Cho Chị Gần Em Thêm Một Chút Nữa
|
|
Sau khi bước từng bật thang thì cô đã lên được sân thượng,sân thượng trường khá rộng có
những bồn hoa và ghế đá mát mẻ.Cô nhìn xung quanh ko thấy nó đâu,cô lại gần cái ghế đá
bị che bởi bồn hoa thì thấy nó đang nằm ngủ.Một tư thế rất thoải mái,cô ngắm nó vài giây
bỗng dừng lại tại đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên ấy..dường như hành động không còn
nghe lời cô nữa...cô từ từ tiến tới đôi môi đó...nhưng chưa tới nơi thì....nó đã mở mắt ra
nhìn chằm chằm vào cô...Cô ấp úng giải thích
-Chị.. tỉnh... rồi hả,em thấy.. có một cánh hoa.. trên tóc chị nên... đã lấy xuống
-ờ,cảm ơn..
Nó cũng chẳng suy nghĩ sâu sa gì về việc đó,nó đứng lên và đi xuống những bậc thang để
về lớp..Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm khi không bị nó phát hiện...thấy nó đi mất tiêu cô
liền chạy nhanh nhất tới cầu thang...Vì chạy nhanh nên cô đã ngã xuống cầu thang..
nhưng lạ thay cô không hề thấy đau hay phản ứng gì cả...vài giây sau....
-Ui da, cô đi đứng gì kì dậy!
-Em...em....xin lỗi chị, chị có sao không?
Vừa nói cô vừa nhìn nó coi có bị thương chỗ nào không,chỗ đầu gối của nó đã rỉ máu.Vì
hồi nãy cô ngã đè lên nó..nó đã úp cả cái đầu gối xuống đất...hậu quả là thế này
-Tay chị chảy máu rồi.Để em dìu chị xuống y tế..
-Ừ.Cũng được zậy phiền cô..(nó nói mà mặt vẫn lạnh tanh)
Cứ thế cô đặt tay nó vòng qua cổ mình rồi dìu nó đi từng bước chậm rãi..Còn nó thì cứ
suy nghĩ sao mình lại nghe theo lời cô ta...Khoảng 10p 2 người đã tới được phòng y tế....
mồ hôi của cô lấm tấm..cô dìu nó ngồi lên ghế..
-Để em sát trùng bằng ôxy già rồi lấy băng keo băng lại nhé?(vì sợ nó lại bực nên cô hỏi ý
nó trước)
-Ừ. Mà đáng lẽ giờ cô phải trên lớp mà sao lại ở đây?
-Tại em thấy chị bỏ ra khỏi lớp khi đang trong giờ học nên lo lắng...à không....(biết mình
nói lố rồi nên cô dừng lại)
-Phụtt...Haha...sao cô căng thẳng thế, tui đâu có ăn thịt cô (bản thân nó cũng không hiểu
tại sao lại cười nữa nhưng ở bên cô đã cho nó cảm giác bình yên)
-Có gì zui hông mà cười ? (mặt cô bây giờ đã đỏ lên như đánh má hồng)
Nó thôi không cười nữa, mà móc cái điện thoại Samsung Galaxy S6 ra coi đồng hồ...và
phát hiện
-Chết rồi..loay hoay nãy giờ, tới giờ ra về lun rồi...
-Em băng xong rồi..tí chị có ai đưa về không...hay để em đưa về cho..
-à không cần đâu, tui đi xe thằng em về.
-Zậy chị cho em số phone đi, khi nào rãnh em sẽ khao chị như là chuộc lỗi ngày hôm nay
(vì biết nó sẽ từ chối nên cô đã biện hộ đại lý do)
-Ừ. Cũng được. Sđt là 0121xxxxxxx
-Ok. giờ em dìu chị xuống cổng để đợi Minh nha.
-Ừ. Cảm ơn...
_____________________
|
Sau khi bước từng bật thang thì cô đã lên được sân thượng,sân thượng trường khá rộng có
những bồn hoa và ghế đá mát mẻ.Cô nhìn xung quanh ko thấy nó đâu,cô lại gần cái ghế đá
bị che bởi bồn hoa thì thấy nó đang nằm ngủ.Một tư thế rất thoải mái,cô ngắm nó vài giây
bỗng dừng lại tại đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên ấy..dường như hành động không còn
nghe lời cô nữa...cô từ từ tiến tới đôi môi đó...nhưng chưa tới nơi thì....nó đã mở mắt ra
nhìn chằm chằm vào cô...Cô ấp úng giải thích
-Chị.. tỉnh... rồi hả,em thấy.. có một cánh hoa.. trên tóc chị nên... đã lấy xuống
-ờ,cảm ơn..
Nó cũng chẳng suy nghĩ sâu sa gì về việc đó,nó đứng lên và đi xuống những bậc thang để
về lớp..Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm khi không bị nó phát hiện...thấy nó đi mất tiêu cô
liền chạy nhanh nhất tới cầu thang...Vì chạy nhanh nên cô đã ngã xuống cầu thang..
nhưng lạ thay cô không hề thấy đau hay phản ứng gì cả...vài giây sau....
-Ui da, cô đi đứng gì kì dậy!
-Em...em....xin lỗi chị, chị có sao không?
Vừa nói cô vừa nhìn nó coi có bị thương chỗ nào không,chỗ đầu gối của nó đã rỉ máu.Vì
hồi nãy cô ngã đè lên nó..nó đã úp cả cái đầu gối xuống đất...hậu quả là thế này
-Tay chị chảy máu rồi.Để em dìu chị xuống y tế..
-Ừ.Cũng được zậy phiền cô..(nó nói mà mặt vẫn lạnh tanh)
Cứ thế cô đặt tay nó vòng qua cổ mình rồi dìu nó đi từng bước chậm rãi..Còn nó thì cứ
suy nghĩ sao mình lại nghe theo lời cô ta...Khoảng 10p 2 người đã tới được phòng y tế....
mồ hôi của cô lấm tấm..cô dìu nó ngồi lên ghế..
-Để em sát trùng bằng ôxy già rồi lấy băng keo băng lại nhé?(vì sợ nó lại bực nên cô hỏi ý
nó trước)
-Ừ. Mà đáng lẽ giờ cô phải trên lớp mà sao lại ở đây?
-Tại em thấy chị bỏ ra khỏi lớp khi đang trong giờ học nên lo lắng...à không....(biết mình
nói lố rồi nên cô dừng lại)
-Phụtt...Haha...sao cô căng thẳng thế, tui đâu có ăn thịt cô (bản thân nó cũng không hiểu
tại sao lại cười nữa nhưng ở bên cô đã cho nó cảm giác bình yên)
-Có gì zui hông mà cười ? (mặt cô bây giờ đã đỏ lên như đánh má hồng)
Nó thôi không cười nữa, mà móc cái điện thoại Samsung Galaxy S6 ra coi đồng hồ...và
phát hiện
-Chết rồi..loay hoay nãy giờ, tới giờ ra về lun rồi...
-Em băng xong rồi..tí chị có ai đưa về không...hay để em đưa về cho..
-à không cần đâu, tui đi xe thằng em về.
-Zậy chị cho em số phone đi, khi nào rãnh em sẽ khao chị như là chuộc lỗi ngày hôm nay
(vì biết nó sẽ từ chối nên cô đã biện hộ đại lý do)
-Ừ. Cũng được. Sđt là 0121xxxxxxx
-Ok. giờ em dìu chị xuống cổng để đợi Minh nha.
-Ừ. Cảm ơn...
( To be continue )
|
Bấm nhầm đăng 2 lần rồi. M.n thông cảm
|
Cô dìu nó xuống cõng trường và thấy Minh đứng đó -Chị 2, thấy chị đi lâu qá nên em lấy cặp giúp chị rồi -ừ, cảm ơn e -Mà chân tay chị sao zậy?(Minh hỏi gjọng lo lắng) -Bị té -Thôi Minh chở chị Hoa zề đi. Nhìn sắc mặt chị ấy ko tốt tý nào -Uhm. cảm ơn Ngọc Nhìn wa nó đã thấy nó leo lên xe sẵn. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà. Thằng Minh như hiểu đc ý nó nên đã rồ ga phóng thật nhanh. Nhưng đc 1 đoạn thì trời bắt đầu mưa, Minh tấp vào lề đường lấy áo mưa đưa cho nó nhưng nó liền lắc đầu. -Chị ko mặc, bị dị ứng mùi áo mưa. -ko mặc chị sẽ bị cảm với lại chị đang pị thương nữa. -E cứ chạy nhanh đi, chị ko mặc là ko mặc. -Cj đã nói thế thì e ko ép nữa. Nói xog Minh rồ ga chạy nhanh hơn lúc nãy. 10p sau Minh đã đưa nó tới nhà -Cj vào nhà, thay đồ ngay nha ko pị cảm đó -ừ, bye e -Bye Min way đầu xe phóng mất tiêu. Bấy giờ nó đã lết vào nhà. Nó lên phòng thay đồ, sau khj thay đồ xog đầu nó pị choáng. Cùng lúc đó, đt nó reo lên, hjện số lạ nên nó cũng đoán đc là cô. Giờ nó ko thể nc đc nữa. Người nó nóng rang. -Alô...Ai...zậy? (gjọng nó yếu dần) -E là Ngọc, cj sao zậy? Cj đag ở đâu? Cho e địa chỉ ( cô lo lắng hỏi tấp nập) -Tui đag...ở nhà..Địa chỉ là...66..đường XX.(vừa nói xog nó đã ngất xuống sàn) -Alo alo, cj đâu rồi Đáp lạj cô chỉ là tiến Tít...Tít..tút...túi Cô đã phóng xuống gọi taxi và đến ngay nhà nó chỉ 5p (To be continue)
|
Cô đứng trước cổng nhà nó thì thấy cửa không khóa.Cô cũng đoán là có chuyện nên, cô lập tức lên lầu tìm phòng nó. Đứng trước cái cửa có bảng tên Ngọc Hoa. Cô đẩy cửa đi vào thì cửa phòng cũng không khóa. Bước vào phòng ập vào mắt cô là nó đang ngất xỉu gần giường ngủ. -Chị Hoa, Chị sao zậy? (Cô hoảng hốt khi thấy nó xỉu) -Hồi..nãy...mắc....mưa..nên...bị sốt....(nó cố nói được vài chữ) Cô đã dìu nó lên giường đắp chăn cho nó -Được rồi. Để em đắp khăn lạnh lên trán cho chị.Mà chị có xe hok để e chạy đi mua thuốc.. -Có..xe...chìa để trên...tủ -Uhm. E đi mua nha Sau khi cô đi ra phòng đóng cửa. Nó đã thiếp đi vì quá mệt. Còn cô đã đi xuống nhà dưới, cô đi vào nhà để xe thì thấy chiếc xe hơi Chevrolet Cruze Eco và chiếc SH Mode. Chiếc chìa khóa đó là của SH mode. Vả lại cô chỉ biết chạy xe máy. Trong cốp xe chỉ có áo mưa nilon, cô cảm thấy lạ suy nghĩ một tí đột nhiên cô mĩm cười. Mặc áo mưa vào cô nhanh chóng dắt xe ra cổng và tăng tốc xe lên 60km/h. Chẳng mấy chốc cô đã mua được thuốc và quay về nhà nó. Cô vào nhà bếp lấy 1 cốc nước và soạn thuốc sẵn đem lên phòng cho nó. Vào phòng cô thấy nó đã thiếp đi, nên đã gọi nó dậy. -Chị ơi! Dậy uống thuốc nè. (cô lay người nó) -ừ...ừm (vì bệnh giọng nó bây giờ đáng yêu vô cùng kết hợp với khuôn mặt đỏ tự nhiên vì sốt làm trái tim cô đã lỗi nhịp) Cô đưa thuốc cho nó. Nó uống xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Thấy thế cô xuống bếp làm cho nó tô cháo hành thơm ngon để giải cảm. Cô đem lên, và tiếp tục lay người nó(tg:tội nghiệp Ngọc ^^) -Chị à, e có nấu tí cháo chị ăn cho giải cảm.. -E để đó tý tui ăn (nó chỉ chỉ vào cái bàn) -Cháo ăn nóng mới khỏe được ạ. Chị dậy ăn đi, nếu ko khỏi thì mai đâu đi học được (cô đang dụ dỗ nó)
|