Cho Chị Gần Em Thêm Một Chút Nữa
|
|
Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tớ.Tg 14t thơ văn với hiểu pik còn nông cạn có ji các pn cmt góp ý kiến tg sẽ sửa dần ạ. Cảm ơn! ______________________ Gtnv: Tống Ngọc Hoa(nó): 17t, vẻ mặt baby trắng trẻo, dáng người thì khỏi phải chê,ít cười hầu như hok nc vs người lạ.Trong tim nó đã vỡ vụn ba mẹ nó ly hôn,mất mát về tinh thần rất lớn nên đã tạo ra một kn ng` lạnh lùng trong nó. Trần Bảo Ngọc(cô): 16t, cũng là hot girl, thân hình ko tì vết.gđ giàu có nhưng ko kiêu,hòa đồng và thân thiện, cô là ng` giúp nó thoát khỏi kí ức đau buồn đó và trở nên vui vẻ. Hoàng Gia Minh: 17t.Là đàn em của nó, rất nghe lời nó, chơi rất tốt.Là hot boy sát gái nhưng vẫn độc thân.Pik qá khứ của nó nên luôn luôn an ủi, quan tâm, che chở đôi lúc bị tưởng nhầm là bn trai nó. _____________________ Mong truyện dc các pn quan tâm
|
______________ Vào truyện: ở tại ngôi biệt thự Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước ba mẹ khi họ đang nói chuyện,nhưng sau một lúc thì cãi nhau.Nó thấy ba tát mẹ liền chạy lại ngăn và cũng bật khóc cùng mẹ.Và ba đã đuổi mẹ nó đi, nhưng giọt nc' mắt của mẹ thấm ướt vai áo nó.Nó bị ba nó giữ lại,nó cố nắm tay mẹ lại nhưng...ko đc. Nó đã thức zậy sau giấc mơ đau lòng đó...phải trải wa những điều tệ hại đó khi chỉ mới 15t..bất giác những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đến từng cen ti mét đó. Thấy mới 4h sáng nên nó đã chợp mắt tiếp.Khoảng...1h thì...RENG....RENG....Tắt báo thức nó nhanh chống vào phòng WC,sau khi vscn nó mặc đồng phục của trường(áo trắng,váy đen, cà la vạt đỏ cùng với đôi giày cao cổ màu đen trắng, đeo khẩu trang y tế với chiếc balo da)Nhìn nó bây h cực dễ thương. Nó đứng trước cổng nhà chờ thằng pn thân của nó(Minh) tới chở đến trường, đó là công việc mà Minh phải làm suốt 2 năm qua.(riết wen).Khoảng 10p Minh chạy chiếc Beverly dừng trước mặt nó -Hello chị 2.Mặc đồng phục xinh gái hẳn ra -Xinh kn khỉ gì..m phải bao t ăn sáng đó nha chưa...mà đợi ra chơi rồi ăn chứ t hk mún ăn sớm... -ờ.Pik rồi chị 2..Lên xe đi nè... Nó hok nói ji nhanh chóng bước lên xe và đeo nón bảo hiểm vào(tg:tuân thủ giao thông ^^) Chẳng mấy phút là tới trường.Hầu như bao nhiêu cặp mắt đều dồn vào 2 người..Có thể là do chiếc Beverly...và cũng có thể do 2 người là trai tài gái sắc... -Ê,chị 2 à.Hình như cặp mắt của họ gắn lên người mình hết rồi kìa.. -ờ,kệ tụi nó đừng quan tâm. Nói xong nó và Minh đi thẳng một mạch về lớp ko để ý gì tới những cặp mắt ngưỡng mộ có, ghen tức có.Vào tới lớp nó vs Minh ngồi chung,làm tăng sự hiểu lầm là tụi nó wen nhau..nó lạnh lùng với tất cả mọi người trừ Minh là nó nói chuyện rất nhiều... -T thấy m cũng bảnh zai, sao giờ có em nào zậy? -Chị 2 à,chắc tại họ thấy e đẹp trai qá nên tưởng có bồ nên hk dám cưa thôi ạ. -Ây da,t hk ngờ trí tưởng tượng m phong phú thật.(kèm với câu nói là nụ cười khoái chí của nó làm Minh quê một cục) Cắt đứt tiếng cười của nó là GVCN bước vào lớp cùng với 1 thông báo -Chào các em,hôm nay chúng ta có thêm một học sinh nữ mới vừa chuyển đến..E vào đi... Sau khi viết tên mình lên bảng,thì GV đã nói rõ rằng cô mới 16t nhưng vì học quá giỏi nên được đặt cách thẳng lớp 12..Trong khi Gv đang nói thì cô đã đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại chỗ của nó...Cô bước xuống cuối lớp chỗ nó và Minh đang ngồi... -Bạn đẹp trai nhường mình chỗ này được không?(nháy mắt với Minh) -(Minh đơ người trước vẻ đẹp của cô vài giây) à...ờ...Bạn ngồi đi -Cảm ơn nhé...(cô ngồi xuống cạnh nó ko quên cười với nó 1 cái)
|
Tình hình bây giờ là nó đang rất nóng máu,vì thắng pn đã phải ngồi sau lưng nó.Nó chẳng thích ngồi kế người lạ.Mặt nó bây giờ lạnh hơn cục đá.Nó chửi thầm trog bụng rằng thằng Minh này dại gái thật. Đã trôi qua 1 tiết nhưng nó chẳng nói với cô câu nào,chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ.Một lúc sau cô đã bắt chuyện với nó.. -Chào chị,em là Trần Bảo Ngọc.Rất zui được làm bạn với chị,mà chị tên gì zậy ạ? -Tống Ngọc Hoa.(Nó đáp mà chẳng thèm nhìn cô lấy 1 cái) Thằng Minh thấy gái đẹp lại cố bắt chuyện.. -Chào bạn,mình là Hoàng Gia Minh.Chị e kết nghĩa với chị Hoa(dơ tay ra muốn bắt tay vs cô) -Uhm,chào bạn.(thấy Minh dơ tay ra cô cũng bắt tay cho lành) Trong lúc đó tâm trạng của nó bực bội lên đã đứng lên bước ra khỏi không quan tâm gì đến 2 người còn lại. -Ủa,chị ấy sao zậy Minh(thấy khó hiểu nên cô lập tức hỏi) -Mình cũng ko biết,ủa mà chưa đến giờ ra chơi mà?Hay chỉ cúp tiết rồi. -Để mình đi theo chị ấy thử nha(tg:lo lắng cho nó lắm ^^) Thế là cô cũng bước ra khỏi lớp đi tìm nó,nhưng cũng đã mất dấu rồi vì nó đi nãy giờ mà.Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định lên sân thượng của trường..
|
Truyện của bạn hay đó, nhưng bớt viết tắt một tí nhé.
|
Ths hoaivi,mình sẽ khắc phục ạ.
|