Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
Tên truyện : Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về
Tác giả : Jin
Thể loại : TGT3
Độ tuổi : teen
Tình trạng : vừa viết vừa đăng
Cảnh báo : không có
Giới thiệu nhân vật :
Thái Thanh Thư : 16t vẻ ngoài tạm ổn cao 1.58 để ý nhỏ từ lần gặp đầu tiên , tính tình hiền lành , lười . Nhưng khi tức giận là lời nói có thể làm tổn thương người nghe gấp bội phần . Gia cảnh giàu , ba mẹ rất cổ hủ nên khắc khe với con cái . Vì ba mẹ đi làm xa nên khi rảnh thường rướt Thanh Thư lên chơi .
Cao Huỳnh Trúc Mai : 16t vẻ ngoài xinh xắn , dễ thương cao 1.58 trầm tính , ít nói , ít cừi . Khi tức giận là đánh người vô cớ . Gia cảnh bình thường . Trúc Mai là con út nên được ba mẹ thương nhất , thương bao nhiêu thì cũn nghiêm khắc với Trúc Mai bấy nhiêu .
Tóm tắt :
Ngay phút giây gặp pạn, tôi cứ nghĩ pạn là 1 con người khó gần , nhưng xem ra pạn khó gần thật .
"nè khoan...pạn tên gì vậy ?"
"này...tối như vậy mà pạn đi đâu ?"
"sao tôi không thấy pạn cừi ?"
"này...cho pạn mượn bờ vai nè...khóc thoải mái đi"
"chúng ta làm pạn được không ?"
"pạn đi ău đó . đợi tôi với"
"tôi thíc con gái . pạn có xem thường tôi không ?"
"nhà pạn ở đâu ? tôi đưa pạn về"
"sau này khi pạn tức giận hãy xã hết vào tôi...pạn sẽ cảm thý đỡ hơn"
"bộ pùn hả ? đi với tôi"
"cho tôi sđt của pạn đi"
"Trúc Mai này . tôi đang thíc 1 ng có nên nói cho ng ấy pít không ?"
"ê...pạn cừi đẹp lấm...sao không cừi"
Khi pạn nhìn tôi và cừi . Lúc đó thế giới như dừng lại . Phải hình dung khoảnh khắc đó như thế nào nhỉ ? Nụ cừi của pạn cứ như mặt trời vậy . Thật sự tỏa sáng . Nó làm tim tôi lỡ mất 1 nhịp nữa rồi
"anh ấy...muốn quay lại với tôi . Anh ấy nói còn yêu tôi rất nhìu"
"pạn còn yêu ng đó không ?"
"còn"
Trái tim tôi như tan ra thành trăm mảnh . Thật sự tôi rất đau . Nhưng tôi chỉ mong pạn được hạnh phúc thôi . Dù đau thế nào tôi cũn chịu được mà .
"mốt tôi về nội đi học . chắc là sẽ không lên đây nữa vì ba mẹ tôi sắp nghĩ làm để về nhà sống với tôi . khi tôi đi rồi . ở lại nhớ sống thật tốt . đừng để bị ai ăn híp . tôi không ở bên cạnh bảo vệ pạn đc đâu . cũn đừng có khóc . pạn có pít là khi pạn khóc xấu lấm không ? ng ta thường bảo con gái khi cừi là xinh nhất . cừi nhìu lên nhé !"
Tôi cố quay mặt đi , để không cho pạn thấy những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tôi...tôi không muốn xa pạn... tôi cũn không thể ở đây được nữa
"hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau . không pít bao lâu chúng ta mới gặp lại nữa"
"lại đây..."
Bạn đang làm gì thế ? Tim tôi...sao nó đập nhanh quá...cái ôm này...ấm thật...tôi không làm chủ được nữa rồi...đôi tay tôi đang ôm lấy pạn...lần đầu tiên pạn chủ động ôm tôi và cũn đc xem là cái ôm từ giả đúng không ? Ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy pạn nữa...nước mắt...của ai thế ? Là pạn...pạn đang khóc sao ? Tại sao vậy ?
Những ngày bên cạnh pạn đối với tôi là hạnh phúc...tôi sắp đi rồi...sẽ nhớ pạn lấm...không pít chúng ta còn gặp lại nhau không nhỉ ? Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về...chắc pạn không là của tôi đâu !
Ở nơi đây...có quá nhìu kỉ niệm giữa tôi và pạn...khoảng time 1 tháng là quá ngắn cho 1 ty đúng không ? Tôi pít mình yêu đơn phương...nhưng chỉ cần pạn được hạnh phúc...tôi sẽ hạnh phúc...tạm biệt pạn !
|
Vào truyện nào
6h sáng tại nhà Thanh Thư . Cô ấy đang say giấc nồng thì...
Dù chỉ một giây yêu em cho anh có hàng ngàn nỗi nhớ
Hàng triệu giọt nước mà anh đã khóc trong hạnh phúc dâng trào
Em đã cho anh tất cả yêu thương đẹp nhất trên thế gian
Bức tranh tình yêu đôi ta mở ra thiên đường hạnh phúc... _alo_Thanh Thư bắt máy giọng còn ngáy ngủ
_giờ này mà còn ngủ nữa hả ? Con gái con lứa gì đâu ngủ giờ này chưa thức . Lớn lên không biết ai sẽ lấy con..._lại điệp khúc mà mỗi lần mẹ Thanh Thư đều nói
_mẹ gọi con có chuyện gì không ?_Thanh Thư cắt ngang lời mẹ mình
_mẹ nghe nói con được nghĩ lễ Quốc Khánh phải không ? Lên đây trông coi xưởng may giúp ba mẹ_mẹ Thanh Thư ra lệnh
_vâng vâng con pít rồi thưa phu nhân...con cúp máy đây_Thanh Thư nói đùa
_liệu hồn con đó_mẹ Thanh Thư đe dọa trước khi cúp máy
Thanh Thư uể oải ngồi dậy đi làm vscn , ăn sáng xong rồi phóng lên xe đi châu phú
2 tiếng sau
_chị...cho em hỏi mẹ em đâu rồi_Thanh Thư hỏi khi nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi may đồ
_bà chủ hả ? Ở trên phòng đó em_cô gái ngước mặt lên nhìn Thanh Thư
_cám ơn chị_Thanh Thư lễ phép rồi đi lên phòng tìm mẹ
Cốc . Cốc . Cốc
_ai đó vào đi_giọng một người phụ nữ cất lên
_mẹ ơi ! Con nhớ mẹ quá à_Thanh Thư chạy lại ôm mẹ mà không để ý có người đang ngồi ở ghế sofa
_tía mày . Chỉ giỏi nịn thôi_mẹ Thanh Thư mắng yêu con mình
_trong lòng nó chỉ có mình mẹ nó thôi . Còn tui nó đâu có thèm nhớ_người ngồi ghế khi nãy trách
_đâu có đâu con cũn nhớ ba lấm lấm lun_Thanh Thư câu cổ ba
_lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó_ba Thanh Thư kí đầu nó
_à mà ba...lúc nãy khi con chạy xe đến đây có chạy qua cây cầu mới tới được xưởng này . Lúc trước con nhớ đâu có cây cầu nào đâu . Con còn tưởng mình lạc đường_Thanh Thư ngồi xún sofa đối diện với ba mình
_cây cầu đó là do ba mẹ hùng vốn vào để xây đó_ba Thanh Thư từ tốn nói
_vậy mà lúc nãy cũn thu tiền con nữa . Con không biết đâu ba mẹ trả tiền lại cho con_Thanh Thư chu mỏ
_đứa con này..._ba mẹ Thanh Thư đồng thanh
_mẹ nhờ người ta góp đấy phải trả lương cho họ . Bây giờ có con rồi thì con góp đi đỡ tốn tiền_mẹ Thanh Thư cũn đi lại ghế ngồi
_con không góp đâu_Thanh Thư níu tay mẹ nhõng nhẽo
_con có góp hay không ?_ba Thanh Thư hỏi
_không_Thanh Thư cương quyết
_không góp thì ba mẹ sẽ không cho con tiền nữa_mẹ Thanh Thư nghiêm túc
_thôi được rồi . Con sẽ góp_Thanh Thư nhíu mày
|
_con ăn gì chưa ?_ba Thanh Thư hỏi
_ăn rồi_Thanh Thư nói
_vậy thì đi theo mẹ_mẹ Thanh Thư nói xong rồi đứng dậy
_đi đâu vậy mẹ ?_Thanh Thư cũn đứng dậy theo
_chào cô, chào em anh tên Phong_anh chàng thu tiền nhìn 2 mẹ con Thanh Thư mỉm cừi
_chào anh_Thanh Thư lễ phép
_Phong cô cho con được nghĩ 2 hôm về nhà chơi lễ . Ở đây để con cô thu tiền được rồi_mẹ Thanh Thư nói với anh chàng lúc nãy
_con cảm ơn cô thưa cô con đi , tạm biệt em_Phong đưa tiền cho Thanh Thư
_hả ? Đừng nói mẹ bắt con thu tiền cầu nghe_Thiên Thư mặt mày biến sắc
_chứ sao ? Mẹ chỉ con góp này 2 người chiếc xe Honda 6k , 1 người chiếc xe Honda 5k . 2 người chiếc xe đạp 5k , 1 người chiếc xe đạp 3k . Khi nào có xe lớn thì gọi mẹ tính tiền . Con biết chưa ?_mẹ Thanh Thư chỉ dạy
_dạ "mặt mình vậy mà thu tiền cầu nhục nhã chết đi được"_ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng Thanh Thư lại nghĩ khác
_xe xún kìa lại thu tiền đi_mẹ Thanh Thư chỉ
_nhiêu tiền con ?_chú chạy xe hỏi
_5k_Thanh Thư cừi méo xệch
_mẹ đi nha con thu tiền vui vẻ_mẹ Thanh Thư cừi
_" không biết mẹ có phải mẹ mình không nữa . Chưa bao giờ mà mình cảm thấy nhục như thế này . Ý pạn đó xinh quá "_cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân Thanh Thư đi lại thu tiền pạn xinh gái đó
_"sao tay mình run vậy nè...mặt mày nóng cả lên"_khi pạn đó vừa đi khuất Thanh Thư trầm tư suy nghĩ
Từ sau khi gặp Trúc Mai Thanh Thư luôn nhớ và mong gặp lại Trúc Mai . Ngày Thanh Thư đi về nội cũn đã đến .
_tạm biệt ba mẹ con về đây chắc nghĩ hè con mới lên đây nữa . Ba mẹ ở lại mạnh khỏe nha_Thanh Thư vẫy tay chào ba mẹ rồi lên xe
|
Một mùa hè nữa lại đến , hoa phượng trải dài khắp sân trường . Theo time đủ để Thanh Thư quên đi Trúc Mai . Ánh nắng rọi vào làm đánh thức 1 con người đang say ngủ . Thanh Thư mở mắt ra vươn vai một cái rồi đi làm vscn . Vừa bước ra đập vào mắt Thanh Thư là ngày 1 tháng 7 .
_CÁI GÌ ? Hôm nay là ngày 1 tháng 7 sao ? Còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật mình_tiếng la thất thanh của Thanh Thư
_"dù sau cũn nghỉ hè rồi hay là mình lên ba mẹ chơi nhỉ ? Cũn lâu lấm không đc gặp ba mẹ"_một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Thư
Nghĩ là làm Thanh Thư soạn 1 balô đồ chạy lên ba mẹ ở 1 tháng . Tới xưởng may Thanh Thư chạy thẳng lên phòng . Ba mẹ Thanh Thư đang ngồi ở sofa nói chuyện thì có 1 giọng nói làm cắt ngang cuộc trò chuyện .
_ba mẹ ơi !_Thanh Thư mở cửa xông vào
_ôi ! Cơn gió nào thổi con đến đây vậy ?_mẹ Thanh Thư trêu
_mẹ này chọc con quài_Thanh Thư lè lưỡi
_thế con đến đây chi vậy ?_mẹ Thanh Thư cừi
_nghĩ hè nên con lên đây chơi với ba mẹ . Lâu quá không gặp con nhớ ba mẹ quá à_Thanh Thư đi lại ôm từng người
_lên đây thu tiền cầu nghe con haha_ba Thanh Thư trêu
_vâng_Thanh Thư ngoan ngoãn mà không cải lại ba mình làm ba mẹ Thanh Thư ngạc nhiên
_anh à ! Ra xem trời có chuyển mưa không ?_mẹ Thanh Thư nháy mắt
_không có em à vẫn trong xanh mà_ba Thanh Thư vờ đi xem rồi đi vào nói
_BA MẸ_Thanh Thư hét
_rồi rồi . Không trêu con nữa_mẹ Thanh Thư cười
|
_mẹ à ! Con đi qua xem anh Phong thu tiền nha_Thanh Thư đứng dậy bước đi
_con mình nó lạ quá . Anh nhớ lần đâu tiên kêu nó đi thu tiền không ? Phải đe dọa nó mới chịu đi mà bây giờ lại đồng ý mà không đòi hỏi gì cả . Tính nó đâu có như vậy_đợi Thanh Thư đi khuất mẹ Thanh Thư mới lên tiếng
_nó thay đổi vậy là tốt rồi em còn đòi hỏi gì nữa . Nó lớn rồi biết chúng ta làm việc cực khổ nên nó lên đây phụ giúp_ba Thanh Thư bênh con
_hi anh Phong_Thanh Thư mỉm cừi chào hỏi
_em là..._Phong gãi đầu
_em là con của bà chủ xưởng may ý_Thanh Thư nhắc
_anh nhớ rồi . Em lên đây chơi hả ?_Phong gật gù
_dạ "pạn ý quen quá gặp ở đâu rồi nhỉ ? Hình như là pạn xinh xinh mình gặp hồi nghĩ lễ Quốc Khánh khi lên đây thì phải"_Thanh Thư thẫn thờ trong dòng suy nghĩ
_này . Em quen ng đó sao ?_Phong hỏi khi thấy Thanh Thư cứ dán mắt vào cô gái ngồi ngoài sau xe kia
_nhìn cô ấy quen lấm_Thanh Thư vẫn còn thẫn thờ
_cô gái đó à ? Là con của người ngồi ngoài trước đó . 2 mẹ con thường đi qua cầu này vì mẹ cô ấy bán tạp hóa gần đây nè . Nhưng nhà cô ấy thì ở bên kia . Mà anh chưa pít tên em ?_Phong kể tất tần tật về cô gái đó cho Thanh Thư nghe
_em tên Thanh Thư_Thanh Thư cừi
_em học lớp mấy ?_Phong hỏi
_sang năm lên 11 . pạn lúc nãy học lớp mấy vậy anh ?_Thanh Thư hỏi
_anh không pít nữa . Sao em lại hỏi vậy ?_Phong nhìn Thanh Thư dò hỏi
_tò mò thôi_Thanh Thư cừi
_"chúng ta lại gặp nhau nữa rồi . Có được cho là có duyên không nhỉ ? Phải tìm cách nói chuyện với pạn thôi . Nhưng pạn thường đi với mẹ thì làm sao đây ?"_suy nghĩ của Thanh Thư
|