Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
Trúc Mai luôn lắng nghe câu chuyện của Thanh Thư . Nhưng vẫn im lặng . Trúc Mai thật không ngờ Thanh Thư cũn có 1 quá khứ không mấy tốt đẹp .
_đau thì khóc_Trúc Mai nói khi thấy Thanh Thư nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn
_quá khứ đã khóc đủ rồi . Tôi đang sống cho hiện tại và tôi đang thíc 1 người khác " là pạn đấy Trúc Mai "_Thanh Thư cười thật tươi khi nghĩ về Trúc Mai
_khuya rồi . tôi phải về_Trúc Mai nhìn đồng hồ và nói
_nhà pạn ở ău ? tôi đưa pạn về
_tôi tự về được_Trúc Mai từ chối
_khuya rồi về 1 mình nguy hiểm lấm . đi 2 người vẫn tốt hơn_Thanh Thư không đợi Trúc Mai trả lời mà kéo tay Trúc Mai chạy về lấy xe
_2 em đi đâu đó ?_Phong thấy Thanh Thư đang dẫn xe ra nên hỏi
_em đưa pạn về_Thanh Thư nói rồi đưa nón bảo hiểm cho Trúc Mai , Thanh Thư nói
_ngồi cẩn thận vào . tôi lên vóc đây
Thanh Thư rồ ga , Trúc Mai hoảng hồn ôm lấy eo Thanh Thư . Xún vóc Trúc Mai buông Thanh Thư ra . Thanh Thư vội nắm lại
_ôm cho chắc
Không gian trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng xe chạy .
_tới rồi_Trúc Mai lên tiếng rồi buông tay ra
_ờ vào nhà đi " nhanh vậy cà "_Thanh Thư tiếc nuối khi không được Trúc Mai ôm nữa . Nhưng vẫn không quên để ý xung quanh và cả ngôi nhà của Trúc Mai . Là nhà tường có 2 tầng được trang trí khá sang trọng . Bóng Trúc Mai khuất dần Thanh Thư mới chạy về nhà .
|
Trúc Mai vào nhà thì thấy ông ta ( ba Trúc Mai ) đang ngồi ở chiếc ghế sofa ún trà . Trúc Mai đi lướt qua xem ông như người vô hình .
_đứng lại_ông ra lệnh
Trúc Mai đứng lại
_tao có chuyện mún nói với mày
Trúc Mai đi lại sofa ngồi xún đối diện với ông
_mày và mẹ mày dọn ra chỗ khác ở . tao và mẹ mày đã ly dị rồi_ông lạnh lùng
Trúc Mai nhìn ông ánh mắt nhỏ bây giờ mang đầy vẻ căm hận + khinh bỉ . Trúc Mai cừi nửa miệng rồi đi lên phòng mẹ . Mẹ nhỏ đang nằm khóc trên chiếc giừơng . Trúc Mai nhẹ nhàng bước tới bên bà
_chúng ta đi thôi mẹ à từ nay mẹ con mình tựa vào nhau mà sống nghe mẹ . mẹ đừng khóc nữa ông ấy không xứng
_đi thôi con_mẹ nhỏ lau khô hàng lẹ trên gương mặt
2 người soạn đồ xong đi xún nhà . Đứng trước cổng 2 người nhìn quanh căn nhà lần cuối.
_đi thôi mẹ_Trúc Mai kéo tay mẹ mình đi
2 người đi qua cầu . Thanh Thư đang ngồi nc với Phong thì thấy mẹ con Trúc Mai
_" không lẽ bị ông ta đuổi "_Thanh Thư đoán chắc
Thanh Thư chạy kím chỗ trốn đợi 2 người đi rồi mới bước ra
_em bận rồi . em đi đây đã_Thanh Thư nói với Phong rồi vọt xe theo mẹ con Trúc Mai
Thanh Thư chạy theo sau lưng họ bóp kèn . Mẹ con Trúc Mai quay lại .
_cho quá giang nè đi hông ?_Thanh Thư nhìn Trúc Mai cừi tươi
_ai vậy con ?_mẹ Trúc Mai nhìn Thanh Thư rồi quay sang hỏi Trúc Mai
_dạ...
_con là pạn của Trúc Mai ạ cô lên xe con chở đi cho nó nhanh . đi bộ lâu lấm_Thanh Thư cắt ngang lời của Trúc Mai
_vậy còn Trúc Mai ?_mẹ Trúc Mai hỏi
_xíu con quay lại rướt ạ_Thanh Thư lễ phép rồi để đồ ngoài trước . Thanh Thư chở mẹ Trúc Mai đi
_con tên gì ?_mẹ Trúc Mai hỏi
_dạ Thanh Thư
_cô chưa bao giờ thấy con cả
_dạ tại con mới quen với Trúc Mai mấy ngày trước thôi ạ
|
_con nhiêu tuổi rồi ?
_16 ạ
_tới rồi con
Két...
Thanh Thư thắng xe lại
_con đi rướt Trúc Mai đây_Thanh Thư nói rồi phóng xe như bay đi . Vì sợ Trúc Mai ở đó có 1 mình lỡ có mấy tên du côn đi ngang là ôi thôi đời Trúc Mai chấm hết . Tới nơi Thanh Thư thở phào vì Trúc Mai vẫn ở đó
_làm gì chạy nhanh dữ vậy ?_Trúc Mai phát hoảng khi thấy Thanh Thư chạy nhanh như vậy . Tưởng ai , thắng xe lại Trúc Mai mới biết là Thanh Thư
_lo cho mấy người đó
_làm gì lo_Trúc Mai khó hỉu
_lỡ có mấy tên du côn đi ngang rồi sao ?
_tới đó rồi tính
_lên xe đi_Thanh Thư chạy đi khi Trúc Mai đã yên vị trên xe
Không gian trở nên im lặng . Thấy vậy Thanh Thư lên tiếng
_sau này khi pạn tức giận hãy xã hết vào tôi...pạn sẽ cảm thấy đỡ hơn
_why ?_dù có hơi rung động trước câu nói ấy của Thanh Thư nhưng Trúc Mai vẫn lạnh lùng
_không thíc thì thôi_Thanh Thư nghe Trúc Mai nói vậy mà lòng buồn thui thủi
_tôi giận ghê lấm sẽ đánh người vô cớ . thế có chịu cho không ?_nhìn vẻ mặt buồn bã của Thanh Thư qua kính chiếu hậu mà Trúc Mai không nỡ
_cho...cho mà_Thanh Thư mừng hết lớn
_nhìn pạn kìa
_sao ?_Thanh Thư nhướng mày khó hỉu
_cứ như con nít . tới rồi
Thanh Thư nuối tiếc thắng xe lại .
_cảm ơn , tạm biệt và ngủ ngon_Trúc Mai nói 1 lèo
Thanh Thư cừi . Nụ cừi làm tim Trúc Mai lỡ nhịp . Trúc Mai bước nhanh vào tiệm tạp hóa để che đi gương mặt đang đỏ lên
_ngủ ngon_Thanh Thư nói lớn rồi phóng xe chạy về nhà
|
|
Bên trong tiệm tạp hóa
_Thanh Thư đâu rồi_mẹ Trúc Mai nhìn xung quanh không thấy Thanh Thư đâu nên quay sang hỏi Trúc Mai
_về rồi mẹ_Trúc Mai
_sao con không mời nó vào nhà chơi ?
_tối rồi mà chơi gì mẹ
_Thanh Thư là ai vậy ?_Trúc Phương từ trong phòng đi ra nghe cuộc trò chuyện của mẹ và Trúc Mai nên hỏi
_là pạn của Trúc Mai đó con . Con bé dễ thương lại còn tốt bụng nữa_mẹ Trúc Mai tấm tắc khen Thanh Thư
_sao mẹ và em lại về đây ? Chẳng lẽ..._Trúc Phương đưa ánh mắt nghi ngờ về mẹ mình và nhận được cái gật đầu xác nhận từ bà
_mẹ và ba con đã ly dị rồi...ông ấy đuổi mẹ với em con đi_mẹ Trúc Mai cừi nhưng không giấy được nét pùn trên gương mặt bà
_ông ấy...không phải là ba con_những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Trúc Phương
_con đừng nói vậy
_chứ không phải hả ? là ba mà ngoại tình rồi có con...sau đó ép mẹ phải ly dị còn đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà nữa_Trúc Phương nói trong tiếng nấc rồi chạy ra khỏi nhà . Lúc này mẹ Trúc Mai cũn đã khóc .
_chị đi đâu vậy ?_Trúc Mai bây h ms lên tiếng
_mặc chị_Trúc Phương chạy đi mặc kệ nước mưa cứ tạt vào mặt mình
Trời bắt đầu mưa tầm tã . Thanh Thư tìm chỗ trú thì Thanh Thư nhìn thấy 1 người con gái đang chạy dưới mưa . Nước mắt hòa vào mưa .
|