Kẻ Thù, Bạn Bè Và Người Yêu Ta ... Đâu Rồi ?
|
|
- Áaaaaaa - Tiếng hét lớn của người giúp việc vang lên trước cửa căn biệt thự lớn khiến mọi người xung quanh hốt hoảng chạy tới . Trước mặt họ là một thảm cảnh .. Ông chủ và bà chủ nằm chết trên sàn nhà máu me bê bết . Ít lâu sau công an đến phong tỏa hiện trường . Sau khi khám nghiệm tử thi thì họ đã kết luận " Đây là một vụ ám sát .. kẻ gây án là một sát thủ chuyên nghiệp chỉ với 2 phát đạn đã chính xác xuyên tim nạn nhân " . Công an cho biết " họ sẽ cố gắng hết sức để bắt được hung thủ trong một ngày sớm nhất . Người dân xung quanh không nên hoang mang " ******************* Chương 1 : Cuộc gặp mặt đầu tiên ! " Ban giám hiệu xin thông báo . Mời em Thanh Nhi lên phòng hiệu trưởng ! Xin nhắc lại ! Mời em Thanh Nhi lên phòng hiệu trưởng ! " Tại phòng 210 - Thanh Nhi ! Thanh Nhi ! - Ngọc Đan lây lây Thanh Nhi . Từ từ mở mắt ra . Thanh Nhi nheo mắt nói giọng ngái ngủ - Gì vậy . Mới 3h sáng mà . Cho mình ngủ tí đii - nói rồi Thanh Nhi trùm mềnh kín đầu - Dậyy . Ban giám hiệu bắt loa gọi Nhi lên phòng hiệu trưởng kìa - Sao cơ ! Đan có bị mớ không đấy - vừa lúc đó tiếng loa vang lên 1 lần nửa " Xin nhắc lại một lần nửa . Mời em Thanh Nhi lên phòng hiệu trưởng ngay bây giờ " - Đó . Nhi nghe chưa - Đan nhíu mày - Sao mà giờ này gọi mình lên vậy trời - Thanh Nhi vội rửa mặt thay đồ rồi chạy lên phòng hiệu trưởng " Cốc cốc .. " - Vào đi - Giọng cô hiệu trưởng vang lên - Dạ ! Không biết khuya thế này cô gọi em có việc gì không ạ ? - Thanh Nhi lễ phép - Em phải bình tỉnh nhé ! - Cô hiệu trưởng thở hắt - Có ! Có chuyện gì ạ - trái tim Thanh Nhi chợt qặn lên . Dường như cô cảm nhận đc chuyện chẳng lành - Phụ huynh em ... Phụ huynh em đã bị ám sát lúc 2h vừa nãy ... - Hihi . Cô đừng đùa vậy mà - tâm trí Thanh Nhi dường như không tin nỗi những gì đang xảy ra - Cô biết em đang đau lòng lắm .. cô rất tiếc cho phụ huynh em .. - Không .. không thể như thế đc . . - Thanh Nhi đứng không vững nửa . Cô khụy xuống . Cô bật khóc thành tiếng Hiệu trưởng chạy lại ôm cô vào lòng an ủi - cố gắng lên em à ! Cô xin lỗi vì không thể làm gì đc cho em .. Nhà trường sẽ chi trả mọi học phí cho đến khi em tốt nghiệp . Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho em lúc này . Cố gắng lên .. - hức ưhuhuhuhuhu . Tại sao ! Tại sao lại là em chứ huhuhu - vì khóc quá nhiều nên Thanh Nhi ngủ thiếp đi trong vòng tay cô ht - Thật là một đứa bé tội nghiệp . Chỉ mới nhập học cách đây 1 tuần vậy mà đã xảy ra chuyện .. - cô ht đau lòng rồi để Thanh Nhi nằm ngủ trong phòng mình Sáng hôm sau ! .. - Hơ - Thanh Nhi cử động thức dậy .. mơ màng cô thấy một người đang ngồi đọc sách - Cậu tỉnh rồi à ! - Cậu ... Là ai . Tại sao mình .. mình lại ở đây - rồi sực nhớ ra mọi chuyện . Nước mắt Thanh Nhi lại lăn dài - Cậu đừng khóc .. - Cô gái kia ôm Thanh Nhi vào lòng - Hãy để ba mẹ cậu ra đi bình yên - Mình hức..hức huhuhuhuhu - mặc dù chưa biết cô gái kia là ai nhưng bây giờ điều Thanh Nhi cần nhất là một bờ vai để tựa vào . - Ngoan nào ! Không sao ! Có mình đây . Cậu khóc rồi phải quên hết nhé . Mình nghĩ ba mẹ cậu không muón thấy cậu như vậy đâu - cô gái xoa đầu Thanh Nhi - ưmmm hức hức . Cảm hức ..ơn cậu - Thanh Nhi ôm cô ta vào lòng thật chặt . Một lúc sau Thanh Nhi dường như đã nín khóc - Để mình đưa cậu về phòng nhé - cô ta mỉm cười - Mình .. mình chưa biết cậu là ai - Mình tên Kim Linh . Hội phó hội học sinh - cậu .. cậu là hội phó ! Rất vui đc biết cậu . Mình là Thanh Nhi . Cảm ơn cậu đã an ủi mình - Đó là trách nhiệm của mình mà . Tụi mình đi thôi - Ùmm Cả 2 rời khỏi phòng ht để đi về phòng Thanh Nhi . KL chọc TN cười để xoa dịu vết thương đang ngự trị trong lòng cô ấy . Đến cua quẹo vì bất cẩn nên TN va phải 1 người . TN xém té . Nhưng có 1 bàn tay chụp và đỡ lấy thân thể cô . - Có sao không ? - Dạ . Không không sao . Cảm ơn - Thanh Nhi ngước mặt lên nhìn người đối diện .. - Dạ em chào Chủ tịch Hội học sinh - đằng sau Kim Linh lên tiếng ..
|
- Chào em - Giọng nói đầy uy quyền . Ánh mắt cô ấy chuyển sang Thanh Nhi - Cà vạt của em ? - À ờ dạ ! .... - Thanh Nhi bối rối - Dạ . Bạn này là con của 2 người vừa bị ám sát hôm qua . Vì mới vừa nghỉ ngơi nên ...đồng phục chưa đc chỉnh chu thưa Chủ tịch . Mong chị bỏ qua - Kim Linh đỡ lời - Ai cũng sẽ phải trải qua những việc như thế ! Nhưng không nên lấy đó làm cớ để làm sai nội quy . Lần này tôi bỏ qua - dứt câu thì Chủ tịch HHS lướt qua mặt cả 2 Chương 2 : Chủ tịch Hội học sinh ! - .... - Thanh Nhi vẫn còn đứng ngây ra đó - Chị ấy là Chủ tịch Hội học sinh . Cao Khả Hân . Năm 2 thôi mà chị ta đã đc đề cử chức vị đó vì chị ta tài giỏi ở hầu hết mọi lĩnh vực và là một học sinh ưu tú . Không dựa vào mối quan hệ dì - cháu với hiệu trưởng mà cao ngạo . Chị ấy rất tốt với mọi người nhưng cũng rất nghiêm túc với những học sinh cá biệt . Nhiều người trong trường tỏ tình mà không ai có thể với tới chị ấy . Cả trai lẫn gái ..- Kim Linh kể - vậy Linh có biết tại sao chị ta lại từ chối không ? - Nghe đồn là chị ta nói đang học nên không muốn bắt đầu với ai - à ra vậy . Thôi đưa mình đến đây đc rồi . 1 lần nửa C.ơn vì cậu chăm sóc mình - Thanh Nhi gập người - Trời ! . Có gì đâu . Vậy hẹn gặp lại cậu - Linh mỉm cười Mở cửa phòng .. - Thanh Nhi . Cậu về rồi . Mình nghe tất cả rồi . Cố gắng vượt qua nha . Mình vẩn luôn bên cậu đây - vừa thấy Thanh Nhi thì Ngọc Đan đã tuôn 1 tràn . - Mình không sao - Thanh Nhi ráng nở 1 nụ cười để Ngọc Đan không phải lo lắng - Cái đồ ngốc này - NĐ cặp cổ xoa đầu TN - hihi cảm ơn cậu hức ưu hức huhuhhhu - TN òa khóc - Không sao . Không sao . Có mình đây - NĐ ôm TN vào lòng . Chơi chung với TN từ lúc nhỏ . Cô quá hiểu TN . Rất yếu đuối . Cứ hở tí là khóc nhè . Nhưng sẽ cười ngay để mọi người không lo lắng .. nhưng cú sốc này quá lớn . Không biết TN có vượt qua không . - Đến h học rồi . Đan đi đi . Mình nghỉ hôm nay nhé . Đan nói với cô giúp mình - Mình biết rồi . Nghỉ ngơi đi nhóc con Sau khi NĐ ra khỏi phòng thì TN lấy những bức ảnh kỉ niệm chụp chung với ba mẹ ra xem . Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má . Mới đây cô có 1 gđình hphúc vậy mà h đây mọi thứ như sụp đỗ trước mắt . Cô cảm thấy ngột ngạt . Vội dẹp xấp hình . TN đi dạo quanh trường để tâm trạng đỡ hơn 1 tí Vì h này học sinh đang còn học nên cả sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng chim hót trên những cành cây . Vì chỉ mới vô trường vài tuần nên chưa rành đường thế nên dĩ nhiên TN bị lạc . Đang loay hoay tìm đường trở về thì TN nghe tiếng người . Cô cảm thấy lạ vì h này là h học tại sao cô lại nghe thấy giọng cũa 1 nữ sinh . Cô núp vào cái cây to gần đó . Tò mò xem ai đang nói chuyện . - Chị .. chị yêu em lâu rồi Hân . Em có thể cho chị một cơ hội không ? - một nữ sinh nói với 1 ai đó . TN cố nhìn kỉ thì chợt lắp bắp - Chủ .. chủ tịch sao ! - Tôi không muốn yêu ai . Và tôi cũng hoàn toàn chẳng biết chị là ai - Khả Hân lạnh lùng - Em ... Chị chị hức hức huhuhu - cô gái kia bật khóc . TN bàng hoàng .. nhưng mắt cô mỡ to hơn khi thấy tay của Khả Hân nâng mặt cô gái kia lên và hôn môi cô ta " bằng lưỡi " - Chị muốn như thế này không - KH cười nhếch môi . Đưa tay luồn vào trong váy của cô gái kia - Hơrr .. ưmmm đừng .. đừng mà ..- cô gái bắt đầu rên . Tay còn lại KH mò mẩm phần trên cùa cô gái . . Đông thời môi KH rời đôi môi kia và lướt đến vùng cổ .. Bên này TN nín thở . Tim cô đập loạn xạ . Đầu óc cô trống rỗng theo tiếng rên rỉ .. cô lùi lại để thoát khỏi nơi này . Chợt cô khựng lại .. Ánh mắt KH đang xoáy sâu vào mắt cô . " Chủ ...Chủ tịch phát hiện mình rồi ! . Mình tiêu rồiii ! "
|
Á truyện 18+++ cơ mà mjk .........thích, tiếp đi tg ơi!!!!!
|