Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
Trúc Mai im lặng
_chồng đợi được mà..!_Thanh Thư cừi pùn
_vợ có nói là không đồng ý đâu_sớm muộn gì mẹ Trúc Mai cũn phải pít nên Trúc Mai không mún giấu làm gì . Với lại Thanh Thư đã vì Trúc Mai mà từ bỏ cả gia đình mình nên Trúc Mai không nên ích kỉ mà không đồng ý yêu cầu của Thanh Thư . Nhưng mà Trúc Mai đang lo lắng khi Trúc Phương gặp lại Thanh Thư sẽ như thế nào đây ? Còn Thanh Thư khi nghe xong mà mún ẳm Trúc Mai lên xoay vòng vòng tại đang lái xe nên phải nhịn . Đến tiệm tạp hóa , Thanh Thư dựng xe rồi nắm tay Trúc Mai đi vào trong
_mẹ ơi..!_Trúc Mai chạy lại ôm mẹ mình . Cũn đã lâu rồi Trúc Mai không về nhà . Mẹ Trú Mai cũn ôm lại con mình . Thanh Thư đứng nhìn 2 mẹ con cừi . Bây giờ mẹ Trúc Mai mới để ý còn 1 người nữa nên vội đẩy Trúc Mai ra . Nhìn Thanh Thư từ trên xún dưới
_cậu là pạn trai của con tôi à..?_mẹ Trúc Mai đưa ánh mắt dò xét
_dạ..._Thanh Thư gãi đầu không pít nên trả lời sao thì Trúc Mai đã lên tiếng
_mẹ đây là Thanh Thư đó..!
_Thanh Thư sao..? Đẹp trai ta_mẹ Trúc Mai ngạc nhiên nhưng cũn không quên trêu Thanh Thư
_dạ...cô quá khen_Thanh Thư ngượng ngùng
_chị đâu rồi mẹ..?_Trúc Mai nhìn dáo dác xung quanh không thấy Trúc Phương nên hỏi
_à...chị con nó đi làm chưa về..! tuịc con đói chưa hay ăn cơm lun rồi về
_dạ_Trúc Mai và Thanh Thư đồng thanh
Rồi 3 người vào nhà ăn cơm nói chuyện . Suốt buổi ăn , Trúc Mai và Thanh Thư gấp đồ ăn qua lại cho nhau . Mẹ Trúc Mai nhìn 2 người đặt dấu chấm hỏi to đùng . Là pạn bè có cần phải thân thiết đến vậy không ? Sau khi ăn xong Trúc Mai lên tiếng
_mẹ à...mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói chuyện này nha_Trúc Mai hơi do dự
_con nói đi..!_mẹ Trúc Mai nghiêm túc
_Thanh Thư là người yêu con_Trúc Mai cuối đầu xún không dám nhìn mẹ mình
|
|
|
Mẹ Trúc Mai im lặng . Sự im lặng bao trùm cả căn nhà . Sau 1 hồi mẹ Trúc Mai cũn lên tiếng
_Thanh Thư con iu Trúc Mai thật chứ..?
_con iu Trúc Mai 3 năm rồi đó cô_Thanh Thư khai thật
_cô giao Trúc Mai lại cho con...nhớ chăm sóc nó thật tốt...nó rất giỏi che giấu cảm xúc dù nó có iu con thế nào nó cũn không nói ra ău...vẻ ngoài nó lạnh lùng vậy chứ nó yếu đuối lấm...con phải ở bên bảo vệ nó pít không..?_Trúc Mai khóc khi nghe những lời mẹ mình nói
_dạ con pít ạ...nhưng sao cô lại dễ dàng chấp nhận tụi con đến như vậy..?_Thanh Thư cảm động khi nghe những lời mẹ Trúc Mai nói . Biết là tình mẹ bao la nhưng mẹ Trúc Mai lại yêu thương Trúc Mai có thể dễ dàng chấp nhận Thanh Thư như vậy ? Phải chi ba Thanh Thư cũn như vậy .
_cô không kì thị người đồng tính và cô tin con sẽ chăm sóc tốt cho Trúc Mai . Con rễ tương lai ạ_mẹ Trúc Mai cừi hiền . Trúc Mai nghe mẹ mình kiu như vậy mà ngại đỏ mặt hết cả lên .
_nếu ai cũn được như cô thì tốt pít mấy..._Thanh Thư pùn bã nói
_con nói vậy không lẽ ba mẹ con không chấp nhận con sao..?
_dạ ba con còn nói nếu con bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng bao giờ về nữa_Thanh Thư xụ mặt
_ba mẹ nào chẳng mún tốt cho con cái...chỉ là ba con tức giận mới nói vậy thôi...khi nào ba con bình tĩnh lại thì con hãy nói chuyện rõ ràng với ba con_mẹ Trúc Mai vỗ vai Thanh Thư an ủi
_dạ...con pít rồi...tối nay cho con ngủ ké ở đây 1 đêm nha cô_Thanh Thư cừi tươi
Mẹ Trúc Mai nhướng mày với cách xưng hô của Thanh Thư . Đến bây giờ mà vẫn chưa chịu đổi nữa . Thanh Thư nhìn mẹ Trúc Mai hiểu ý nên nói lại
_nha mẹ_Thanh Thư gãi đầu chữa ngượng
_ai cho gọi mẹ..?_Trúc Mai im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng mà còn phồng mang trợn má liếc Thanh Thư nữa
_mẹ cho thì anh gọi_Thanh Thư lè lưỡi
|
|