Mãi Yêu Em Chị Nhé
|
|
CHƯƠNG 13: Như Quỳnh ra về thì đã thấy Gia Vỹ đứng đợi cô bên ngoài. - Hôm nay anh ko đi làm hay sao mà lại sao rước em vậy? - Nhã Thanh mới gọi cho anh, mời anh và em đến nhà dùng cơm. Em ko ngại khi đến đó chứ? - Em thấy mệt chắc là em ko đi đâu. Anh đến đó đi đừng lo cho em. - Anh nghĩ em nên đi khi mà em đang là chị dâu của Nhã Thanh, nếu em ko đi Nhã Thanh sẽ nghĩ thế nào? Nghe Gia Vỹ nói cũng phải nên Như Quỳnh đồng ý đến đó, Gia Vỹ đưa Như Quỳnh về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi mới đưa Như Quỳnh đến nhà Nhã Thanh. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này, căn nhà thật sang trọng, Nhã Thanh sánh bước cùng Tố Châu bước ra tươi cười. - Chào anh chị, em cứ nghĩ anh chị ko đến cơ. - Làm sao mà ko đến đc khi mà em của anh bây giờ thành đạt như vậy. - Đây là Tố Châu bạn em. Còn đây là anh Vỹ, anh họ chị còn đây là chị Quỳnh em đã gặp lúc nãy rồi đó. - Dạ. Em chào anh chị. - Chào em. Vậy chị em đã biết nhau rồi à? - Chị hai đang làm chung với em mà, thôi anh chị vào đi chị Khả Ái cũng đến rồi đó. Gia Vỹ gật đầu đưa Như Quỳnh vào trong. Nhã Thanh cùng Tố Châu cũng vào ngay sau đó. Buổi tiệc gia đình diễn ra thật ấm áp, Nhã Thanh đã thay đổi, đã trưởng thành rất nhiều. Khả Ái nhìn cách Nhã Thanh chăm sóc cho Tố Châu mà lại thấy xót xa cho Như Quỳnh. Nếu Nhã Thanh biết đc Như Quỳnh chịu biết bao đau khổ thì ko biết Nhã Thanh sẽ thế nào? Có làm như vậy ko? - Há miệng ra chị đút cho nè, em hư quá ăn dính tùm lum ko sợ mọi người cười à? Nhã Thanh vừa nói vừa lau miệng cho Tố Châu. - Em làm vậy để Nhã Thanh lau cho em mà. - Hai đứa làm anh ganh tỵ đó nha, nãy giờ chị hai em ko có chăm sóc anh gì hết. Như Quỳnh nghe Gia Vỹ nói vậy cô liền hôn vào má Gia Vỹ một cái. - Như vậy đc chưa ông xã, đền bù nãy giờ anh chăm sóc cho em đó. - Quá đc luôn, ước gì em cứ hôn anh như vậy hoài.Không khí tuy vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng thấy tan nát. - Hân Đồng hay mình đi chỗ khác đi em. Ở đây một hồi chị tủi thân làm sao chịu đc. - Vậy chị Đồng làm gì cho chị em hết tủi thân đi.Hân Đồng mắc cỡ khi mọi người đều đang trêu chọc cô. Hân Đồng nhắm mắt hôn vào má Khả Ái làm mọi người ai cũng bật cười. Tố Châu thấy vậy cũng hôn thật nhanh vào má Nhã Thanh. - Thưởng cho chị đó. Nhã Thanh ko hiểu sao cô muốn xem phản ứng của Như Quỳnh thế nào nhưng cô ko thấy đc gì khi mà Như Quỳnh đang nói chuyện vui vẻ với Gia Vỹ như vậy. Sau khi ăn xong, Như Quỳnh ra sau vườn, cô ngồi trên chiếc xích đu tìm cho mình một chút bình yên. - Chị ko vào nhà nói chuyện với mọi người sao lại ngồi ở đây? Như Quỳnh quay lại thì Nhã Thanh đang đứng sau lưng cô nãy giờ. - Hôm nay sao nhiều quá nên tôi muốn ngồi ngắm sao. - Em có thể ngồi đây với chị ko? Như Quỳnh ko nói gì, cô nhích sang một bên cho cho Nhã Thanh ngồi. Cả hai lặng lẽ ngồi ngắm sao rồi nhớ lại trước đây họ cũng từng ngắm sao như thế này. - Anh chị định khi nào mới có cháu? - Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến, còn trẻ mà ko cần gấp. - Anh Vỹ có tốt với chị ko? - Anh ấy rất tốt. - Đc vậy em cũng mừng, em vẫn mong chị luôn hạnh phúc. - Cảm ơn cô. Thôi tôi về đây cũng khuya rồi. Như Quỳnh vội quay lưng bước đi ko để Nhã Thanh kịp nói lời nào. - Chị Quỳnh……………. Như Quỳnh quay lại - Có chuyện gì ko Nhã Thanh? - À ko có gì, em định nói anh chị về cẩn thận. - Cảm ơn cô. Như Quỳnh đi nhanh ra ngoài như đang trốn chạy. Nhã Thanh ngồi đó ngắm sao mà nước mắt lại rơi. "chị ơi em muốn ôm chị nhưng em lại ko thể, ngồi bên chị mà sao em cứ ngỡ như rất xa, em phải làm sao để quên chị, như chị quên em dễ dàng như vậy". Nhã Thanh ngồi đó mặc cho nước mắt lại tuôn rơi. Tố Châu đã thấy tất cả và cô hiểu người đã khiến trái tim Nhã Thanh đóng băng ko ai khác là Như Quỳnh. Cộc…..cộc…………. - Vào đi. - Dạ giám đốc cho gọi tôi. - Chị ngồi đi. Chị phó giám đốc ngồi xuống hồi hộp chờ đợi. - Chị ko cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi muốn hỏi cô Như Quỳnh làm việc thế nào thôi. - Dạ cô ấy làm việc có trách nhiệm và có những ý tưởng mà trong thời gian qua đã giúp công ty chúng ta rất nhiều. - Đc rồi, tôi muốn cô ta làm thư ký riêng cho tôi trong thời gian tôi còn ở đây. - Dạ tôi sẽ sắp xếp ngay thưa giám đốc. - Đc rồi chị làm việc đi. Nhã Thanh ngả người ra sau ghế, cô ko hiểu vì sao lại muốn Như Quỳnh làm thư ký cho cô như vậy? - Chị làm gì mà trầm tư vậy? - Chị đang nghĩ nãy giờ em đi đâu mà chị tìm hoài ko thấy, tưởng đâu ai bắt cóc em rồi chứ? - À em xuống gặp chị Quỳnh học hỏi thêm kinh nghiệm đó mà. - Từ nay em muốn gì thì có thể trực tiếp làm với chị ấy. Bởi vì từ hôm nay chị ấy sẽ là thư ký riêng cho chị. - Chị nói chị Quỳnh làm thư ký cho chị vậy em thì sao? - Em vẫn là trợ lý đắc lực cho chị chứ chị có sa thải em đâu mà em lo. - Vậy mà em tưởng chị sa thải em chứ. Chị Quỳnh làm chung cũng tốt, em cũng thích cách làm việc của chị ấy. - Đc rồi, em sắp xếp một chỗ cho chị ấy, chút nữa chị ấy sẽ đến nhận việc. Bây giờ chị đi có chút việc, chút chị về dùng cơm với em. - Ok chị. Nhã Thanh đi ra ngoài cô đang muốn đến quán kem năm xưa để ôn lại kỷ niệm xưa. - Chào chị, xin hỏi chị dùng gì? - Cho tôi ly kem dâu. Người phục vụ bước đi, Nhã Thanh nhìn quanh nơi đây vẫn ko thay đổi chỉ có người thì thay đổi ko còn người quen nữa. Ly kem đc mang ra cũng mùi vị đó nhưng sao lại thấy lạc lõng ko còn hương vị ngọt ngào khi lần đầu tiên cô đến đây. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi và cô cũng cần thay đổi khi mà cô đã hứa với Davis Sơn sau khi từ Việt Nam trở về Pháp cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh bởi cô muốn quên đi tất cả để quá khứ, để nó mãi mãi ko tồn tại nữa. Ngồi một lúc Nhã Thanh đi về, cô vừa vào văn phòng đã thấy Như Quỳnh ngồi đó còn Tố Châu thì ko thấy ở đâu. - Chị đến khi nào? - Tôi cũng mới đến thôi nhưng tôi muốn hỏi sao cô lại muốn tôi làm thư ký cho cô. - Tại em biết chị là người có năng lực, em muốn chị cùng đi những khi tiếp khách hàng để chị có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn như vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nghe Nhã Thanh nói cũng đúng nên Như Quỳnh ko nói gì nữa. - Chị thấy Tố Châu đâu ko? - Hình như mới ra ngoài thì phải, tôi cũng ko rõ. - Chị đi dùng cơm với em đc ko? - Tôi ăn rồi, cô đi đi. - Vậy em đi đây, khi nào Tố Châu có quay lại chị nói cô ấy gọi cho em.
|
Như Quỳnh gật đầu Nhã Thanh cũng đi ra ngoài. Như Quỳnh nhìn theo bất chợt cô thở dài ko biết Nhã Thanh ở đây bao lâu và cô phải còn đối diện với Nhã Thanh đến bao giờ. Buổi tối Như Quỳnh định về thì Nhã Thanh gọi cô quay lại. - Chút nữa chị đi với em gặp khách hàng. - Mấy giờ sẽ gặp khách hàng. - Chị về đi 8h em qua đón chị. - Ko cần đâu, cô nói địa chỉ tôi sẽ tự đến. - Đc rồi vậy 8h chị đến địa chỉ này nha. Như Quỳnh cầm tấm danh thiếp rồi bước đi. Nhã Thanh cũng sắp xếp tài liệu rồi đi ra ngoài. 8h Nhã Thanh đến nhà hàng đã thấy Như Quỳnh đứng đợi bên ngoài. - Xin lỗi đã để chị đợi. - Ko có gì, tôi cũng mới đến. Tố Châu ko đi với cô à? - Hôm nay Tố Châu có hẹn với bạn nên ko đi đc, vào thôi chị. Cả hai đi vào trong, cuộc hợp tác diễn ra tốt đẹp, ăn xong họ còn yêu cầu đi đến quán bar Nhã Thanh thì ko thể từ chối bởi đây là hợp đồng quan trọng nên đã dẫn họ đến quán bar sang trọng nhất và họ đã rất hài lòng về điều đó. - Tôi có thể mời thư ký của giám đốc uống một ly đc chứ? - Xin lỗi ông vì cô ấy ko uống đc tôi sẽ uống thay cô ấy. - Vậy à? Tiếc thật, đc rồi nếu có người uống thay cũng tốt. Vậy là Nhã Thanh phải uống gấp đôi họ mới chịu. Thấy Nhã Thanh uống nhiều như vậy mà Như Quỳnh thấy nóng lòng, cô muốn đưa Nhã Thanh về nhưng lại ko dám nói, cô định uống thì Nhã Thanh đã giữ lại ko cho và cứ thế Như Quỳnh cứ ngồi đó nhìn Nhã Thanh uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng những người đó cũng đi về chỉ còn cô và Nhã Thanh ở lại, lúc này Nhã Thanh cũng đã say rất nhiều. Như Quỳnh tính tiền rồi nhờ phục vụ cùng đưa Nhã Thanh ra đón taxi rồi đưa Nhã Thanh về nhà. Sau khi cho Nhã Thanh nằm xuống giường, Như Quỳnh đi lấy khăn lau mặt cho Nhã Thanh, đang lau thì Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh áp vào má mình. - Như Quỳnh, chị đừng rời xa em đc ko? Em yêu chị... Như quỳnh lặng yên nhìn Nhã Thanh, cô ko ngờ Nhã Thanh vẫn còn tình cảm với cô, vậy mà cô cứ nghĩ Nhã Thanh đang yêu Tố Châu nữa cơ. - Em lạnh quá chị ôm em đc ko? Nhã Thanh nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, Như Quỳnh thấy người Nhã Thanh run lên thì lo lắng, cô nghĩ có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Nhã Thanh uống nhiều đến vậy. Như Quỳnh bước đến nằm cạnh Nhã Thanh và ôm cô vào lòng. Lúc này người nhã thanh cũng đã bớt run, Như Quỳnh ko dám buông ra cô sợ Nhã Thanh lại lạnh. Cứ thế Như Quỳnh ôm chặt lấy Nhã Thanh. Lúc này Nhã thanh cũng vòng tay ôm lấy Như Quỳnh trong vô thức Nhã Thanh đặt lên môi Như Quỳnh một nụ hôn nồng nàn có chút tham lam, ko hiểu sao Như Quỳnh ko đẩy Nhã Thanh ra mà còn đáp một cách nồng nhiệt. Đc một lúc Nhã Thanh cũng ngủ. Đến sáng Nhã Thanh thức dậy nhìn quanh ko thấy ai chỉ thấy một mình trong phòng cô vỗ đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua. Bất giác Nhã Thanh sờ lên môi mình cô vẫn cảm nhận có cái gì đó ấm áp ở bờ môi chẳng lẽ hôm qua cô say quá rồi lại ảo giác. Nhã Thanh cố gắng nhớ nhưng vô hiệu bởi hôm qua cô say đến ko biết gì nữa. Chỉ có một người đã thấy tất cả và cô biết mãi mãi sẽ ko bao giờ có đc Nhã Thanh và cô quyết định bỏ cuộc chỉ xem Nhã Thanh như chị gái của mình, có lẽ cô chưa quá yêu Nhã Thanh nên có thể bây giờ nên chấm dứt nếu ko đến khi ko thể dứt ra lại càng đau khổ hơn. Ps: đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
|
CHƯƠNG 14: Nhã Thanh đến cty với trạng thái mệt mỏi, có lẽ đêm qua đã uống say đến mức ko thể nhận biết gì nữa. Vào văn phòng đã thấy Tố Châu còn Như Quỳnh thì ko thấy đâu, cô ko hiểu sao hôm nay Tố Châu ko chờ cô đến cty như mọi hôm mà lại bỏ đi trước như vậy. Còn Như Quỳnh có phải hôm qua chị ấy đưa cô về ko hay là ai đã đưa cô về. Nhã Thanh cứ suy nghĩ mãi nhưng ko thể có câu trả lời. - Chị uống trà gừng đi, em thấy chị còn mệt đó. - Cảm ơn em. Hôm nay sao ko đợi chị đưa đi làm. - Tại em thấy chị còn ngủ nên em muốn chị ngủ thêm chút nữa. - Hôm qua em biết ai đưa chị về ko? - Tối qua chị Quỳnh gọi cho em nên em đưa chị về. Tố Châu nói vậy vì Như Quỳnh ko muốn Nhã Thanh biết hôm qua chị ấy ở cùng Nhã Thanh nên cô mới nói dối Nhã Thanh như vậy. - Vậy à? - Chứ chị nghĩ là ai? - Chị hỏi cho biết thôi chứ nghĩ ai đâu. Nhã Thanh thất vọng vậy mà cô cứ ngỡ Như Quỳnh đưa mình về và cô còn mong nụ hôn cứ tưởng như là ảo giác sẽ là sự thật nhưng bây giờ cô mới biết nó chỉ là cảm giác khi cô cứ mãi mơ tưởng về một người mà ko phải là của mình. - Hôm nay em sao vậy, ko đc khỏe à? Mắt cũng sưng hết rồi. Tố Châu quay mặt đi nơi khác tránh cái nhìn của Nhã Thanh. - Em ko sao tại ngủ nhiều sưng thôi ạ. Nhã Thanh vịn vai Tố Châu quay mặt lại đối diện với mình. - Nói chị nghe có phải em buồn vì chị đúng ko? - Em đã nói ko có gì rồi, chị đừng hỏi nữa đc ko? Nói đến đây nước mắt Tố Châu đã rơi thật nhiều, Nhã Thanh ôm Tố Châu vào lòng dỗ dành. - Chị xin lỗi nếu đã làm gì em buồn nhưng nói cho chị biết chị phải làm gì để những giọt nước mắt của em sẽ ko rơi nữa. - Em ghét chị sao lại ko nói cho em biết để em phải đau khổ như vậy. - Em càng nói chị càng ko hiểu, thật ra em đã biết những gì nói chị biết đi. - Chị và chị Quỳnh yêu nhau đúng ko? Sao lại dấu em, trước mặt em còn tỏ ra ko quen biết. Nhã Thanh đứng lặng im, buông Tố Châu ra lau đi những giọt nước mắt còn vương lại đôi mi của Tố Châu. - Nếu em đã biết thì chị ko cần phải dấu em làm gì nữa. Trước đây chị và chị Quỳnh yêu nhau à mà ko phải, chỉ có chị yêu chị ấy, còn chị ấy ko bao giờ có cùng chung thế giới với chị. Đến khi chị ấy kết hôn với anh chị rồi chị đi Pháp, bao nhiêu thời gian đó có thể giúp chị dễ dàng quên chị ấy nhưng nói thì rất dễ nhưng khi về bên đó bao nhiêu thời gian trôi qua thì con tim chị vẫn luôn thao thức đợi chờ một cái gì đó thật mong manh. Chị đã ko quên đc chị ấy để khi quay về chị mới biết chị vẫn yêu chị ấy thật nhiều dù rằng chị đã cố che đậy tình cảm của mình mỗi khi gặp chị ấy. Mọi chuyện là như vậy chị ko muốn cho em biết bởi chị ko muốn ai biết quá nhiều về chuyện tình cảm của chị. Đến anh Gia Vỹ cũng ko biết đc trước đây chị và chị Quỳnh yêu nhau. Vì thế hãy để mọi chuyện ngủ yên đến khi thức dậy mong rằng sẽ tốt đẹp hơn. Tố Châu lắng nghe, cô ko ngờ Nhã Thanh yêu Như Quỳnh đến vậy, Tố Châu bước đến ôm Nhã Thanh, cô như muốn chia sẻ với người cô yêu lúc này dù biết rằng con tim cô cũng đang tổn thương. Nhìn cảnh hai người thân mật ôm nhau Như Quỳnh đứng bên ngoài đã thấy tất cả. Như Quỳnh cảm thấy khó chịu khi Tố Châu và Nhã Thanh thân mật như vậy? Có phải cô đang ghen ko? Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen với Nhã Thanh khi chính cô là người đã rời bỏ Nhã Thanh. Cảm giác nhói lòng nước mắt lăn dài trên má, Như Quỳnh vội quay lưng đi thật nhanh ra ngoài. Mới đây cô còn cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua bởi cô biết Nhã Thanh vẫn còn yêu cô nhưng bây giờ cô ko biết Nhã Thanh thật ra đang yêu ai. Nhưng dù Nhã Thanh có yêu ai đi nữa cũng đâu quan trọng gì với cô khi mà cô và Nhã Thanh mãi mãi là hai thế giới khác nhau sẽ ko thể có cùng chung trên một con đường, cùng vượt qua để đến với nhau. "Nhã Thanh cầu mong em đc hạnh phúc, chị vẫn còn yêu em nhưng ko thể đến ôm em để giữ mãi em bên cạnh, có lẽ ông trời đã bắt chúng ta như vậy. Bao nhiêu năm nay chị cô gắng làm chỉ để tương lai sau này tốt hơn ko ai khinh bỉ nhưng chị có đấu tranh để đc gì khi mãi mãi chúng ta ko đc ở bên nhau". Như Quỳnh đi một lúc rồi vào văn phòng. Cô thấy Nhã Thanh đang chăm chú vào màn hình máy tính nên cô định đến bàn làm việc thì Nhã Thanh lên tiếng: - Chị biết mấy giờ rồi ko? - Xin lỗi vì tôi có chút chuyện nên đến trễ. - Mong rằng chị nên tuân thủ giờ làm việc cho đúng, em ko thích ai làm với em mà đi muộn như vậy. - Tôi biết rồi. - Chị coi sắp xếp rồi đi Nha Trang công tác với em. Chuyến bay lúc 5h chiều, chị coi lại tập tài liệu này dùm em đi. - Tôi ko đi ko đc à? - Chị là thư ký cho em thì em đi đâu chị phải đi đó. Như Quỳnh miễn cưỡng gật đầu, cô ko muốn quá gần gũi với Nhã Thanh, cô sợ mình sẽ bị lay động nhưng càng né tránh thì lại càng đến gần nhau. Sau khi làm xong giấy tờ Như Quỳnh về nhà soạn ít đồ, cô ko biết đi bao lâu nên cũng đem vài bộ theo. Cô ko để Nhã Thanh đến đón, cô tự đón xe đến sân bay thì Nhã Thanh đã ngồi đó đợi cô.
|
- Chị đúng giờ thật. - Tố Châu đâu sao mình cô ngồi ở đây? - Tố châu ở lại cty giúp em, chỉ có em với chị đi thôi. Thấy Như Quỳnh đứng chần chừ nên Nhã Thanh lên tiếng. - Chị yên tâm đi em ko làm phiền chị đâu, sau giờ làm chị có thể làm gì chị muốn. Nghe Nhã Thanh nói vậy Như Quỳnh cũng ko nói gì. Cô đi vào phòng cách ly, Nhã Thanh cũng đi vào ngay sau đó. Ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai lời nào. Như quỳnh nhìn vào không trung còn Nhã Thanh thì đang tập trung vào cái ipad. Đc một lúc cô thấy Nhã Thanh ngã vào vai mình, cô nhìn xuống thì thấy Nhã Thanh đã ngủ. Như Quỳnh vén sợi tóc Nhã Thanh sang một bên cô lại thấy nhói lòng. Như Quỳnh ngắm Nhã Thanh một lúc rồi cũng tựa vào Nhã Thanh, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ đến khi máy bay đáp xuống cả hai mới giật mình thức dậy họ lại bối rối khi dựa vào nhau ngủ như vậy. Xuống sân bay đã có người đến đón, Như Quỳnh cùng Nhã Thanh về khách sạn. Mỗi người một phòng vì họ đang muốn giữ khoảng cách với nhau nên thà ở riêng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. - Chị nghỉ ngơi đi phòng em bên cạnh có gì gọi cho em. - Đc rồi cô cũng vậy. Như Quỳnh vào phòng rồi Nhã Thanh cũng đi vào phòng mình, đc một lúc khách hàng gọi nên Nhã Thanh sang phòng gọi Như Quỳnh, cả hai đi ra ngoài đến gặp khách hàng. - Chào Thã Thanh. - Chào anh Kiss. - Em mới tuyển thư ký mới à? Xinh ko chịu nổi đó. - Anh đừng nói vậy làm thư ký em sợ bây giờ. - Thì anh thấy sao nói vậy mà. - Đây là Như Quỳnh, thư ký của em còn đây là anh Kiss giám đốc điểu hành cty HTI sẽ hợp tác với chúng ta sau này. - Chào anh. - Chào Như Quỳnh. Ánh mắt của Kiss nhìn Như Quỳnh như muốn nuốt chửng lấy cô và điều đó làm Nhã Thanh cảm thấy khó chịu. Cô ko muốn Kiss nhìn Như Quỳnh với ánh mắt đó bởi cô ko lạ gì tính anh ta là một tên háo sắc có tiếng. - Em ăn này đi Như Quỳnh sẽ đẹp da lắm. - Cảm ơn anh, anh cứ để em tự nhiên. - Nhã Thanh, anh muốn thư ký em tiếp anh đêm nay đc chứ? - Xin lỗi anh nha. Vì hôm nay thư ký em ko thể tiếp anh đc. - Em muốn làm khó anh đó chứ? Nếu anh muốn cô ấy tiếp anh thì anh sẽ ký hợp đồng em nghĩ sao? Nhã Thanh thật sự tức giận, hắn tưởng hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô như vậy. Thà cô hủy hợp đồng chứ ko để hắn gần gũi Như Quỳnh. Còn Như Quỳnh, cô nghĩ chỉ tiếp khách thì có thể đc hợp đồng cho Nhã Thanh nên cô định đứng lên đi qua bên Kiss thì Nhã Thanh đã nắm tay cô lại. - Chúng ta về thôi chị. - Nhã Thanh em quyết định ko ký hợp đồng chứ ko để thư ký em tiếp anh đêm nay à? - Sẽ ko có chuyện đó xảy ra, nguyên tắc làm việc của tôi ko bao giờ đánh đổi những chuyện đó mà có đc hợp đồng đen tối đâu. Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi, cô thà hủy cái hợp đồng còn hơn là để Như Quỳnh đi với hắn đêm nay. - Nhã Thanh còn cái hợp đồng thì sao? - Thì ko ký nữa. - Tại sao lại vì tôi mà ko ký. Tôi sẽ tiếp hắn cô quay lại đi. - Chị nghĩ em cần cái hợp đồng đó mà để chị đi với hắn à? Dù em có phá sản cũng ko để chị phải tiếp cái tên vô lại như hắn. Như Quỳnh cảm đồng nhìn Nhã Thanh chẳng lẽ cô vẫn còn quan trọng với Nhã Thanh đến vậy sao? - Em đói bụng rồi chúng ta đi ăn rồi ngày mai sẽ trở về Sài Gòn. Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi. Như Quỳnh vẫn để yên tay mình trong tay Nhã Thanh, cả hai lặng lẽ bên nhau đến khi đến một quán ăn ven đường thì cả hai mới rời tay nhau có chút gì đó tiếc nuối. Sau khi ăn xong Như Quỳnh nói mệt muốn về phòng, Nhã Thanh cũng muốn đc yên tĩnh nên họ chia tay nhau tại cửa, mỗi người nằm một nơi nhưng ko ai chợp mắt đc. Cơn mưa lại bất chợt kéo đến. Càng lúc càng nặng hạt những tia chớp thật ghê sợ, đột nhiên bị mất điện rồi tiếng la thất thanh của Nhã Thanh làm Như Quỳnh bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Lúc này Nhã Thanh cũng vừa chạy ra. Tiếng sấm sét làm Nhã Thanh ôm tay mình ngồi sợ hãi. Như Quỳnh ko nghĩ gì cô vội chạy lại ôm Nhã Thanh thì ra Nhã Thanh sợ sấm chớp. - Nhã Thanh đừng sợ, có tôi đây ko sao đâu. Nhã Thanh nép vào lòng Như Quỳnh, nó cho cô cảm giác thật bình yên, Như Quỳnh đưa Nhã Thanh vào phòng. Cô định đi xuống khách sạn lấy nến thắp lên cho Nhã Thanh bớt sợ nhưng Nhã Thanh đã nắm tay cô lại. - Chị đừng đi. Tối nay chị có thể nằm bên em cho em giấc ngủ như trước đây có đc ko? Thấy Như Quỳnh im lặng Nhã Thanh buông tay ra. - Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử, em ko sao đâu chị về nghỉ ngơi đi. Nhã Thanh cứ nghĩ Như Quỳnh sẽ đi về nhưng cô bất ngờ khi Như Quỳnh nằm xuống ôm cô từ phía sau. Nhã Thanh cũng ko dám quay lại cô sợ vòng tay này sẽ ko còn nữa. Cứ thế họ lặng lẽ ôm nhau. Nhã thanh nắm chặt tay Như Quỳnh lại, cô sợ khi thức dậy sẽ ko phải là mơ. - Đừng buông tay ra nghen chị, em muốn một lần đc nằm trong vòng tay chị thế này. Như Quỳnh vẫn im lặng siết chặt vòng tay hơn bởi cô cũng muốn giây phút này là mãi mãi. Đến khi Nhã Thanh nghe tiếng thở đều của Như Quỳnh, cô biết Như Quỳnh đã ngủ. Nhã Thanh quay lưng lại, trong bóng đêm nhưng cô vẫn có thể thấy đc Như Quỳnh. Nhã Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi Như Quỳnh nụ hôn cô mĩm cười "chị à, giây phút này em muốn là mãi mãi, em muốn đc trong vòng tay chị, muốn đc mang hạnh phúc cho chị, em biết làm vậy là có lỗi với anh Vỹ nhưng em chỉ xin hôm nay thôi, rồi khi trở về Pháp em sẽ là của người khác, sẽ ko đc nằm trong vòng tay chị, một vòng tay mà luôn cho em cảm giác thật bình yên. Em mãi mãi yêu chị”. Nhã Thanh khép mắt lại cô chìm vào giấc ngủ. Khi Nhã Thanh đã ngủ thì Như Quỳnh mới mở mắt ra nhìn Nhã Thanh, cô lại thấy nhói lòng "em đúng là ngốc mà, sao lại yêu chị khi mà chị đã làm em tổn thương. Hãy đến bên người đó và sống thật tốt em nhé. Chỉ có như vậy chị mới yên tâm khi mà chị đã làm tất cả để em có đc hạnh phúc trọn vẹn". Từng giọt nước mắt Như Quỳnh rơi khi cô nghĩ mai này sẽ ko còn gặp lại Nhã Thanh. Hôn nhẹ lên trán Nhã Thanh, Như Quỳnh ôm trọn Nhã Thanh vào lòng mình, cả hai đều cảm thấy thật bình yên.
|
CHƯƠNG 15 Buổi sáng Nhã Thanh thức dậy, cô yên tâm khi thấy Như Quỳnh vẫn nằm cạnh cô. Lúc này Như Quỳnh cũng thức. Như Quỳnh vội buông Nhã Thanh ra, định ngồi dậy thì Nhã Thanh ôm lại. - Chị cho em ôm chút nữa đi. Chỉ một chút thôi - Không được! Hôm qua là quá nhiều rồi. Muốn chết hay sao mà đòi ôm nữa hả Nhã Thanh cười siết chặt Như Quỳnh hơn. - Hôm nay chị hãy là Như Quỳnh của em được không? Chúng ta không phải là chị em dâu em chồng gì hết được không chị??? - Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Giờ đi về thôi - Chị đáng ghét thật! Chỉ một ngày cũng tiết kiệm với em nữa. Thấy Nhã Thanh nhăn mặt Như Quỳnh cũng phải bật cười. Có thể nói đây là nụ cười thật sự của cô từ trước đến nay. - Chị lại chọc quê em nữa à? - Nhìn cô bây giờ không còn phong độ của một giám đốc rồi! - Vậy bây giờ em ra lệnh cho chị đây! Trong vòng 10 tiếng chị không phải làm gì hết chỉ đi chơi với em coi như là đi tiếp khách hàng. - Vậy thì tôi xin nghỉ hôm nay vậy. - Giám đốc không duyệt thì sẽ không nghỉ được. Như Quỳnh, chị nghe đây: giám đốc muốn đi ăn sáng sau đó tắm biển rồi đi ăn trưa xong đi mua sắm, yêu cầu chị làm theo yêu cầu của giám đốc - Vậy thì giám đốc nghe đây: Tôi sẽ không làm gì hết! Tôi sẽ về Sài Gòn! Nhã Thanh thấy Như Quỳnh bước đi thì ôm lại. - Chị ơi chị. Một ngày thôi đi chơi với em đi! - Cô vẫn như vậy vẫn muốn người khác làm theo ý mình. Nhã Thanh cười vì cô biết Như Quỳnh đã đồng ý. - Bây giờ có thể buông tôi ra được rồi chứ? - Dạ chị thay đồ đi, em đợi chị. Như Quỳnh bước đi. Nhã Thanh nhìn theo dù chỉ một ngày thôi, đối với cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhã Thanh đợi một lúc thì Như Quỳnh đi qua. Cô mặc bộ đồ lửng trông thật trẻ trung và đáng yêu làm Nhã Thanh cứ đứng nhìn ngẩn ngơ. - Cô không đi sao còn đứng đó?!? Nhã Thanh cười khoát tay như vậy đi ra ngoài. Cả hai đi ăn với nhau không khí lúc này bớt căng thẳng hơn họ cũng mở lòng ra để có một ngày đi chơi thật vui. Sau khi ăn xong, Nhã Thanh dẫn Như Quỳnh đi mua sắm. Cô chọn một một sợi dây bỏ vào chiếc hộp thật cẩn thận. Như Quỳnh cứ nghĩ Nhã Thanh mua tặng Tố Châu, tự nhiên cô cảm thấy buồn. - Đi thôi chị. Chúng ta đi tắm biển nhé! - Cô tắm đi tôi không tắm đâu! - Đã đến đây mà không tắm thì uổng lắm. Nhã Thanh nói xong thì kéo Như Quỳnh vào phòng thay đồ. Phải nói Như Quỳnh thật rực rỡ, dáng rất chuẩn. Cả hai bước ra ngoài khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ nhìn. Như Quỳnh thì lại mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên cô phải phơi bày ra như vậy. Thấy Như Quỳnh cứ nắp sau lưng mình Nhã Thanh bật cười: - Chị làm gì mà như ăn trộm vậy!! Như Quỳnh đánh vào người Nhã Thanh. - Tại cô đó! Đã nói không tắm rồi mà. Có bao giờ tôi ăn mặc như thế này đâu!!! - Chị thấy mọi người không? Ai cũng như chúng ta mà. Mình đẹp mình khoe mà chị. - Cái gì cô cũng nói được - Mà chị nè. Dù sao em cũng là em anh Vỹ sao chị cứ xưng tôi cô hoài vậy? Nghe xa lạ quá! Chị đổi cách xưng hô đi được không? - Không đổi, giờ tôi đi tắm đây. Như Quỳnh đi xuống nước cô đang thích thú với dòng nước trong xanh mát lạnh như thế này. Hình ảnh Như Quỳnh lúc này thật đáng yêu. Nhã Thanh mĩm cười, có lẽ ngày hôm nay là ngày cô thấy hạnh phúc. Nhã Thanh cũng bước xuống. Cả hai đùa giỡn với sóng nước. Những tiếng cười làm họ thấy lòng thật ấm áp. Tắm xong cả hai đi đến một nơi thật lý tưởng, có thể ngồi hóng gió lại được thưởng thức một ly kem thật tuyệt vời. Nhã Thanh nhìn Như Quỳnh một lúc rồi lên tiếng. - Chị Quỳnh là bạn gái của em một ngày được không? Như Quỳnh tròn mắt nhìn Nhã Thanh - Tại sao cô lại có đề nghị như vậy khi mà……….. - Khi mà em và chị là chị dâu em chồng đúng không? Như Quỳnh im lặng bởi những gì cô định nói Nhã Thanh đã nói rồi - Chị đừng nghĩ đến đó nữa. Chị là Như Quỳnh của em một ngày thôi. Dù biết rằng chị không yêu em nhưng chị hãy cho em một lần được cảm nhận được rằng chị cũng yêu em. Chị cứ xem như đang đóng một vở kịch. Khi đã hoàn tất vai diễn thì đường ai nấy đi có được không? Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh vẫn đôi mắt đó khiến cô không thể từ chối. Dù sao như vậy cũng tốt, là người yêu của nhau một ngày rồi mai này cũng không phải nuối tiếc. - Tôi không biết làm vậy có đúng không nhưng vì tất cả những gì trước đây cô đã làm cho tôi và bù lại những gì tôi đã gây ra cho cô tôi sẽ chấp nhận là bạn gái cô hôm nay.
|