Nó bước vào bar vs vẻ đẹp lạnh lùng, còn Quân thì tì tò theo nó, như để canh chừng nó. Nó và Quân chọn chỗ quầy típ tân ngồi.2 ng kêu 1 chai rượu trung, ko mạnh ko nhẹ.
-Ê chuyện m buồn z?- Quân hỏi nó
-Gđ t bắt t lấy 1 ng ko hề quen pít, đó là do hôn ước thông gia.- Giọng nói đâm ra buồn rời rợi
-Gì, phải ko đấy, hiện đại z mà còn hôn ước xa xưa.- Quân ngạo nhiên vs lí do vô lí của nó
-T cũng ko pit nữa, mà t buồn lắm m ak, t phải ct Bảo Ngọc để nghe theo quyết định của gđ, nhưng t ko làm dc, bởi t pít Ngọc là ng t cần, và là ng t muốn có để dc bảo vệ.- Uống ực hết ly rượu
- T hỉu mà, m muốn trọn vẹn đôi dường, muốn hoàn thành trách nhiệm đv gđ nhưng cũng muốn dc bên Ngọc.- Quân vuốt vai nó.
-Đúng là chỉ có m ms hỉu t thôi, kể cả bà nội cũng ko hỉu t, t buồn và hụt hẫn lắm.- Típ tục 1 ly rượu như để vơi đi cảm giác buồn trong lòng
-M định giải quyết s, m chỉ dc chọn 1 trong 2 thôi, m sẽ quyết định s.- Quân nhìn nó lo lắng.
-T pít, nếu t có 1 điều ước, thì t chỉ ước là tg dừng lại để tất cả dện biến đó sẽ ko xảy ra trong cuộc sống của t m ak.- Nó ực luôn nguyên chai 96 -M đừng uống nhìu z,Chuyện j cũng có cách giải quyết mà, m đừng gục ngã z chứ, Minh Anh mà t từng quen pít, ko vấp ngã , sỡ sệt trc khó khăn nào.- Quân chỉ pít an ủi, chẳng pít phài giúp nó s
-Chẳng còn cách nào cả,M NS T PHẢI LÀM S, LÀM S ĐÂY...........- Nó quát lớn như để thỏa mãn tâm sự trong lòng
----------------------------- ----------------------------------- Nhỏ củng bước vào cùng Thảo, nhỏ diện quần jeans bó sát, áo croptop hở bạo, tóc buối cao. Cả 2 chọn 1 cái bàn nơi góc khuất, gọi rượu ra uống
- Ngọc có chuyện j buồn- Thảo hỏi tấp nó
-Gđ bắt buộc Ngọc phải đi lấy ck, lấy 1 ng ko hề quen pít- Nhỏ khóc sượt khi Thảo hỏi tới
-Gì, Ngọc đùa ak- Thảo ngạc nhiên
-Thật đấy, tớ ko còn zui sướng j mà đùa vs cậu.- Nhỏ đã kiềm nén lại, nhưng giọng vẫn còn buồn hẩm hiu
-Uk,Ngọc tính s?- Thảo nhìn chầm vào nhỏ
-Ngọc ko pít phải lm j nữa , chỉ muốn chấm dứt tất cả
-Ngọc sẽ lm j đối vs Minh Anh- Thảo vẫn hỏi
-Chắc phải diện 1 lí do nào đó để ct, dù Ngọc biết Ngọc rất êu Minh Anh, nhưng hoàn cảnh ko cho phép.-Giọng ns ngày càng nhỏ đi
-...............- Thảo chỉ im lặng
Nhìn xa xa cả 2 thấy nó và Quân đang ngồi uống rượu có mấy cô e đang bu xung quanh( ĐÀo Hoa mà).Câu cổ ôm vai nó, nhưng nó đều hất ra và quát lớn
- TÔI CÓ VK RỒI, LÀM ƠN TRÁNH XA.- như có men vào ng, nó dùng hết công sức mà quát, làm cả bar sập sền tiếng nhạc cũng phải nghe
Thế là cả bọn họ rời đi, để lại nó và Quân. Nó thì ộc hết mí chai liên tục, Quân ngồi kế bên chỉ pít nhấp nháp nhìn nó.
Nhỏ đã nghe câu ns của nó, trong lòng rất zui bởi nó rất chung tình vs cô, nhưng lại dâng lên nỗi buồn bởi ng như z cô phải đánh mất. Nhỏ chỉ pít lặng nhìn nó từ xa, nhỏ ko hỉu nó buồn chuyện j lại uống nhìu đến z,nhỏ định lại vổ vành nó, nhưng bản năng nhỏ ko cho phép, Thảo kế bên chỉ pít nhìn theo ánh mắt bn mik mà buồn chung.
Khoảng 11h cả 4 rời pa, nhưng ko hề nhìn thấy nhau, về nó tuy say nhưng vẫn suy nghĩ về nhỏ, nhỏ thì khóc nghĩ về nó, 2 ng chung 1 suy nghĩ nhưng ko ai giải bày cùng ai.
Chuyện gì đến sẽ đến. Chuyện ngày mai thì ngày mai pít.( NGỦ THOAI)
p/s bn nào đoán trc diễn biến ngày mai nhá, chắc hấp dẫn lắm đây.
|
Ngay mai r nak tg viet tjp yk chun kha hay day co gag dag deu deu nha tg
|
Ngày mai lại đến. Nó thức z thấy đầu óc choáng váng lắm, nhưng cũng đủ tỉnh tảo để định hình dc là nhà mik, phòng mik. Cũng như thường lệ nó đi hox vs tâm trạng ko vui, chán trường, nhỏ cũng z , nhưng cả 2 lại tỏ ra zui zẽ bên nhau, bởi họ trân trọng từng phút giây bên nhau. -------------------- ------------------------------------ 1 TUẦN SAU( tg cho thời gian quay mau quá nhi3^^!) --------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Ngày gặp mẹc cũng đến tại 1 nhà hàng có tiếng thuộc bậc 5 sao, nó chán trường chẳng muốn đi tí nèo, do pa mẹ vs bà hối quá nên nó cũng đành lên chiếc xe hộp NARADA quen thuộc màu vàng, như là 1 ngôi nhà thu nhỏ đầy đủ tiện nghi, dài chắc cũng gấp 5 xế hộp thông thường. Nó diện cho mik 1 quần jeans xanh, sơ mi trắng, vest đen ngoài, lịch lãm lẫn phần trẻ trung năng động, đi giày thể thao trắng tinh, tóc chay chuốc tươm tất. Quên gđ nhân vật
-Ông Trịnh( pa nó): năm nay ms 45 tuổi, còn rất trẻ vè teen. là chủ tịch cty địa ốc hàng đầu giới kinh doanh. Tính tình vui vẽ, dễ mến.
-Bà Trịnh( mẹ nó): 43t, đẹp và quý phái vô cùng, vẽ đẹp thu hút m.n, vừa kêu sa đài cát vừa quyến rũ sắc tộc.Là bà chủ tịch của tổ chức trứng khoáng.Tính tình ôn hòa, nhu ở điểm cần nhu, cương cũng có lúc.
-Ông Hoàng( pa nhỏ): 47t , lịch lãm vô cùng. Chủ tịch cty địa ốc, hợp tác vs cty pa nó. Tính thì quyết đoán
-Bà Hoàng( mẹ nhỏ): 44t, vẽ đẹp phúc hậu, trẻ trung. Là chủ tịch tập đoàn đá quý . Tính thì hiền dịu
Nhà nó tởi trc nên vào 1 phòng có đặt trc có kính nhìn ra toàn bộ tp. Nó nhìn đăm chiêu về phía xa xa. bỗng nó đứng lên
- Thưa m.n con đi vs tí
Nó bước vào nhà vs chỉnh chu lại diện mạo nó cứ đắm nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt u sầu đó, nó thở phào ra như để trôi đi
Nhỏ bước vào cùng gđ, nhỏ diện váy ôm sát trắng để lộ body chỉ S hoàn mĩ, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhạt vs lớp son hồng. đi giày cao gót đỏ. gđ nhỏ vừa bước vào theo sự chỉ dẫn của nv vào phòng đặt trc. vừa bước vào ông Trịnh đã vẫy tay
- Đây này a bn
- ^^, Đợi lâu ko ng bn chí cốt.- Bắt tay ông Trịnh
- Dù có đợi bạn đến vài năm, Trịnh này cug đợi.- Giọng đùa
- VẪn thế, vẫn đùa kiểu thế.- Ông Hoàng lắc đầu
- Dạ con chào bác ạ, bác khỏe ko bác, con có món quà này biếu bác ạ- Ông Hoàng ns vs bà
-Quà cáp gì ko pít, bà vẫn khỏe, dạo này con lm ăn tốt chứ- bà hỏi ông Hoàng
- Dạ tốt, ak mà con xin gt đây con gái con Bảo Ngọc, còn đây vk con, chắc m.n đã pít.-Ông Hoàng gt
- Con chào bà và 2 bác ạ- Nhỏ chào thễ hiện sự lễ phép
-Con bé xinh còn lễ phép nữa chứ, chắc là cháu dâu ngoan đây.- bà vẫn đùa
Còn nhò thì chẳng quan tâm j.
-Ủa mà cháu đâu r bác.- Ông Hoàng hỏi bà
- Ak, nó đi ra ngồi xíu vào liền h.- bà đáp
Nó bước vào, mở cửa ra nó rất ngạc nhiên bởi con ng nó êu dag ở nơi này, chẳng nhẻ là hôn phu của mik( chứ còn ai vào đây).
- Ủa e, s e ở đây- Nó đứng trời tròng ngoài cửa
-Là a s- Nhỏ đứng dậy
M.n 5 cặp mắt ngơ ngác
- Ko lẽ 2 đứa có quen trc - Bà Trịnh ns
Nó bước lại nắm tay nhỏ
- Zạ, ko giấu j m.n, con và Ngọc dag quen nhau.- Nó gượng giụ ns
- Ak, thì ra con ns có ng êu ko muốn lấy vk là vì ng con gái này.- Ông Trịnh ns
-ZẠ vâng.- Nó gật đầu
-Còn con Ngọc, thì ra ng mà làm con thay đổi, dám cãi lời pa là tk nhóc nhãi này.- Ông hoàng cười
- Zạ, thưa pa.- Cô cũng gật đầu
- Ủa z h 2 đứa còn ko muốn lấy nhau ko?- Bà Hoàng hỏi
- ng thì ko lấy vk, đứa thì ko lấy ck. z thôi khỏi lấy, cưới hỏi j nhá?- bà nó ghẹo
- ZẠ ko ạ- Cả 2 đồng thanh( tập 1)
- Chứ s - cả 5 đồng thanh( tập 2)
- Zạ lấy- Cả 2 nắm tay nhau siết chặt, như ông trời đã ko bất công vs hp chân thật mà họ trao nhau.
- Pa tưởng ...............- Ông Trịnh cười ngã nghiêng
- MÀ pa này, tụi con còn nhỏ, tìm hỉu và đông đầy tình cảm, đến khi nào trưởng thành cưới chẳng muộn pa nhá- Nó ns rồi nhìn nhò, như hỏi ý kiến
-Uk, ta chấp nhận- Ông Trịnh ns
-Từ giờ con là cháu dâu tương lai của ta đấy nhá, con ko dc ăn híp cháu dâu ta nghe ko, có j con mách bà , bà xử Minh Anh cho.- BÀ nó cưng nựng nhò
-Huuu, pà ko thưng cháu của pà mà còn ...........- Nó làm mẹc khổ sở
- Cò con là con rể tương lai ta đấy, phải chăm ngoan, con mà bỏ rời, ăn híp con gái ta vs rượu che gái gú là chít vs ta đấy- Bà Hoàng ns nó, rồi nhướng nó.
-huuu, s ai cũng ăn híp con hết z- Nó làm mẹc cún con vs nhỏ
- Dc r, a có e binh mà lo j.- Nhỏ nựng mẹc nó
CẢ 7 vào bàn r ăn uống zz , xog cuộc gặp mẹc kết thúc, mà trong lòng nó và nhỏ rất hp, hp ko tả nổi.
p/s đèn xanh đã dc bật. truyện s m.n
|