Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
|
_"Trúc Mai . Cẩn thận"_Thanh Thư chạy thật nhanh đến đẩy Trúc Mai ra và rồi chiếc xe ấy tông vào Thanh Thư
Rầm...
_aaaaaaaa_Thanh Thư hét to
Mở mắt ra , Thanh Thư nhìn khắp căn phòng mới phát hiện đây là ở nhà không phải bệnh viện
_mơ sao ? Thật là kinh khủng_Thanh Thư lạnh toát mồ hôi
_"sao mình lại mơ thấy vậy ? Có điềm báo gì đây ? Trúc Mai không pít có sao không ? Phải đi tìm Trúc Mai thôi"_Thanh Thư hỗn loạn với mớ câu hỏi không lời giải đáp
_"ấy chết mình không pít nhà Trúc Mai làm sao đây ta"_Thanh Thư vò đầu bức tóc
|
Tối đó , Thanh Thư đứng giữa cầu đợi Trúc Mai . Trời không phụ lòng người . Nửa tiếng sau Trúc Mai xuất hiện gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào . Nhìn thấy Thanh Thư , Trúc Mai vẫn đi . Thanh Thư thấy vậy níu tay Trúc Mai lại
_sao tôi không thấy pạn cừi ?
Trúc Mai im lặng vẫn không quay mặt lại
_tôi đang hỏi pạn đó_Thanh Thư bắt đầu bực
Trúc Mai vẫn không trả lời
Thanh Thư bước tới đứng trước mặt Trúc Mai
_tôi đâu làm gì sao pạn lại khóc ?_Thanh Thư bối rối
Trúc Mai khóc to hơn
Thanh Thư pít khi đau pùn chỉ cần có 1 bờ vai để tựa sẽ dễ chịu hơn
_này...cho pạn mượn bờ vai nè...khóc thoải mái đi_Thanh Thư ngồi xún nhìn Trúc Mai cừi hiền
Trúc Mai không nói gì tựa vào vai Thanh Thư khóc to hơn . Được 1 lát thì Thanh Thư hỏi
_đỡ hơn không ?
Trúc Mai gật đầu
_sao pạn không hỏi tại sao tôi khóc ?_Trúc Mai thắc mắc
_hỏi thì pạn có chịu nói không ?
Trúc Mai im lặng hồi lâu rồi kể
_ba tôi lăng nhăng có vợ bé bên ngoài rồi người đó có con là con trai . Người đàn bà đó ép ba tôi ly dị với mẹ tôi . Vì thương tôi mẹ tôi không chịu kí . Hôm pửa pạn thấy tôi khóc là hôm mẹ tôi đã kí vào đơn ly dị . 2 người chính thức đường ai nấy đi và tôi chính thức mồ côi ba..._nói đến đây những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp kia
|
Thanh Thư ngồi kế bên im lặng lắng nghe . Quẹt đi dòng nước mắt Trúc Mai kể típ
_hôm nay người tôi yêu đã chia tay với tôi anh ấy nói chúng tôi không hợp nhau_Trúc Mai
_"pạn đã phải chịu nhìu đau khổ rồi . Nhất định tôi sẽ bảo vệ pạn không để pạn phải khóc nữa đâu"_Thanh Thư tự hứa với lòng
_tôi đáng thương lấm đúng không ?_Trúc Mai bất chợt hỏi
_không_Thanh Thư cừi hiền
Trúc Mai im lặng
_chúng ta làm pạn được không ?_Thanh Thư nói típ
_tại sao mún làm pạn với tôi ? Tôi không cần_Trúc Mai lạnh lùng
_hãy sống thật với cảm xúc của chính mình . Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi thực chất bản thân mình rất yếu đuối và cần được che chở_Thanh Thư nhìn thẳng vào mắt Trúc Mai
Trúc Mai đứng dậy bước đi
_pạn đi ău đó . đợi tôi với_Thanh Thư nói với theo
_phiền thật_Trúc Mai nói khi thấy Thanh Thư cứ đi theo sau mình quài
_để tôi kể cho pạn nghe 1 câu chuyện nhé_Thanh Thư
Trúc Mai im lặng
_Có lần làm bài thi, vội vàng nộp bài, nhìn lại mới thấy tôi chưa viết tên, hơn nữa lúc căng thẳng quá nên quên luôn tên tôi là gì. Bất chợt nghĩ ra một cách, tôi tát vào mặt đứa ngồi cạnh, nó mách giáo viên : Thầy ơi pạn Thái Thanh Thư đánh em. Rốt cuộc tôi cũng nhớ được tên mình.
Kể xong , Thanh Thư chăm chú nhìn Trúc Mai , nhìn thật kĩ xem có 1 nụ cừi nào xuất hiện trên gương mặt ấy không ? Nhưng hoàn toàn không có khiến Thanh Thư hụt hẫng. Thanh Thư khẽ thở dài
_tại sao ?_Trúc Mai bất giác lên tiếng
_hả ?_Thanh Thư ngơ ngác hỏi
_sao lại thở dài ?
_cứ ngỡ pạn sẽ cừi nhưng pạn không hề hé môi nên thở dài_Thanh Thư trả lời thật lòng
_sao tôi phải cừi ?
_chưa bao giờ thấy pạn cừi cả
|
_tôi thíc con gái . pạn có xem thường tôi không ?_Thanh Thư hồi hợp chờ đợi câu trả lời . Sớm muộn gì cũn phải nói thà nói sớm khi tình cảm chưa sâu nặng còn hơn muộn để không thể dứt ra được . Thanh Thư nghĩ vậy
Thoáng ngạc nhiên khi pít Thanh Thư thíc con gái
_sao lại hỏi tôi ?_Trúc Mai không có thái độ gì là khinh thường Thanh Thư . Điều đó khiến Thanh Thư vui lấm
_pạn có thể đi nếu không thíc chơi với tôi_Thanh Thư mún nghe chính miệng Trúc Mai nói mới an tâm
_tôi bình thường . Nhưng ai bảo là tôi thíc chơi với pạn ?_Trúc Mai ngước nhìn Thanh Thư
_nói vậy thôi_Thanh Thư gãi đầu cười trừ
_khùng_tim Trúc Mai đập khá nhanh khi thấy hành động đáng yêu đó của Thanh Thư nhưng vẫn giả vờ như không có gì
_ớ sao chửi tôi ?_Thanh Thư ngạc nhiên
_khôg có gì
_có mún nghe chuyện của tôi không ?_Thanh Thư
Trúc Mai im lặng
_sau này pạn mà im lặng xem như đồng ý nhé_Thanh Thư cừi
_tôi từng yêu 1 người con gái chỉ là yêu thầm thôi . Người đó biết và xỉ vả tôi trước mặt mọi người . Khoảng time đó tôi như sống trong địa ngục . Đi đâu cũn nghe người ta xì xầm bàn tán về tôi . Tôi đã nói với đứa pạn tôi là tôi thíc người con trai đó . Nó nói với mọi người và người con trai đó cũn pít . Người đó từ chối tôi thẳng thừng . Tôi không khóc vì thực chất tôi không yêu người đó . Người con gái mà tôi yêu hay nhìn tôi , tôi nghĩ người đó yêu tôi . Nhưng cái nhìn đó chỉ là dò hỏi xem tôi còn yêu người đó hay không ? Tôi thật ngu ngốc_Thanh Thư bật cừi nụ cừi chua xót khi nhớ lại quá khứ đầy đau thương
|