Sáng nhỏ thức z nhưng trong lòng dâng lên nỗi buồn miêng mang, ko pít phải bày tỏ cùng ai, ns vs gđ chẳng đành, kể vs nó chẳng dc, chỉ pít ôm nỗi buồn đó vào lòng và bày tỏ cùng hàng mi đen khi đã ứa nước.Nhỏ pít rằng chữ hiếu trọng hơn chữ tình nhưng nhỏ ko đành rời xa nó, nó đã làm nhỏ thay đổi, trở thành ng lớn hơn, pít cảm nhận mọi thứ từ khi nó gõ cửa tim nhỏ và ko pít khi nào nó đã sở hữu trái tim của nhỏ dù nhỏ pít nó đã thuộc về mik nhưng vẫn đập loạn nhịp khi bên nó, lí trí nhỏ dần mất hết.
Nhỏ chẳng pít phải đối mặt sau để dc hòa thuận 2 bên, đầu nhỏ muốn nỏ tung , nhỏ ko muốn chấp nhận cái thực tại phủ phàn , nhỏ muốn tg dừng lại ngay thời điểm này để nhỏ và nó dc mãi bên nhau, nhưng đó chỉ là nếu bởi thực tại cuộc sống con người ko có chữ nếu - thì.
Nhỏ vẫn khóa cữa phòng khóc, mẹ nhỏ lên gõ cửa
- Bảo Ngọc ak, con thức chưa, dậy đi hox , mà chuyện hôm qua con hỉu cho pa mẹ, hum qua pa con giận quá ms ns z, con lớn r , tự pít rằng làm s phải nghĩa.- Mẹ cô ân cần ns thỏ vào cửa
Cô ráng kiềm lại dừng hàng nước mắt tỏ ra mạnh mẽ và vờ như ms thức, để pa mẹ ko lo lắng.
- Con ms thức, hum nay con bệnh con nghỉ 1 hôm, chuyện hôm qua con hỉu mà.
Mẹ cô như an tâm hơn, bà thở phào nhẹ nhõm
-Uk, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ ns cj giúp việc nấu cháo cho con.
-Zạ
Xog hàng nước mắt trực trào rơi, cô ko hỉu vì s nơi nỗi lòng cứ dâng lên cảm giác ứ ngẹn, rất khó chịu, chẳng lã nó pit cô đang dối lòng nên phản lại cảm tính chăng? --------------------
Nó thì như mọi ngày thức zậy, làm vscn r soạn cặp đi hox, ngồi vào bàn ăn cùng ăn sáng vs bà và Bảo , xog dắt xe ra đi hox thì như thói quen nt nhỏ
-" Ck qua đón vk đi hox nhá"
Nhỏ khóc nhưng khi điện thoại rung lên trên màng hình là tn của nó trong lòng rất thẹn vì phải típ tục giấu đi cảm xúc dối lòng vs nó.
-"Hum nay vk bận ko đi hox dc, ck xin nghỉ dùm vk nhá, ck iu hox ngoan nghen"
-"uk"- rep lại mà trong lòng thấy buồn vì 1 ngày vắng nhỏ Mà nó đâu pit rằng nơi bên kia chẳng vui sướng, hp gì .
-------------------- 1 Tuần sau ------------------------------ ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Pa mẹ nó bay về nước, hoãn lại công việc cho cj họ nó bên Pháp. Nó ra sân bay đón pa mẹ , nó và Bảo rất mừng nó ôm chầm lấy pa mẹ như đứa con ms tìm dc pa mẹ bởi pa mẹ nó đi công tác đã lâu gần 4,5 tháng ko về nên nó và Bảo rất nhớ.
-Ui, con nhớ pa mẹ quá đi ak.- Nó giở giọng nhõng nhẻo ôm lấy pa
-Thôi đi cậu cả, con lớn r, nhõng nhẽo mãi s.- Pa nó kí đầu nó
-Con nhớ pa mẹ nhìu nhìu................. lắm nun á, s pa mẹ ko mau về mà công tác gì lâu ớn nun ak.- Bảo ôm chầm lấy chân mẹ , cũng làm nũng giống nó.
-Dễ thương quá, con như z pa mẹ đâu nợ đi lâu tranh thủ công việc về sớm nhất r á- Mẹ nó nhéo mũi Bảo
- Ba mẹ , hehehehe.........- Giọng cười cùng vs hành động chà 2 tay của 2 ae làm pa mẹ nó hỉu liền
-Pa mẹ pít mà, về nhà đi có quà hết
Cả 4 ra xe về thẳng căn biết thự lộng lẫy màu trắng dc trang trí như 1 cung diện ở hiện đại, mở chiếc NARADA màu vàng dài của nhà nó, cả 4 bước vào ông quản gia và 1 số nhân viên quyền lực đã có mẹc để đón sự trở về của ông bà chủ tịch bật nhất giới kinh doanh địa ốc.
- Chào chủ tịch và phu nhân đã trở về sau chuyến công tác dài.- M.n đồng thanh chào
-M.n đừng làm quá lên z, ng nhà hết mà, dạo này m.n vẫn khỏe chứ- Ông Trịnh tỏ ra thân thiện vs m.n
-Vâng ạ- M.n lễ phép đáp
-Thôi vào dùng buổi cơm gđ thân mật củng gđ nha- Bà Trịnh mẹ nó ns
M.n vào dùng buổi cơm họp mặt , r ai về nấy, gđ chỉ còn có 5 ng.
-Mẹ con có quà gửi mẹ này- Ông Trịnh đưa hộp quà cho bà
-Về là mẹ mừng r, quà gì.- Bà nhã nhặng ns
-Lòng hiếu thảo của pa con, pà nhận đi, pà kì quá hà- Bảo lại nhí nhố
- Con đúng là lanh mà- Bà xoa đầu Bảo
-Mà pa mẹ quà của con đâu- Nó và Bảo đồng thanh
-Này 2 thiếu gia của tồi- Bà Trịnh đưa 1 đứa 1 hộp quà
Nó mở ra, của nó là 1 cái đồng hồ hiệu độc quyền ở Pháp, Còn Bảo cũng là chiếc đồng hồ hiệu của Pháp.
-Woa, đẹp quá, con cảm ơn pa mẹ, con êu pa mẹ nhất- Nó ôm chầm pa mẹ
-Con êu pa mẹ nhìu nhìu ........nun, để con đấm lưng cho pa mẹ.- Bảo củng nịn -Bỏ pà ak, ko thương pà ak.- Bà nó giọng trắc móc nhưng rất đùa
-Con thương hết nun, thương bà nhất nhất nun- Bảo lanh chanh
-Tổ cha cậu, dẽo dc cái miệng .- Bà kí đầu Bảo
Cả nhà rộn vang tiếng cười, còn nhỏ thì chìm vào đau khổ nơi căn phòng.
p/s Đố ai đoán trc dc diễn biến của truyện, truyện s m.n .
|
nho chja tay voi no de lay chong ma ng ket hon voi nho lai la no.dung hoh
|
Tưởng chừng như đã hp.
Trong buổi cơm gđ nó, pa nó phát biểu.
-Pa co đính ước thông gia vs gđ chú Hoàng doanh nhân, cũng là anh e kết nghĩa vs pa trong giới kinh doanh, là chủ tịch công ty đá quý.
-Vâng, s pa- Nó hỏi
-Con có ng vk tương lai là con chú Hoàng, 1 tuần nữa 2 gđ sẽ co buổi gặp mẹc, ta pít con còn nhỏ, nhưng pa sẽ cho con tg tìm hỉu vài năm , sau khi con co đủ năng lực quản lí công ty sẽ tổ chức cưới.
-Pa ns j, vk tương lai, con ko muốn, con có ng rồi.- Nó vẫn típ tục ăn thản nhiên ( Ông này vs pà kia khác hẳn )
- Pa ko ns nhìu, con chấm dứt đi, đính ước thì ko thể hủy.- Ông vẫn rắng rõi ns
-Pa ơi là pa, thời này là nào r, mà đính ước, mẹ vs bà ns vs pa con dùm con vs, con có ng iu r mà.-
- Bà pít, nhưng con lớn r con pít đâu là phải trái.- Bà nó khuyên nó
Xog buổi cơm nó tắm rửa sạch sẽ, diện áo thun sọc trắng có cổ vs quần trắng, giày đen bóng loáng, nó lấy 1280 ra gọi cho Quân
-"M hả ra bar cũ vs t đi, t có chuyện buồn".- Vẫn cứng rắng nhỉ
-"Ok, baby"
---------------
Bên đây nhỏ cũng gọi Thảo
-"Thảo hả, mik đang buồn, đi bar đi- Giọng buồn hiu"
-"Uk, mik sẽ chia sẽ cùng cậu"
Thế là cả 4 đi bar, chung địa đểm nhưng 2 bên ko hề biết sự hiện diện của nhau. P/S sau mổi chap các bn pm cho ít kiến để tg biết mà lường nhá.
|