Mãi Yêu Em Chị Nhé
|
|
- Có phiền hai chị em làm việc ko? - Dạ ko có đâu,em với chị Khả Ái cũng đang nhắc đến chị nè,phải ko chị Khả Ái? Khả Ái trừng mắt nhìn Nhã Thanh nhưng cô nàng thì cười chọc lại Khả Ái nữa chứ. - Hân Đồng đừng nghe Nhã Thanh nói,toàn là nói bậy ko hà. - Có thì nói đi chị ơi chẳng phải chị cũng mới nhắc chị Đồng hả? Khả Ái nhìn Nhã Thanh như muốn nói "đc rồi Nhã Thanh chị sẽ cho em biết tay. Dám chọc chị như vậy" nhưng ánh mắt đó đâu làm Nhã Thanh sợ cô đang muốn tác hợp cho hai người họ kia mà. - Chị Đồng ở lại chơi với bà chị khó tính của em nha. Em có cuộc họp rồi. Nói chuyện với chị sau nhé. -Ok! Hẹn gặp em sau. Nhã Thanh ôm xấp tài liệu ra ngoài cô nháy mắt với Khả Ái. Chỉ nhìn thôi Khả Ái cũng biết Nhã Thanh đang kiếm cớ để đi khỏi đây chứ làm gì có cuộc hợp nào chứ. Mà lỡ có thì cô cũng đâu thể đứng ở đây mà nói chuyện với Hân Đồng đc. - Em đến có làm phiền chị ko? - Ko sao. Hôm nay chị cũng rảnh mà. Hân Đồng tìm chị có gì ko? - Em đi công việc gần đây sẵn ghé rủ chị đi ăn trưa với em luôn,chị ko ngại đi ăn với em chứ? Khả Ái ko lỡ từ chối khi thấy khuôn mặt Hân Đồng lại chân thành như vậy. - Sao lại ngại? Chị rất vui khi đc dùng cơm với em. Chúng ta đi thôi. Hân Đồng tự nhiên khoắc tay Khả Ái,cử chỉ thân mật làm Khả Ái hơi bối rối bởi cô ko nghĩ Hân Đồng lại tự nhiên như vậy? Sao cô lại muốn Hân Đồng nắm tay mình như thế này. Cảm giác ấm áp làm sao chẳng lẽ Nhã Thanh nói đúng,cô cũng đã thích Hân Đồng. Nhưng rồi Khả Ái vội xua đi ý nghĩ đó thật nhanh bởi cô ko thể có tình yêu sai lệch như vậy? Chỉ có Hân Đồng vui khi đc đi cùng Khả Ái bởi bao lâu nay cô luôn xem Khả Ái là thần tượng của mình và khi trở về gặp lại Khả Ái thì cô biết mình đã yêu người con gái mà trước đây cô cứ nghĩ là một người chị đáng kính. Dù Khả Ái có chấp nhận hay ko? Gia đình có phản đối khi biết cô yêu Khả Ái hay ko? Nhưng với cô giây phút đc ở bên Khả Ái đã làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy là họ cứ lặng lẽ đi bên nhau mặc cho bao suy nghĩ đang vây lấy họ và có một điều là họ cảm thấy vui khi đc đi bên nhau như thế này. *** - Như quỳnh em đến dọn bàn số 5 cho chị. Nhã Thanh em dọn bàn số 7 nhanh lên chút nữa có khách víp đến phải sạch sẽ gọn gàng biết ko? Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài dọn dẹp. Nhã thanh bây giờ cũng đã quen dần với công việc,cô cảm thấy thích thú khi đc làm như thế này. Như Quỳnh đang dọn dẹp thì Bích Vân đi tới đổ nước hết lên người cô. - Xin lỗi nha. Tôi bất cẩn đổ hết lên người cô rồi. Như Quỳnh biết Bích Vân cố tình đụng trúng mình nhưng cô ko muốn nói gì,mất công lại có chuyện. Cô định quay lại làm tiếp thì thấy Nhã Thanh đem nguyên ly nước đổ lên người Bích Vân,cô nàng còn nhoẻn miệng cười thật tươi. - Xin lỗi chị nha! Em vô ý đổ lên người chị rồi. - Con quỷ nhỏ,mày cố tình thì có. - Chị nói em cố tình vậy chị cũng cố tình đổ lên người chị Quỳnh chứ gì? Bích Vân cứng họng khi bị Nhã Thanh nói đúng tim đen. - Con quỷ nhỏ,mày muốn ăn tát chứ gì? Để hôm nay tao cho mày biết tay. Bích Vân đưa tay lên định tát đã bị Nhã Thanh chụp lại. Nhã Thanh còn tát vào mặt Bích Vân một cái, 5 ngón tay vẫn còn in rõ nét. - Cái này là để tôi dạy chị bài học. Tôi đã nói rồi chị mà còn đụng đến chị Quỳnh thì đừng có trách. Tôi cảnh cáo chị lần cuối nếu còn đụng đến chị ấy thì ko phải chị ăn tát đâu mà coi chừng sẽ còn hơn vậy nữa. - Mọi người muốn nghỉ việc hết hay sao vậy? Thấy quản lý xuống Bích Vân liền chạy đến. - Chị đuổi việc tụi nó hết đi,con quỷ nhỏ đó đánh em như vầy nè. - Em đó,mọi người ai ko biết em cố tình làm như vậy với Như Quỳnh, em liệu mà dừng lại đi. Chị làm sao giúp em đc. Nếu em còn tiếp tục chị e rằng em cũng bị đuổi theo họ luôn đó. Còn ko mau làm việc đi. Bích Vân tưởng quản lý bênh vực cho mình ai ngờ còn bị la như vậy, thù này cô nhất định sẽ trả. "Tụi bây chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ chứ gì? Tối nay tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là lễ độ". Bích Vân bước đi rồi nhưng quay lại nhìn cả hai với ánh mắt đầy lửa. Như Quỳnh,Nhã Thanh cũng nhanh chóng dọn dẹp phần còn lại. - Chị có sao ko? Đưa em xem thế nào? Như Quỳnh gạt tay ra. - Ko cần đâu,tôi có làm sao cũng ko cần cô quan tâm. - Chị giận em hả? Em chỉ muốn cho cô ta bài học để ko ăn hiếp chị thôi mà. - Tôi biết cô có lòng tốt giúp tôi nhưng tôi biết mình làm gì mà. Tôi đã nói cô đừng xen vào chuyện của tôi vậy mà cô có nghe đâu,từ nay mong rằng cô đừng xử sự như vậy nữa. Như Quỳnh giận rồi bỏ đi bởi cô biết Bích Vân sẽ ko buông tha cho Nhã Thanh. Cô nói những lời như vậy chỉ vì ko muốn liên lụy đến Nhã Thanh,mong rằng mọi chuyện ko xấu như cô đã nghĩ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
CHƯƠNG 6: *** - Em đừng có buồn tại Như Quỳnh ko muốn liên lụy đến em thôi nên mới nói vậy. - Chẳng lẽ em đã làm sai rồi sao chị? - Em làm rất đúng bởi chị cũng thấy chướng mắt khi mà cô ta cứ ăn hiếp Như Quỳnh nhưng vì hoàn cảnh nên bọn chị điều nhắm mắt cho qua và cứ như vậy cô ta càng làm tới. Cũng may Như Quỳnh đc em bảo vệ nếu ko sẽ ko biết Như Quỳnh thế nào nữa. - Nhưng mà bây giờ chị Quỳnh giận em rồi,làm sao cho chị ấy hết giận đây. - Em đừng lo,Như Quỳnh ko giận lâu đc đâu,chút xíu sẽ hết thôi mà. - Em cũng mong như vậy. - Nhã Thanh,Như Quỳnh,Ánh Nguyệt ra xem phục vụ khách quan trọng đi,ko đc có sai sót biết chưa? Như Quỳnh còn giận nên cô bỏ đi trước theo sau là Nhã Thanh và Ánh Nguyệt nhưng đi một đoạn Như Quỳnh khựng lại. Nhã Thanh chưa biết chuyện gì thì mặt cô tái đi,vội quay lại phía sau thật nhanh,cô nói với Ánh Nguyệt: - Em đau bụng quá chị giúp em nha. - Đc rồi em nghỉ ngơi đi chị với Như Quỳnh làm cho. Nhã Thanh đi vào trong thật nhanh cô thở phào khi ko ai phát hiện ra cô ko thôi thì thân phận cô đã bại lộ rồi. - Như Quỳnh cậu sao vậy? - Tớ hơi mệt cậu tiếp giúp tớ đc ko? Ánh Nguyệt ko hiểu sao hết Nhã Thanh đau bụng giờ đến Như Quỳnh mệt nhưng rồi cô cũng gật đầu. - Đc rồi cậu nghỉ cho khỏe. - Cám ơn cậu. Như Quỳnh vào trong,lúc này người thanh niên đó cũng đã kịp nhận ra cô nên đã đuổi theo. - Như Quỳnh! Có phải là em ko? Như Quỳnh vẫn bước đi nhưng bàn tay cô đã bị kéo lại. Lúc này người thanh niên đó ôm chầm lấy cô mừng rỡ,Như Quỳnh vội đẩy anh ta ra. Nhã Thanh ở bên trong cũng thấy tất cả. Cô ko hiểu vì sao Gia Vỹ lại ôm Như Quỳnh,chẳng lẽ họ yêu nhau mà nếu họ yêu nhau thì Như Quỳnh phải vui mừng ôm lấy Gia Vỹ chứ. Tại sao lại đẩy ra như vậy? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Nhã Thanh,muốn tìm câu giải đáp thì cô đứng đây nghe hết câu chuyện của họ sẽ biết đc thôi. "Gia Vỹ tôi sẽ cho anh biết tay,anh dám làm người tôi yêu khóc như vậy" - Như Quỳnh! Cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi, anh mừng lắm. - Anh tìm tôi làm gì chẳng phải anh muốn tôi biến khỏi cuộc đời của anh sao? - Lúc đó anh nhất thời ko biết chuyện nên đã hành động như vậy đến khi anh tìm em thì mẹ em nói đã đi rồi anh có hỏi nhưng mẹ em ko cho anh biết. Chúng ta làm lại từ đầu đc ko em. Tha thứ cho anh đc ko? Như Quỳnh cười chua chát, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi nỗi đau lại ùa về khiến cô lại thấy đau lòng. - Làm lại từ đầu? Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Những người giàu như anh luôn xem người nghèo như chúng tôi là thứ rác rưởi, những kẻ bần hèn ko làm đc gì? Chính anh cũng vì đồng tiền mà nói hai tiếng chia tay rồi bây giờ anh nói đã sai rồi bảo tôi quay lại. Anh nghĩ tôi là gì mà anh có thể muốn đến là đến muốn đi là đi. Chỉ bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, tình yêu tôi dành cho anh đã chết. Tôi thề sẽ ko bao giờ tha thứ cho những gì anh đã dành cho tôi. Vì thế xin anh hãy để tôi yên. Tôi vẫn ko quên ngày đó ba mẹ anh đã đến sĩ nhục gia đình thôi thế nào. Tôi nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của mình, bấy nhiêu nỗi đau đã quá đủ rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Chào anh. Như Quỳnh bước đi ko để cho Gia Vỹ nói thêm lời nào. Nhìn người con gái anh yêu mà lại ko thể dang rộng vòng tay để ôm lấy, có lẽ anh đã sai khi ngày xưa đã quyết định như vậy để bây giờ khi đánh mất Gia Vỹ mới biết rằng Như Quỳnh quan trong đến chừng nào. Nhã Thanh đã nghe tất cả, cô ko ngờ Như Quỳnh trước đây là người yêu của Gia Vỹ. Rồi nỗi sợ mơ hồ lại đến với Nhã Thanh. Như Quỳnh ko thích những người giàu có liệu khi biết thân phận thật sự của cô, Như Quỳnh có chấp nhận ko? Mong rằng mọi chuyện sẽ ko tệ như cô đã nghĩ. Ba người ở ba chỗ khác nhau, mỗi người một suy nghĩ, người đau lòng kẽ tan nát người thì lo sợ. Liệu rồi đây họ sẽ như thế nào đây? Sau khi tan ca Nhã Thanh đứng đợi Như Quỳnh đưa cô về. Lúc này đoạn đường cũng vắng đang chạy thì Như Quỳnh thắng gấp lại làm Nhã Thanh chúi nhủi. Nhã Thanh ngước lên thì thấy một nhóm thanh niên đang ở phía trước. Nhìn lại phía sau thì thấy Bích Vân đang tiến lại cùng một nhóm thanh niên nữa. Nhã thanh thì thấy bình thường nhưng Như Quỳnh thì đang lo lắng, cô biết chuyện nay sẽ đến nhưng ko nghĩ là nó đến nhanh như vậy. Cô biết Bích Vân sẽ ko buông tha cho Nhã Thanh dễ dàng như vậy. Nhã Thanh bước xuống xe quay lại nói với Bích Vân. - Tôi ko ngờ con người chị lại bỉ ổi như vậy? - Con ranh kia, mày chết tới nơi mà con dám lên giọng với tao nữa hả? Đc rồi để tao dạy cho mày bày học để may nhớ đời. Tụi bây đánh hai đứa nó cho tao. Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh đứng sao lưng mình. Cô bắt đầu sắn tay áo lên để chống chọi với bọn chúng. Bọn chúng cùng lúc xông lên nên Nhã Thanh cũng ko thể chống chọi lại bọn chúng. Cô bị chém một nhát dao ở tay. Máu ra rất nhiều nhưng vì ko muốn Như Quỳnh bị thương nên Nhã Thanh phải nén đau để tiếp tục chống chọi bọn chúng. Chỉ có Như Quỳnh nét mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho Nhã Thanh. Cô ko ngờ nhìn Nhã Thanh mảnh mai như vậy lại có võ mà cô thì ko thể giúp đc gì. Cô cảm thấy có lỗi khi đã làm liên lụy đến Nhã Thanh như vậy. Bọn chúng định chém Nhã Thanh nhát nữa thì phía sau đã có những người mặc áo đen tóm gọn. Cũng vừa lúc đó cảnh sát đến bắt tất cả về đồn có cả Bích Vân. Những người mặc áo đen thì Như Quỳnh ko biết nhưng Nhã Thanh biết bọn họ là vệ sĩ của gia đình cô, chắc là Khả Ái cho họ âm thầm bảo vệ cô, sợ cô sẽ nguy hiểm nhưng sao bây giờ họ mới đến suýt chút nữa cô đi chầu diêm vương rồi. - Nhã Thanh có sao ko? Mau theo tôi vào bệnh viện, máu ra nhiều quá. - Em ko sao, em sợ vào bệnh viện lắm chị đưa em về nhà nha. - Sao đc chứ, máu ra quá chừng lỡ vết thương có gì thì làm sao. - Vết thường ngoài da thôi ko sao chị thấy em vẫn bình thường mà. Em sợ phải vào bênh viện lắm chị mau đưa em về nhà đi. Như Quỳnh ko biết làm sao nên cô vội đạp xe đưa Nhã Thanh về. Vết thương rất đau nhưng Nhã Thanh giả vờ nói như vậy để Như Quỳnh ko phải lo lắng nhiều nhưng cô thấy vui vì cô thấy đc trong mắt Như Quỳnh có sự lo lắng cho cô. Nếu ba cô biết đc con gái cưng của ông bị như vậy chắc là ông sẽ cho Bích Vân tử hình luôn quá,chạy một đoạn Nhã Thanh thấy Khả Ái đứng bên kia đường ra dấu với cô. Nhã Thanh biết Khả Ái lo cho cô nên ra dấu ok rồi cô thấy Khả Ái lên xe chạy đi. Như Quỳnh lo chạy xe về nên ko để ý gì. Nhã Thanh vòng một tay ôm Như Quỳnh vì tay kia máu vẫn còn ra rất nhiều. Về đến nhà Như Quỳnh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho Nhã Thanh. Mỗi khi động vào vết thương Nhã Thanh đều nhăn mặt. - Có đau lắm ko? - Ko có đau lắm, em chịu đc mà. - Nhăn mặt như vậy mà nói ko đau à? Ráng chịu chút nữa nha sắp xong rồi. Nhã Thanh nhìn Như Quỳnh cười dù cô rất đau nhưng mỗi khi đc Như Quỳnh lo lắng ân cần chăm sóc thì có đau đến đâu cô cũng chịu đc. - Chưa thấy ai bị như vầy còn cười đc nữa. - Tại đc chị chăm sóc nên em thấy vui thôi. Như Quỳnh biết Nhã Thanh nói gì nên cô lảng sang chuyện khác. - Xong rồi cô vào thay đồ rồi tôi nấu cháo cho cô ăn. Nhã Thanh nhìn xuống cánh tay đã đc Như Quỳnh chăm sóc cẩn thận,còn làm tốt hơn cả vào bệnh viện. - Chị khỏi nấu đi, em chưa thấy đói chị cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi. - Vậy khi nào đói thì cho tôi biết. - Dạ em biết rồi. Như Quỳnh đi tắm Nhã Thanh cũng nhanh chóng nhắn tin cho Khả Ái để Khả Ái thấy yên tâm hơn. Nhã Thanh nhắn tin xong thì Như Quỳnh cũng bước ra. - Sao còn chưa ngủ mà ngồi đó làm gì vậy? - Em đợi chị ra rồi ngủ luôn. - Tôi xin lỗi vì hôm nay đã làm liên lụy cô cho nên sao này cô đừng xen vào chuyện của tôi nữa như vậy sẽ ko xảy ra những chuyện này đâu. - Em đã từng nói ko để ai ăn hiếp chị vì thế em sẽ luôn bảo vệ chị, ai ức hiếp chị tức là ức hiếp em cho nên đừng bao giờ chị kêu em đừng xen vào chuyện của chị. Câu nói Nhã Thanh làm Như Quỳnh cảm động đột nhiên đôi mắt cay cay bởi trước giờ cô ko cảm nhận đc sự lo lắng như thế này nó hơn cả lúc cô quen Gia Vỹ. - Chị đừng nói với em là sắp khóc rồi nha. - Ai nói tôi khóc chứ, tại mới tắm ra nước vào mắt nên đỏ thôi. - Có phải em nói chuyện đáng yêu quá nên chị xúc động phải ko? Như Quỳnh bật cười khi nghe Nhã Thanh nói như vậy. - Thôi đi, cô hai đi ngủ dùm cho. Cô mà nói nữa là tới sáng cũng chưa xong. Thấy Như Quỳnh cười nụ cười thật quyến rũ mà ít khi Nhã Thanh bắt gặp cô thấy thật vui. Cả hai ko nói gì Nhã Thanh tắt đèn rồi lên giường. - Hôm nay chị ôm em ngủ đc ko? - Ko đc, ngủ đi tôi ko thích ôm người lạ - Em có lạ gì nữa đâu. Ôm em đi mà. Coi như vì em bị thương mà ôm em đc ko? Tay em như vậy làm sao mà ôm chị đc,chị ko ôm, em sẽ ko ngủ đc cho xem. - Đã nói ko ôm là ko ôm rồi mà. Gối ôm đó nằm bên kia mà ôm tay kia đc rồi. Như Quỳnh lấy gối ôm chắn chính giữa rồi quay mặt vào tường. Nhã Thanh thấy tủi thân nên cô quay sang bên kia khóc nức nở, Như Quỳnh quay lại thấy đôi vai Nhã Thanh run lên từng đợt nên cô hỏi: - Sao cô lại khóc mà ko ngủ? - Ko có gì chị ngủ đi. - Giận rồi à? Mới có như vậy mà đã mít ướt rồi. Nhã Thanh quay lại lúc này hai khuôn mặt họ thật gần với nhau. Trong bóng đêm nên Nhã Thanh ko thấy đc mặt Như Quỳnh đang đỏ đến cỡ nào. - Em ghét cái này, sao lại chen ở giữa như vậy? Em muốn chị ôm em đêm nay thôi ko đc sao? - Có vậy cũng khóc nữa à? Đc rồi tôi bỏ nó xuống dưới đc chưa? Nhã Thanh cười khi mà cái gối đó đã đc Như Quỳnh đưa xuống. - Đúng là trẻ con hết sức mới khóc đó lại cười ngay đc. - Em vui vì chị đã vứt bỏ nó rồi ko đc à? Giờ chị ôm em ngủ đi. Ko thôi em sẽ quậy chị đêm nay đó. Như Quỳnh ko biết phải làm gì lúc này nhưng ko ôm e rằng cũng ko đc nên cô vòng tay ôm Nhã Thanh. Lúc này Nhã Thanh đan tay vào tay cô, cô định rút lại nhưng đã bị Nhã Thanh nắm chặt nên cô đành để im mà nhắm mắt lại. Như quỳnh cảm nhận một cái gì đó lạ lẫm xen vào trái tim cô nhưng rồi cô đánh tan ý nghĩ đó vì cô biết sẽ ko thể nào khi cả hai đều là con gái. Nhã Thanh thì lại thấy sung sướng vì đc Như Quỳnh ôm vào lòng như vậy, có lẽ hôm nay là một đêm cô ngủ thật ngon và thật nhiều hạnh phúc. Ps: lâu k post nên hôm nay post hẳn 2 chap. Từ mai là 1 chap thôi nhé.
|
CHƯƠNG 7: Nhã Thanh vừa thức dậy đã nghe mùi thơm từ phía sau, cô biết Như Quỳnh hôm nay ở nhà ko có đi học. Đi thật nhẹ nhàng đến bên Như Quỳnh, vừa lúc đó Như Quỳnh cũng quay lại hai ánh mắt chạm vào nhau, khuôn mặt thì chỉ còn khoảng 1cm là có thể chạm vào nhau. Bối rối cả hai quay sang nơi khác, Nhã Thanh bật cười khi thấy vẽ mặt mắc cỡ của Như Quỳnh thật đáng yêu. - Làm gì mà nhìn em, chị đỏ mặt vậy? - Ai nói nhìn cô tôi đỏ mặt? Ko thấy tôi mới nấu ăn xong à? Nhiều chuyện quá đi, mau vệ sinh rồi ra ăn cháo dùm tôi. - Ok chị! Nhã Thanh nhoẻn miệng cười rồi hôn vào má Như Quỳnh một cái bước vào trong. Như Quỳnh đơ người ra, nếu Nhã Thanh ko đi vào trong chắc cô cũng đi ra ngoài thật nhanh để tránh đôi má ửng hồng của mình bây giờ. "Như Quỳnh, mày ko đc có cái suy nghĩ lung tung đó". Như Quỳnh tự trấn an lấy mình vì cô biết mình ko thể nào có tình cảm với Nhã Thanh. Cô sợ rồi đây sẽ thế nào khi mà cứ tiếp tục bên Nhã Thanh như vậy nên cô quyết định né tránh Nhã Thanh một thời gian để ko phải suy nghĩ lung tung như vậy. - Chị làm gì mà suy tư vậy, bộ có chuyện gì à? Như Quỳnh giật mình khi Nhã Thanh đang đứng phía sau cô nãy giờ. - Ko có gì. Cháo tôi để trên bàn đó cô ăn đi rồi tôi đưa vào bệnh viện. Nhã Thanh nhăn mặt khi nghe Như Quỳnh đòi đưa mình đến bệnh viện. - Em nói rồi, em ghét vào bệnh viện, chẳng phải ở nhà chị cũng băng bó cho em tốt lắm sao. Đừng đưa em vào bệnh viện nghen chị. Nhã Thanh nũng nịu ôm cánh tay Như Quỳnh làm cô cũng ko thể nào mà từ chối đc. - Đc rồi nhưng cô nhớ là phải giữ vết thương thật sạch đó nếu bị nhiễm trùng thi nguy hiểm lắm. - Em biết rồi. Mà hôm nay chị ko đi học à? - Hôm nay tôi phải về quê ít hôm, chút cô xem rồi về nhà đi nghen. - Chị về quê hả? Cho em đi theo với dù sao em ở nhà cũng buồn mà. - Ko đc, tôi với cô có thân lắm đâu mà đưa về nhà, còn công việc ở đây cô định thế nào? - Chị nghĩ tay em như vậy có làm đc ko? Với lại em về trong tình trạng như vậy mẹ em la em cho mà xem. Chị cho em đi theo với. Như Quỳnh hối hận khi đã nói cho Nhã Thanh biết cô về quê là cái cớ chủ yếu là để trốn tránh Nhã Thanh. Vậy mà bây giờ lại đèo cái của nợ này theo về quê nữa. - Cho em đi với nha, em hứa sẽ ko quậy phá gì đâu em sẽ nghe lời chị. - Tôi có thể ko từ chối cô đc sao? Đc rồi mau ăn rồi đi với tôi. Nhã Thanh mừng rỡ bởi cô muốn biết thêm về cuộc sống của Như Quỳnh thế nào. Cô nhất định sẽ cho Như Quỳnh cuộc sống tốt hơn. Sau khi ăn xong cả hai đi ra bến xe, vì đây là lần đầu tiên cô đi xe đò nên khó thở mặt tái xanh làm Như Quỳnh cũng thấy lo. - Nhã Thanh sao vậy? Có bị gì ko? - Em hơi mệt. Em muốn ói. Như Quỳnh vội đưa cái bịch cho Nhã Thanh, có bao nhiêu thức ăn cô đều cho ra ngoài vậy mà vẫn ko hết mệt. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy đưa chai dầu cho Như Quỳnh: - Con sức dầu cho em nó đi cho đỡ mệt. - Em ko sức đâu, em ghét mùi dầu lắm. - Ngoan đi ko sức dầu làm sao hết mệt đc. - Thôi em ko sức đâu. - Ko nghe lời tôi cho đi về bây giờ. Nhã Thanh ngồi im cho Như Quỳnh sức dầu cho mình. - Hai chị em con vui ghê, nhà bác cũng có hai đứa mà tối ngày gây nhau hoài. Nhã Thanh nghe nói vậy cô đc nước làm tới chồm lên hôn Như Quỳnh. - Con thương chị hai con lắm cô ơi. Như Quỳnh trừng mắt nhìn Nhã Thanh. - Muốn chết sao hả? Đừng có lợi dụng mà hôn tôi hoài nghen. Nhã Thanh ko nghe còn ngả vào lòng Như Quỳnh. - Mùi thơm của chị em nghe mà còn khỏe hơn sức dầu nữa. Như Quỳnh đỏ mặt khi nghe Nhã Thanh nói vậy. Cô vờ ko nghe thấy quay mặt qua chỗ khác. Nhã Thanh cười khi thấy Như Quỳnh lúc này đáng yêu làm sao. Sau khi sức dầu Nhã Thanh cũng thấy dễ chịu hơn. Đang ngồi thì cô thấy Như Quỳnh dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Nhã Thanh ngồi ngắm khuôn mặt người mình yêu mà cảm thấy vui trong lòng. Cuối cùng cũng đến nhà Như Quỳnh, Nhã Thanh ko khỏi nhói lòng người cô yêu lại sống cảnh nghèo khổ như thế này sao? Từ nhỏ cô đã sống trong sung sướng nên ko đâu biết nhiều người còn đáng thương như thế này. - Sao còn đứng đó, tôi đã nói nhà tôi nghèo lắm đừng có đi theo mà ko nghe. - Nhà em cũng như nhà chị thôi mà sao lại phân biệt giàu nghèo như vậy? Như Quỳnh định nói gì nữa thì mẹ cô đã bước ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bà quay sang nhìn Nhã Thanh thì Nhã Thanh nói: - Con chào bác, con tên Nhã Thanh bạn làm chung với chị Quỳnh. - Con là bạn thân của Như Quỳnh à? - Dạ. Rất thân thưa bác. - Hèn gì Như Quỳnh nó mới dẫn con về đây.
|
Như Quỳnh nói với chính mình cô bị ép buộc mới đưa của nợ này về đây chứ cô đâu muốn mình lại bị phiền phức nữa. Bà hoa nhìn Nhã Thanh, bà thấy ánh mắt Nhã Thanh dành cho Như Quỳnh có gì đó rất đặc biệt ko phải dành cho những người bạn bình thường mà như ánh mắt chồng bà ngày xưa dành cho bà vậy? Nhưng rồi bà cảm thấy yên tâm hơn khi Như Quỳnh ko mấy quan tâm đến Nhã Thanh nên bà cũng đỡ lo phần nào. - Hai đứa nghỉ ngơi, mẹ đi chợ mua ít đồ rồi mẹ về liền. - Mẹ để chút con đi cho. - Con nghỉ ngơi đi, mẹ thấy Nhã Thanh cũng mệt rồi, con dọn căn phòng bên cạnh rồi cho Nhã Thanh ở tạm, mẹ đi sẽ về ngay thôi. - Dạ vậy mẹ đi cẩn thận. Bà hoa đi rồi Như Quỳnh cũng vào trong dọn căn phòng bên cạnh cho Nhã Thanh. Nói là phòng nhưng chỉ là một cái giường và một cái chiếu đơn sơ thôi nhưng Nhã Thanh lại thấy vui. - Tối nay cô sẽ ngủ ở đây, tôi ngủ phòng bên cạnh. - Chị ko ngủ với em sao? - Chịu khó ngủ một mình đi. Tôi phải ngủ với mẹ rồi. - Chị đáng ghét, sao lại bỏ em ngủ một mình như vậy. Thấy mặt Nhã Thanh làm nũng cô cũng ko khỏi bật cười. - Chị đang chọc quê em đó hả? - Lớn rồi tập ngủ một mình đi. - Em con nhỏ xíu ai nói lớn đâu? - Thôi tôi thua cô luôn, ko làm sao nói lại cô đc. - Vậy thì tối nay tốt nhất chị ngủ với em ko thì em sẽ qua bên đó ngủ với chị đó. - Nếu cô ko muốn tôi cho cô đi về thì tốt nhất nên ngoan mà ngủ một mình đi. Nhã Thanh định nói gì nhưng thấy bà Hoa về nên cô im lặng chạy ra phụ mang đồ ăn vào. - Bác đưa con xách phụ cho. - Bác làm đc rồi, sao con ko nghỉ ngơi cho khỏe. - Con ko có mệt, bác làm gì con phụ cho. Như Quỳnh lên tiếng khi nghe Nhã Thanh nói vậy. - Thôi, tốt nhất là cô ngồi chơi đc rồi tôi ko muốn tất cả đồ dùng trong nhà này lần lượt ra đi. - Bác thấy ko? Chị Quỳnh thấy con hiền rồi ăn hiếp con hoài. Bà Hoa bật cười khi thấy Nhã Thanh nói chuyên dễ thương đến vậy. - Đc rồi, giờ Như Quỳnh đi qua cô Tư lấy cho mẹ ít đồ còn Nhã Thanh thì ngồi đó nghỉ ngơi, một mình bác làm là đc rồi. Như Quỳnh đi lấy đồ còn Nhã Thanh thì đâu chịu ngồi im một chỗ, cô đi xuống bếp ngồi cạnh bà Hoa. - Bác làm gì cho con làm với con ngồi mình buồn lắm. - Vậy con biết làm gì nói bác nghe xem. Nhã Thanh gãi đầu vì thật ra cô đâu có biết làm gì? - Con ko biết làm gì hết nhưng mà bác cứ chỉ con, con sẽ làm đc mà. Bà Hoa nhìn Nhã Thanh, theo bà nghĩ thì Nhã Thanh ko giống con nhà nghèo chút nào nhưng bà ko hiểu sao nghe Như Quỳnh nói Nhã Thanh cũng có hoàn cảnh như gia đình bà vậy? Có lẽ mà đa nghi quá đó thôi. - Vậy con sắt cà chua cho bác đi rồi rửa rau là đc rồi. Nhã Thanh rửa rau trước rồi mới sắt cà chua, vừa rửa cô vừa hỏi: - Bác ơi! Chị Quỳnh thích ăn món gì nhất vậy bác? - Con bé thích nhất món canh chua cá kho. Mỗi lần về nhà là bác nấu cho nó ăn món này. - Vậy bác có thể dạy cho con làm món đó ko? Bà Hoa nhìn Nhã Thanh, những điều bà nghĩ lúc nãy có lẽ là đúng. Nhã Thanh đã dành tình cảm cho con bà, liệu có khi nào Như Quỳnh cũng sẽ bị khuất phục bởi sự đáng yêu của Nhã Thanh ko? Theo bà nhận thấy lúc nói chuyện với bà, Nhã Thanh là một đứa chín chắn nhưng với Như Quỳnh thì cô luôn nũng nịu. Có lẽ con bé đã yêu con bà. Theo bà biết thì tình yêu đó ko đc công nhận, lỡ Như Quỳnh cũng như thế thì bà biết ăn nói với chồng bà thế nào đây? Rồi nội ngoại hai bên của con bé có chấp nhận ko? Bà ko mong điều đó xảy ra cho con bà nhưng bà cũng ko cấm cản nó. Nếu thật sự nó bước vào con đường đó bà cũng sẽ bên cạnh nó, miễn rằng Như Quỳnh đc hạnh phúc là bà đã thấy mãn nguyện rồi. - Ui da! Đang suy nghĩ bà giật mình khi nghe tiếng Nhã Thanh, do sơ ý Nhã Thanh cắt trúng tay mình. Bà định bước lại cầm máu cho con bé thì Như Quỳnh đã về đến và thấy như vậy, Như Quỳnh vội chạy đến đưa tay Nhã Thanh vào miệng mình hút máu. Cô quên cả bà Hoa đang đứng ở đây và những cử chỉ đó khiến bà hiểu một điều con gái bà đang che dấu tình cảm của nó dành cho Nhã Thanh. Chắc nó sợ bà buồn khi biết nó như vậy. Lúc này Như Quỳnh mới giật mình nhận ra mọi chuyện, cô bỏ tay Nhã Thanh ra khỏi miệng mình thật nhanh, làm Nhã Thanh phải kêu lên: - Á! Chị giật gì mà mạnh vậy? Đau quá... - Tôi xin lỗi, lại đây tôi rửa nước cho. Đã kêu ngồi ở trên đi mà ko nghe. - Tại em muốn xuống phụ bác mà, đừng la em. - Cô ko muốn gây phiền phức cho tôi thì làm ơn đừng làm gì hết, cô chỉ việc ngồi chơi thôi là đc rồi. Bà Hoa thấy Như Quỳnh la Nhã Thanh nên bà lên tiếng: - Đừng la con bé, là do mẹ nhờ Nhã Thanh làm phụ mẹ đó. Nghe mẹ nói vậy Như Quỳnh cũng ko nói gì, cô băng tay lại cho Nhã Thanh. - Cô vào đi để tôi làm đc rồi. Nhã Thanh im lặng đi lên, cô biết ở đây cũng ko giúp đc gì nên cô ngoan ngoãn đi lên. Sau khi mọi thứ đã xong Như Quỳnh dọn cơm lên, những món ăn có phần đạm bạc nhưng đối với họ như thế đã là ngon lắm rồi. Nhã thanh cảm nhận đc một gia đình thật ấm áp. Mẹ của Như Quỳnh là một người nhân hậu, bà hiền lành dễ mến làm cho không khí bữa ăn thêm ấm cúng. Nhã Thanh thấy vui khi cô đã yêu đúng người. Buổi tối Như Quỳnh ngồi nói chuyện với mẹ mình còn Nhã Thanh đang chơi cùng em Như Quỳnh bên ngoài. - Mẹ cầm lấy tiền, muốn gì thì mua nha. Con thấy mẹ ốm lắm đó. - Con làm gì đưa mẹ nhiều vậy? Con còn lo tiền học mà. - Mẹ đừng lo, con còn tiền mà. Cái này con dành dụm mấy tháng đó,mẹ cứ giữ lấy mà xài. - Như Quỳnh, thấy con cực khổ mẹ thương lắm những mẹ ko làm gì giúp con. Con buồn lắm phải ko? - Sao con lại buồn khi mà con có người mẹ yêu thương con như vậy? Con biết hoàn cảnh gia đình mình nên con ko muốn mẹ phải chịu nhiều cực khổ. Ráng thời gian nữa con đi làm thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. - Con làm nhưng cũng lo sức khỏe cho mình đó. Mẹ lúc nào cũng hãnh diện về con. - Dạ con biết rồi. Tối nay con ngủ phòng bên nha mẹ, vì Nhã Thanh nói sợ nên con qua ngủ với cô ấy. - Ừ, con ngủ với em nó đi mẹ ngủ ở đây cũng đc. - Vậy mẹ ngủ đi, con ra ngoài một chút. Bà Hoa gật đầu, Như Quỳnh đi ra ngoài thấy Nhã Thanh đang đùa giỡn với em cô thật hồn nhiên. Cô cũng ước gì mình cũng đc như vậy. - Chị hai ra chơi với em và chị Thanh nè. - Em chơi đi, chị ngồi nhìn cũng đc. Nhã Thanh đâu có chịu cho Như Quỳnh ngồi im như vậy. Cô bước lại kéo Như Quỳnh đứng lên chơi. - Chị chơi với tụi em cho vui. Ngồi đó nhìn sao mà vui đc. Như Quỳnh biết ko thể ngồi im đc nên cũng hòa nhập vào cuộc chơi, những tiếng cười trong veo khiến người nghe cũng thấy vui theo. Bà Hoa nhìn 3 đứa mà mỉm cười, mong rằng nụ cười của chúng nó luôn đc như thế này. Bà nhìn một lúc rồi đi vào phòng. Chơi đc một lúc em Như Quỳnh cũng đi ngủ chỉ còn lại hai người ngồi dưới gốc cây nhìn lên bầu trời. Cả hai cùng ngắm bầu trời đầy ắp những ngôi sao. - Chị Quỳnh thấy ngôi sao em và chị kế bên nhau ko? - Sao cô biết là của tôi và cô? - Bởi vì em muốn ở bên cạnh chị suốt đời. Chị ko thấy càng lúc nó càng xích lại gần nhau sao? Như Quỳnh biết ý Nhã Thanh muốn nói gì nhưng cô vờ như ko hiểu im lặng mà ngắm những ngôi sao kế tiếp. - Sau này về già mình về đây sống nha chị. - Sao về già tôi phải sống với cô? - Nhất định là chị sẽ sống với em suốt đời. - Cô đừng có ngồi mà nói nhảm. - Chị đừng nói là ko biết tình cảm của em dành cho chị. Mẹ chị còn nhận ra em thích chị, chẳng lẽ chị lại ko biết? Làm bạn gái em nha. Như Quỳnh ko ngờ Nhã Thanh lại nói thẳng với cô như vậy? Làm sao cô ko biết tình cảm của Nhã Thanh dành cho cô nhưng đó là tình yêu sai lệch, cô ko thể đi vào con đường đó, mẹ cô sẽ chết mất khi mà có đứa con như vậy, nghĩ vậy nên Như Quỳnh nói: - Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi ko có ý gì với cô hết. Mong rằng từ nay cô đừng nói những lời này với tôi nếu ko tôi sẽ ko nói chuyện với cô nữa. - Tại sao chị ko chấp nhận em? Em có gì ko tốt hay có gì làm chị ko hài lòng chị nói đi. - Ko phải cô ko tốt nhưng tôi và cô ko có cùng con đường vì thế cô nên thôi cái suy nghĩ đó đi. - Em biết chị cũng có tình cảm với em mà, sao lại phải né tránh như vậy? - Cái đó là do cô tự nói, tôi nói một lần nữa tôi ko bao giờ có tình cảm với cô. Đừng hy vọng, vô ích thôi. Tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ đây. Như Quỳnh đứng lên bỏ vào trong, Nhã Thanh nhìn theo, buồn khi bị từ chối. Trái tim cảm thấy nhói đau nhưng rồi cô sẽ ko bỏ cuộc rồi một ngày nào đó Như Quỳnh sẽ yêu cô. Nhã Thanh vào phòng đã thấy Như Quỳnh quay lưng vào trong, cô nằm xuống kế bên, quay lưng lại với Như Quỳnh. Tuy rằng cả hai nhắm mắt nhưng họ biết ko ai có thể ngủ đc. Như Quỳnh muốn có một cuộc sống đơn giản ko bị tình cảm xen vào cuộc sống của cô. Như Quỳnh tự nhiên sờ lên bụng mình cảm giác thật lạnh lẽo khi mà vòng tay Nhã Thanh ko ôm cô nữa. Tự trấn an mình nhưng làm thế nào cô cũng ko tài nào chợp mắt đc. Cô biết cô cũng đã nghĩ đến Nhã Thanh nhưng cô đang dối lòng để ko phải làm mẹ cô buồn và cô cũng quyết định sao khi về Sài Gòn cô sẽ ko tiếp xúc nhiều với Nhã Thanh nữa. Cô muốn có cuộc sống như trước đây. Như Quỳnh cứ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Nhã Thanh giờ mới quay lại. "Chị ơi! Làm sao em và chị mới đc chung đường? Chị có biết chị từ chối làm em tổn thương lắm ko? Nhưng em dặn lòng sẽ ko bỏ cuộc, em muốn đem đến hạnh phúc cho chị. Em sẽ chờ chị". Nhã Thanh vòng tay nhẹ nhàng ôm Như Quỳnh, cả hai chìm vào giấc ngủ với biết bao nỗi buồn.
|
CHƯƠNG 9: Đã 1 tuần Như Quỳnh đi làm mà cứ ngóng ra cửa, cô mong bóng dáng thân quên đó sẽ xuất hiện nhưng chờ hoài cô cũng không thấy, cô không biết vì sao 1 tuần rồi mà Nhã Thanh không đi làm. Cô lại không hiểu sao cô lại thấy buồn, cô muốn có người quậy phá, muốn được làm phiền nhưng bây giờ không ai làm phiền cũng không ai quậy phá cô nữa. - Cho hỏi cô có phải là Như Quỳnh? Như Quỳnh nhìn người thanh niên, cô cũng không biết anh ta hỏi tên cô làm gì nữa nhưng rồi cô cũng gật đầu. - Phiền cô ký tên nhận quà dùm tôi. - Anh có nhầm không? - Trên này vẫn còn ghi tên cô và địa chỉ làm việc không nhầm đâu cô ký tên dùm tôi. Như Quỳnh không biết phải làm sao nên cô ký tên. Cô cứ nghĩ là Gia Vỹ tặng cho cô vì ngoài anh ta ra thì không còn ai nữa bởi Nhã Thanh thì không thể nhưng rồi cô cũng nhận lấy món quà. Như Quỳnh mở ra xem, cô ngạc nhiên vì món quà là của Nhã Thanh. Bên trong có một cái hộp nhỏ, cô mở ra xem mới biết đó là chiếc nhẫn được đính kim cương chiếu lấp lánh và cô nghĩ có lẽ Nhã Thanh đã phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được. Như Quỳnh cảm động, cô thấy có lỗi khi những ngày qua lại làm Nhã Thanh tổn thương như vậy. Như Quỳnh lấy miếng giấy trong cái hộp ra đó là hình vẽ hai người đứng hai bên và không khỏi bật cười khi Nhã Thanh có trí tưởng tượng phong phú như vậy. "Chị à! Đã một tuần rồi, chị đã suy nghĩ lại không? Em mong chị chấp nhận tình cảm em bởi em yêu chị rất nhiều, em có thể làm tất cả để chị được hạnh phúc. Ngày mai em mong sẽ nhận được câu trả lời của chị. Yes or no? Nếu chị nói với em "yes" em sẽ ở bên chị suốt đời không bao giờ rời xa chị. Còn chị nói "no" em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị không bao giờ em làm phiền chị nữa. Chiếc nhẫn là tượng trưng tình yêu em dành cho chị, như một lời đính ước của em dành cho chị. Khi nào chị chấp nhận em thì sẽ chính tay em đeo vào cho chị và không thì xem như đó là món quà cưới em tặng cho chị. Em muốn nói với chị rất nhiều nhưng không được rồi vì bây giờ em phải đưa chị vào giấc mơ của em, em hy vọng chị sẽ chấp nhận em. EM YÊU CHỊ" Như Quỳnh gấp mảnh giấy lại rồi bỏ chiếc nhẫn cẩn thận vào chiếc hộp như cũ. Cô đã phải suy nghỉ thật nhiều. Cô thừa nhận những ngày qua cô cũng đã nhớ Nhã Thanh rất nhiều, cô cứ nghĩ mọi thứ đơn giản khi không gặp Nhã Thanh, muốn trốn tránh để không phải lung lay nhưng khi không gặp Nhã Thanh trong những ngày qua cô mới hiểu trái tim cô cũng đã dành cho Nhã Thanh và nỗi nhớ cũng tăng dần theo ngày tháng. 1 tuần qua đối với cô thật tẻ nhạt, Nhã Thanh đã không làm phiền cô, không cho cô vòng tay ấm áp như mọi khi mà thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo khi đêm về. Và bây giờ khi Nhã Thanh hỏi cô Yes or No cho câu trả lời ngày mai thì cô không biết phải làm sao. Nếu cô tiếp tục từ chối có nghĩa cô sẽ mất Nhã Thanh mãi mãi. Nếu cô đồng ý thì mẹ cô, bà sẽ thế nào khi biết rằng có đứa con không bình thường như cô. Như Quỳnh cứ suy nghĩ mãi, giữa lý trí và con tim nhưng cuối cùng thì con tim có lý lẽ riêng của nó và cô cũng quyết định sẽ chấp nhận Nhã Thanh nếu Nhã Thanh thật sự yêu cô thì cả hai sẽ cùng vượt qua tất cả. Như Quỳnh mỉm cười khi ngày mai sẽ là một ngày bắt đầu có cuộc sống mới của cô và phải đối diện với biết bao chông gai phía trước. Như Quỳnh suy nghĩ mãi rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi sáng Như Quỳnh thức dậy sớm. Hôm nay không đi học nên cô có một buổi sáng thật rảnh, tha hồ làm những gì mình thích. Và cô đợi một người mà đã 1 tuần cô đã rất nhớ. Nghe tiếng gõ cửa Như Quỳnh chạy thật nhanh nhưng cô thất vọng khi người đứng trước nhà cô là Ánh Nguyệt chứ không phải Nhã Thanh. Khuôn mặt Như Quỳnh hiện rõ sự thất vọng. - Cậu làm gì mà mặt buồn quá vậy bộ đang chờ ai hả? - Tại hôm qua tớ thiếu ngủ thôi chứ có chờ ai đâu. - Như Quỳnh, cậu có xem báo hôm nay không? - Tớ có khi nào xem báo đâu mà cậu hỏi. - Hồi sáng tớ đi mua đồ thì thấy tờ cái này. Tuy chụp không rõ nhưng cũng có thể biết người đó là ai. Mà người này là con gái của tỷ phú BẢO PHÁT đó. - Mà người đó là ai có liên quan gì đến tớ đâu. Những người giàu hay làm vậy để đánh bóng tên tuổi của mình mà. - Nhưng Như Quỳnh nè, người con gái đó là LÂM NHÃ THANH người mà kết thân với cậu trong thời gian qua đó. Ánh Nguyệt vừa dứt câu thì Như Quỳnh đã chụp lấy tờ báo để xem. Người con gái đang tươi cười không ai khác chính là Nhã Thanh. Như Quỳnh chỉ còn biết chôn chân một chỗ, cô không thể thốt nên lời nào. Cô đã một lần bị tổn thương chẳng lẽ Nhã Thanh lại đem cô ra đùa giỡn như vậy? Mới đây cô còn thấy hạnh phúc khi chờ đợi Nhã Thanh để nói những gì mà bao lâu nay cô đã chôn chặt trong lòng mình. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ khi mà sự thật Nhã Thanh đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua. Như Quỳnh cầm tờ báo mà không khỏi nhói lòng. Nụ cười đó làm sao cô quên được, chỉ có cô khờ không biết mình đang là món đồ chơi cho những tiểu thư đài cát mà thôi. Ánh Nguyệt thì hiểu Như Quỳnh đang bị sốc khi bị Nhã Thanh lừa dối bởi cô biết Như Quỳnh không muốn kết thân với nhà giàu cô sợ một lần nữa bị những người giàu có coi thường như trước đây. Như Quỳnh đã từng bị tổn thương như vậy. - Như Quỳnh cậu có sao không? Vẫn ổn chứ? Như Quỳnh cười mà nụ cười thật gượng ngạo làm sao. - Tớ không sao. Chỉ có điều tớ buồn khi Nhã Thanh lại đùa giỡn tớ như vậy, có lúc tớ đã xem Nhã Thanh như em gái của mình vì hoàn cảnh Nhã Thanh đáng thương. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy chính tớ bây giờ mới thật đáng thương khi bị Nhã Thanh đối xử như vậy. - Thôi cậu đừng buồn biết đâu Nhã Thanh có nỗi khổ riêng thì sao? - Ánh Nguyệt tớ muốn được yên tĩnh một mình. Xin lỗi cậu, hôm khác cậu đến chơi nha. - Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi về có chút chuyện khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm cậu. - Cậu đi về cẩn thận. Ánh Nguyệt về rồi, Như Quỳnh vào trong bây giờ cô mới bật khóc. Nỗi đau cứ dằn xé con tim. Tình yêu vừa chớm nở đã vội tắt và cô không biết bây giờ mình nên làm gì bởi người giàu không ai thật lòng chỉ thích đùa giỡn trên nỗi đau của những người khác. Cô dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhã Thanh cũng như cô đã làm đối với Gia Vỹ. Cô tin mình sẽ làm được. Như Quỳnh nuốt những dòng nước mắt vào trong cố gắng để chút nữa đây cô phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì để đối diện với Nhã Thanh dù rằng cô đang rất đau lòng. Đến tối Như Quỳnh vẫn đi làm bình thường. Nhã Thanh cũng đã đi làm lại nhưng cô đang né tránh không muốn gặp Nhã Thanh và Nhã Thanh không biết ảnh của mình đã đăng lên đầy trang báo. Thấy Như Quỳnh ngó lơ nên Nhã Thanh đã nắm tay Như Quỳnh kéo ra sao để nói chuyện. - Hôm nay chị bị gì vậy? Không thèm nhìn em cũng không thèm nói chuyện với em. - Tôi có bị gì đâu, tại không thích thì không nói chuyện. - Chị có nhận được thư em gửi không? Chị không nhớ em gì hết à? - Thư thì tôi đã nhận rồi, màà có chuyện gì không? - Thì em muốn có câu trả lời từ chị. Yes or No? - Cô biết tôi trả lời sao rồi mà, chẳng phải tôi đã từng nói là không bao giờ tôi và cô đi chung đường vì thế cô biết câu trả lời của tôi là No rồi chứ. Nhã Thanh đứng chết lặng, cô đã thật sự thất bại vậy mà trong những ngày qua cô đã luôn nuôi hy vọng để bây giờ nỗi đau lại khiến cõi lòng cô tan nát. Nhã Thanh nhìn ánh mắt của Như Quỳnh xem lời nói đó có thật không? Nhưng cô chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt mà Như Quỳnh dành cho cô. - Em hiểu rồi dù em đã cố gắng hy vọng nhưng bây giờ em đã hiểu chị chưa bao giờ nghĩ đến em, chỉ có em là yêu đơn phương, yêu chị một cách mù quáng để bây giờ em có làm gì cũng không bao giờ có được chị trong vòng tay. Từ nay em sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc đời chị và sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa. Từ nay chị hãy cố gắng sống thật tốt và thật nhiều hạnh phúc nhé.
|