. Môi cánh hoa đỏ tươi hơi sưng, tóc dài hơi rối, xõa sau lưng. Bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa càng tôn lên nét đáng yêu của cô. Ánh đèn ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên, khiến cho toàn thân cô như tỏa ra một vầng sáng mê người. Nhìn người đang ngây ngốc đứng cạnh cửa, cô liền mỉm cười, vẫy tay với EunJung: "Chị mau lại đây." "Ừ." EunJung nhấc chân lên, chậm rãi bước về phía cô. "Chị đóng cửa lại đã." Nhìn EunJung bị mình mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cô càng cười tươi hơn. Nụ cười rực rỡ suýt chút nữa làm EunJung bất tỉnh. "Ừ." EunJung chậm chạp xoay người, nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời khỏi cô. Chỉ thấy đầu chị quay một hướng, còn thân lại ở một hướng khác, vất vả lắm mới đóng được cửa. Sau khi đóng cửa, chị lại chậm chạp bước về phía cô. Động tác vô cùng chậm rãi giống như sợ đi nhanh quá thì cô sẽ biến mất. EunJung đi rất chậm, đoán chừng để con rùa trên đất nó bò còn nhanh hơn chị. Thật quá đáng yêu mà! Cô lại giơ tay ra, vẫy vẫy EunJung: "Chị lại đây nhanh lên." Cô vừa dứt lời, thì hành động chậm rì rì của EunJung, trong nháy mắt liền thay đổi. Giống như một cảnh phim quay chậm, đột nhiên bị tua nhanh lên, vút một cái, đã thấy chị đứng trước giường cô rồi. Ai da, sao lại có một người đáng yêu đến vậy chứ? Cô yêu chị chết đi được. (Ta cũng yêu chị ấy chết đi được!) Cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người, rồi nhấc lên một góc chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Vào đây, nằm bên cạnh em." "Ừ." EunJung ngồi xuống giường, cởi giày cùng bít tất. "Chị cởi bớt quần áo ra đi." Mặc nhiều như thế, nằm ngủ sẽ không thoải mái. "Ừ." EunJung đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác, áo sơ mi, quần dài...EunJung vừa cởi vừa nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình, chị liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nhìn mặt EunJung đỏ bừng, cô liền nở nụ cười. Tuy cô không chút đỏ mặt nhìn chị cởi quần áo nhưng thực ra cô vẫn rất xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn một người khác cởi đồ trước mặt mình. Cô phải tự chủ lắm mới khống chế được bản thân, cô ra sức nói với chính mình, đừng ngại ngùng mới dám nhìn chị như thế. Thấy EunJung cởi xong quần dài và áo, đang định cởi nốt phần áo ngực và quần trong , cô liền không nhịn nổi nữa, vội ngăn lại. "Chị không cần cởi hai cái đó." Chị còn cởi nữa sẽ thật sự trống trơn mất! Nhìn lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, đôi chân thon dài cùng cơ bụng săn gọn của chị, rốt cuộc, cô không khống chế được nữa mà đỏ bừng mặt. Woa, không ngờ dáng người chị lại gợi cảm đến vậy! EunJung đỏ bừng mặt, vội chui vào trong chăn, nằm nghiêng người, nhìn cô chằm chằm. Lúc hai chân chị chạm phải bàn chân mềm mại của cô, mặt chị càng đỏ hơn. Khoa trương nhất là cổ cũng đỏ theo. Sau khi kéo chăn đắp tốt cho cả hai, cô mới nhìn chị. "Ji...Ji Ji...Ji..." Vì quá lo lắng nên EunJung nói chuyện cũng lắp bắp, trong đầu chị trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Mặc dù bình thường chị cũng không nói được cái gì cho ra hồn cả. Vươn tay ra giữ chặt mặt EunJung, cô cười dịu dàng: "Đừng quá lo lắng, em cũng đâu có ăn chị." Cô bật cười, đùa chị. Chắc chị cũng chẳng hiểu được ý của cô đâu nhỉ? "Chị không ăn được." EunJung lắc đầu, nghiêm túc nói. Có lẽ do chăn che khuất cơ thể nên EunJung cũng bớt đi ngại ngùng, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Cô biết ngay mà! "Sao chị đến sớm vậy?" Hiện tại chắc chỉ mới hai, ba giờ sáng thôi. Không phải là chị thức suốt đêm, rồi nhìn lịch, thấy đã sang ngày mới liền chạy đến đây đó chứ? (chuẩn lun) "Chị tỉnh dậy, lập tức đến đón em ngay." Tay lén lút chạm vào eo cô, rồi lập tức thu về, giấu sau lưng. EunJung nghĩ rằng, làm như thế, cô sẽ không biết mình chạm vào cô. (Đáng yêu chết đi được!) "Chị ngủ bao lâu?" Đúng là quá thần kỳ! Coi như là chín giờ ngủ thì cũng chẳng được bao lâu, vậy mà chị vẫn dậy được. Dĩ nhiên, cô biết chị chạm vào mình nhưng vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhìn chị. Thấy cô nhìn mình cười giống như chưa phát hiện ra, EunJung lại nhẹ nhàng vươn tay ra lần nữa. Lần này, đặt trong vài giây, rồi lại lập tức rút về, giấu sau lưng. Chị cười ngây ngốc. May quá, Ji Ji chưa phát hiện ra! "Em vừa đi thì chị lập tức đi ngủ luôn." Cụ thể là mấy giờ thì EunJung cũng không biết, chỉ biết rằng, đói bụng chị liền thức dậy.
|
.............................................................. Thức Giấc ....................................................... Trời vừa sáng, Park Jae Suk đã vội rời giường, vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi định xông ra ngoài. Rời giường gần như cùng lúc với ông, Han Gain liền gọi chồng lại: "Mới sáng sớm, ông đã muốn chạy đi đâu?" "Tôi đến phòng bảo bối xem một chút." Tên Hahm EunJung kia, tuy ngốc nghếch nhưng dù sao vẫn là một người có cơ thể sinh lý hoàn toàn bình thường. Nếu nó dám động vào bảo bối thì ông nhất định cho nó đẹp mặt. "Mới sáng sớm, ông chạy đến phòng con gái làm gì?" Han Gain vội giữ chặt chồng, không để ông xông ra. "Tôi đi xem tên ngốc kia, có chạm đến bảo bối hay không?" Ông càng nghĩ càng hăng, giống như trâu lồng chỉ muốn xông ra ngoài. Sức lực của Han Gain không bằng chồng, nên chỉ có thể bị ông kéo đi. "Ông phát điên gì thế? Tôi nói cho ông biết, con bé EunJung kia không như ông nghĩ đâu..." Cái lão điên này, mới sáng sớm đã phát bệnh còn chưa tính, lại còn giống như trâu lồng, đấu đá linh tinh nữa. "Ông chủ?" Sáng sớm thức dậy quét dọn, Lizzy đang cầm chổi, đứng trên hành lang, liền nhìn thấy một kỳ cảnh như thế. Cô chưa từng thấy bà chủ mất phong độ như vậy, cũng chưa từng thấy ông chủ luôn thương yêu bà chủ, lại đối xử với bà chủ như thế. Xem bà chủ đáng thương đang bị ông chủ kéo đi kìa, thật là đồng cảm mà! (những nhân vật trong truyện này quá khó đỡ luôn!) Chỉ có điều, cô gái giúp việc này, chẳng những háo sắc mà mắt còn kém nữa. Rõ ràng là Han Gain cố gắng giữ Park Jae Suk, nên mới bị kéo đi. Sao cô có thể nhìn thành Park Jae Suk cứng rắn kéo vợ đi vậy? Xem ra, hình tượng yêu vợ của Park Jae Suk tại thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Vội vàng đẩy cửa phòng Jiyeon, lúc nhìn về phía giường, ông suýt nữa thì té xỉu. Han Gain cũng theo vào, lúc nhìn thấy hai người trên giường, bà liền cười đến vui sướng. Hai đứa này, thật đúng là hạnh phúc! Vẫn duy trì tư thế lúc đầu, hai người còn đang say ngủ, nên không biết có người xông vào. Chỉ có chút khác biệt là, chăn mềm hiện tại đã trượt xuống eo cả hai. Vừa nhìn đã biết, nửa người trên EunJung đã cởi bỏ gần hết. Còn Jiyeon, tuy vẫn mặc áo ngủ, nhưng đầu vai bên trái hơi trễ xuống, lộ ra bả vai trơn bóng, mê người. Quần áo EunJung rơi đầy bên cạnh giường, càng lộ vẻ mờ ám. Đặc biệt, cả hai còn đầu tựa đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Dĩ nhiên, đó là ở trong mắt người khác, còn dưới con mắt của một người cha thương con gái, thì lại là chuyện lớn. "Tên ngốc này, lại dám...." Lửa giận ngút trời, ông định xông đến bên giường, dạy cho tên ngốc dám chiếm tiện nghi của con gái mình một bài học. "Ông muốn làm gì?" Han Gain kinh hô, rồi vội giữ chặt chồng. Nếu để ông ấy đi, thì còn ra thể thống gì nữa. "Tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học, nó lại dám chiếm tiện nghi của bảo bối!" Đáng ghét, quá coi thường ông rồi. "Ông..." Han Gain đang định nói thì bị một giọng nói biếng nhác ngắt lời. Chỉ thấy Jiyeon vươn tay dụi mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác ngang hông hơi nặng, cô mới nhìn sang bên cạnh. Lúc thấy EunJung còn đang say ngủ, cô liền mỉm cười. Sau đó, cô quay đầu, nhìn ba mẹ đang đứng cách giường chưa đến một mét. "Hai người đang làm gì vậy ạ?" Đôi vợ chồng này sao vậy, mới sáng sớm đã chạy đến phòng cô làm ầm ỹ rồi. "Bảo bối à, con mau giúp mẹ khuyên nhủ ba con đi...." Han Gain thấy con gái tỉnh, liền vội vàng cầu cứu. "Ba muốn cho tên ngốc kia một bài học!" Gầm lên một tiếng, thoát ra khỏi sự lôi kéo của vợ, ông lập tức vọt đến bên giường, định vươn tay, kéo người vẫn đang nằm trên giường dậy. Jiyeon lập tức đẩy tay ông ra, hơi bĩu môi: "Ba, ba làm gì vậy? Chị ấy vẫn đang ngủ mà." (Bảo vệ chồng thế!) "Con còn dám hỏi ba làm gì sao?" Bị con gái đẩy tay ra, ông chỉ có thể đứng cạnh giường dậm chân. "Nó lại dám ngủ cùng với con, ba không dạy dỗ nó...." "Ừm?" Bị âm thanh khủng bố đánh thức, EunJung dụi dụi mắt, rồi từ từ ngồi dậy. Lúc thấy Jiyeon ngồi bên cạnh mình, EunJung lập tức mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. "Ji Ji!" "Ngoan." Cô vỗ nhẹ lưng EunJung, hưởng thụ cái ôm của chị, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. "Cái tên ngốc này!" Thấy EunJung vừa tỉnh dậy đã ôm lấy con gái yêu, Park Jae Suk càng thêm phát hỏa. "A?" Lại một tiếng gầm thét hung dữ, làm EunJung sợ đến mức, hơi quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy gương mặt hung dữ của Park Jae Suk, EunJung vội buông thân thể mềm mại trong lòng ra. Sắc mặt EunJung trắng bệch, xoay người, nhìn Park Jae Suk, kinh sợ chào hỏi. "Chú Park....." EunJung thật sự không hiểu vì sao ông lại tức giận? Hôm qua, ông vẫn rất vui vẻ nói chuyện với mình mà, vì sao giờ lại tức giận chứ? Park Jae Suk lập tức leo đến trước mặt EunJung, che ở giữa hai người, giọng nói lộ vẻ trách móc: "Ba, ba đang dọa chị ấy đó." Ba phát điên gì vậy? Mới sáng sớm, đã tức giận lớn như thế, định dọa chết người ta à? "Ba....Con bé này, con lại dám trách móc ba..." Ông chỉ vào mình, lắp bắp. "Ba giúp con dạy cho kẻ dám chiếm tiện nghi của con một bài học, con lại còn trách móc ba!" Trên đời này còn công lý nữa hay không? Cái gì mà ông dọa nó, tên ngốc như vậy cứ hù chết là tốt nhất, miễn cho nó lại chạy đến đây, đoạt mất con gái yêu. "Hử?" Cô hơi nhíu mày, có chút bất mãn với ba mình. Cô hơi tức giận rồi đó! "Ji Ji..." Giật nhẹ ống tay áo của cô, EunJung đang trốn sau lưng cô có chút lúng túng. Bởi vì chị thật sự không biết mình đã làm gì sai. Cô quay đầu, dịu dàng nhìn EunJung. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị, rồi bước xuống giường, nhặt quần áo của chị vứt bừa bãi dưới đất lên, đặt ở trên giường.
|
.................................................................Dục Vọng..................................................... "Có thể hôn nhẹ ở đây không?" EunJung buông một tay ra, chỉ vào môi mình, xấu hổ hỏi. "Tự chị làm đi." Cô bật cười nhìn chị, cô muốn chị tự hành động. Mỗi lần đều là cô chủ động, cô cũng sẽ rất ngại. "Có thể chứ?" Chị thật sự có thể hôn cô sao? Cô gật gật đầu. "Chị có thể hôn nhẹ em bất cứ lúc nào sao?" A, tên này cũng chẳng ngốc lắm đâu, cũng biết 'được voi đòi tiên'. "Có thể chứ?" Chắc Ji Ji sẽ không tức giận đâu nhỉ? "Nếu Ji Ji không thích thì chị sẽ không hôn nhẹ em nữa." EunJung rất hy vọng có thể hôn nhẹ cô bất cứ lúc nào, nhưng nếu Ji Ji không thích thì thôi vậy. Bằng không đến lúc đó, Ji Ji tức giận, lại chẳng để ý đến chị nữa thì thảm. (dễ xương quá đi!) Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của EunJung, cô liền vòng tay qua cổ chị: "Nếu chị muốn hôn em, lúc nào cũng được, không cần hỏi ý em." EunJung chủ động thân thiết cùng mình, cô vui còn không kịp, sao có thể giận chị đây? Không biết trước kia EunJung đã từng trải qua chuyện gì, mà lại cẩn thận với người mình thích như thế? "Thật sao?" Thật là khó tin! Ji Ji chẳng những không tức giận, mà còn nói, chị có thể hôn cô bất cứ lúc nào, không cần hỏi. "Thật mà." Cô giả vờ tức giận, chu môi nhìn EunJung: "Rốt cuộc, chị có muốn hôn nhẹ hay không?" "Muốn." Thấy cô có vẻ không vui, EunJung lập tức áp môi mình lên môi cô. Lưu luyến trên đôi môi thơm hơn một phút, EunJung vẫn cảm thấy chưa đủ, liền dè dặt lè lưỡi. Vốn định chạm nhẹ môi cô, nhưng thấy cô không tức giận, ngược lại còn hơi hé miệng, EunJung vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng cô. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, khiến chị muốn ngừng mà không được. Tay chị đặt trên eo cô, liền dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Còn cô thuận thế quỳ gối giữa hai chân chị, cả người dựa sát vào chị. Cảm giác bộ ngực mềm mại của cô ép sát ngực mình, khiến EunJung nổi lên phản ứng đầu tiên, kể từ khi trưởng thành. Dục vọng nhanh chóng thức tỉnh, tay chị đặt trên eo cô, lần vào qua vạt áo rồi vuốt ve lưng cô. Song ngoại trừ hôn môi, chị hoàn toàn không biết phải làm gì. Chị chỉ biết bụng dưới căng tức, một cỗ nhiệt lưu tràn khắp cơ thể. Chị vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cô. Cô cũng cảm nhận được dục vọng của chị. Tuy mấy năm qua đều ở quốc gia có tư tưởng mở như Mỹ, nhưng dù sao cô vẫn là người phương Đông, rụt rè là bản chất nên cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cô vẫn khá hơn chị, ít nhất thì cô cũng biết, phản ứng sinh lý của chị là gì. Cũng giống như chị, ngoại trừ nhiệt tình đáp trả cô thật chẳng biết làm gì cả. "Ji Ji...." EunJung rất khó chịu, chị chưa từng có cảm giác như vậy. Chị cảm thấy chỉ hôn môi thôi vẫn chưa đủ, chị biết nên làm cái gì đó, nhưng lại không rõ lắm. EunJung chỉ có thể để dục vọng hành hạ mình. "Cô chủ, em...." Nghe bà chủ nói cô chủ đã dậy rồi, nên sau khi Lizzy quét dọn hành lang sạch sẽ, liền đẩy cửa phòng, định dọn dẹp phòng giúp Jiyeon. Cô vừa tiến vào, lập tức nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt này, cô sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài. "Rất xin lỗi, cô chủ, em không biết..." Đóng cửa lại, Lizzy dựa lưng vào cửa thở phì phì, hai má đỏ ửng. Trời ạ, cô xem được một cảnh quá kích thích rồi! Bị người quấy rối, hai người đang hôn đến bùng cháy, rốt cuộc cũng buông nhau ra. EunJung ôm Jiyeon, thở dốc. EunJung vừa mở miệng, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cứ như thế mà ôm cô ngã xuống giường. Jiyeon tựa vào lòng EunJung cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng, không nói nên lời. "Ji Ji..." EunJung khẽ gọi tên cô. Chị vừa chịu đựng dục vọng vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô. Sau khi ổn định hơi thở, cô tựa vào lòng chị, vươn tay, vẽ vòng tròn trên ngực chị. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một tay EunJung vòng qua eo cô, tay kia thì giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô. Cô khó hiểu, ngẩng đầu nhìn EunJung: "Jung Jung?" EunJung đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo chút nức nở: "Ji Ji, chị thật khó chịu...." "Chị bị bệnh sao? Chỗ nào không thoải mái?" Vừa nghe EunJung nói khó chịu, cô liền nghĩ rằng chị bị bệnh. Cô hoàn toàn quên mất, chị khó chịu là do dục vọng chưa được thỏa mãn. "Chị...Chỗ đó...Không...Không..." EunJung xấu hổ, nói lắp. Đáng tiếc, EunJung nói một lúc lâu, mà cô vẫn không hiểu gì cả. "Rốt cuộc là chị khó chịu ở đâu?" Thấy EunJung không nói rõ ràng, cô liền sốt ruột ngồi dậy. Mà chỗ cô ngồi xuống lại vừa vặn chạm phải dục vọng của EunJung "Mông của em...Mông...Chạm...Chạm..." EunJung vặn vẹo, định tránh khỏi cô. Nhưng khi EunJung xoay người, lại khiến cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng của chị. "Chị..." Cuối cùng, cô cũng biết chị nói khó chịu ở đâu. Cô xấu hổ nhảy dựng lên, chạy cách xa chị hai bước. "Ji Ji..." EunJung định vươn tay, giữ cô lại. Chị thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc. "Chị đi đánh răng, rửa mặt đi, em xuống phòng ăn chờ chị." Nói xong, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thật là quá xấu hổ! Tuy cô đã chấp nhận chị, cũng muốn có được chị, thế nhưng, cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm sau đã phát sinh chuyện thì thật quá mức đối với cô. "Ji Ji...." Thấy cô chạy đi, EunJung suýt chút nữa lại bật khóc. Chị thật sự rất khó chịu.... Tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần đã ướt nhẹp, EunJung liền đỏ bừng mặt. EunJung ngoan ngoãn đi đánh răng, rửa mặt, thay quần rồi chuẩn bị xuống lầu. Có lẽ chị nên tìm thời gian hỏi qua mấy chị một chút, xem chị có phải sinh bệnh hay không? Bởi vì, từ trước đến giờ, chị chưa từng bị như vậy.
|