Thời gian sau đó mình thỉnh thoảng ghé nhà chị chơi và ăn cơm ké . Hai người phân công công việc rất cụ thể, chị thì nấu và mình sẽ có nhiệm vụ là rửa chén. Vào một ngày đầu tháng 12, đang ở nhà thì chị gọi qua nhà chị ăn cơm. Mình cứ tưởng qua nhà chị ăn cơm như mọi lần thôi nhưng đâu biết được rằng hôm đấy lại có một sự kiên rất quan trọng sắp diễn ra. Thay một cái quần short với áo thun rồi dắt xe chạy qua nhà chị,đến nơi thì thấy trong sân cũng có 3, 4 chiếc xe dựng ở đấy. Bấm chuông cửa thì chị Ly ra mở cửa. Bước vào trong thấy mọi người ai cũng xinh tươi như kiểu đi tiệc, nhìn từ phòng khách xuống phòng bếp chả thấy chị đâu. Vừa bước xuống bếp thì mùi thơm của thức ăn lan tỏa vào mũi, từ trưa đến gì chưa được ăn gì nên càng muốn thưởng thức. Bước ra lại phòng khách hỏi mấy đứa bạn hôm nay ngày gì mà đồ ăn nhiều thế thì chúng nó cứ cười tủm tỉm chả đứa nào trả lời. Chuông cửa lại một lần nửa reo lên , sau khi chị Ly ra mở cửa thì thấy hai nam, hai nử bước vào. Người cầm bánh gato , người cầm quà, anh Khoa thì cầm bó hoa hồng . Nhìn như thế thì biết hôm nay là sinh nhật rồi, mà điều quan trong là sinh nhật của ai đây. Chưa kịp mở miệng để hỏi thì chị từ trên lầu bước xuống. Chị xuất hiện với bộ đầm màu đỏ, tóc thì uốn cong nhẹ , thế là cả đám reo lên : "chúc mừng sinh nhật " nhân vật chính xuất hiện rồi. Mặt mình lúc này đầy bất ngờ. Bánh kem được thắp đèn lên. Trước khi bắt đầu thủ tục hát chúc mừng, cầu nguyện , thổi đèn cầy thì chị đưa cái điện thoại của chị cho mình : - Chụp hình lại dùm chị đi. - Em chụp xấu ráng chịu. Mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình với nhân vật chính , riêng mình thì chỉ đứng chụp cho chị. Chụp một chút thì chị kéo mình vào chụp chung với chị. Phân vân vụ quà tặng giờ này mới biết thì làm sao mua quà cho kịp, nhớ lại chị cũng có sở thích đeo lắc chân mà hồi bửa mình mua còn một sợ chưa dùng đến nên quyết định chạy về nhà lấy để tặng chị luôn. Đi ăn sinh nhật mà không có quà thì mặt mũi để đâu đây. Trong lúc mọi người chụp hình, mình kêu chị Ly mở cửa dùm: - Ly mở cửa dùm em đi, em chạy về nhà có chút việc xong qua liên mà. - Tao mở mà lở mày chạy về lun thì sao. - Ko đâu , xong việc em quay lại mà. Dắt xe ra cổng chạy đi thì điện thoại đổ chuông nhưng vì đang vội nên cũng không quan tâm là ai, điện thoại thì cứ đổ chuông liên tục. Chạy đến nhà mở ra thì có tất cả 5 cuộc missed call và cả chục tin nhắn không ai khác đó là của chị. Đi đến phòng ngủ để lấy chiếc lắc thì điện thoại lại reo lại là chị gọi : - Sao lại về ? - Chút nữa em chạy qua lại mà , em có về lun đâu. - Hứa với chị đi. - Hứa , hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều. - Nói gì thế hả ? - Àh không có gì, tại bên nhà hàng xóm bật bài hát đó nên hát theo thôi mà. - Coi chừng tui đó, đến nhanh đi . Kiếm một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh bỏ cái lắc vô rồi gói lại. Thay một bộ đồ khác để không phải lạc tông với mọi người .Dắt xe ra để đi lại thì ối giời xe bị bể bánh chẳng lẽ số trời muốn mình ở nhà luôn hay sao. Móc điện thoại ra gọi con Uyên: - hello, xe tao bị bể bánh rồi qua nhà chở tao dùm đi. - Lấy chiếc khác đi, nhà mày đâu phải có mỗi chiếc đó. - Thôi ko chở thì tao ở nhà . - Ừh vậy ở nhà chờ đi , Phương nói Phương qua chở mày liền kìa. - Thôi nói Phương khỏi đi, tao tự wa được. - Đấy có phải ngoan ko. Dắt lại chiếc tay ga vào nhà rồi lấy chiếc xe club huyền thoại ra chạy. Xe này tuy đã rất lâu nhưng đã được độ và thay yên xe, giỏ xe cùng màu sơn khác. Bốn phút sau thì có mặt tại nhà chị , thấy chiếc xe có vẻ lạ nên ba đứa kia cùng chị Ly xúm lại chụp hình. Xoay qua thì thấy ánh mắt của chị nhìn mình , rồi chị tiên đến hỏi: - Tưởng bé thất hứa rồi chứ. - Đồ ăn ngon như thế ngu gì ko qua ăn. Mà sao sinh nhật chị, chị lại ko nói cho em biết. - Muốn bé bất ngờ. Mà trong một lần nói chuyện chị đã lỡ nói ngày sinh của mình rồi tại bé vô tâm không để ý thôi. - Em xin lỗi chưa kịp mua quà nữa, mà mọi người tặng quà cho chị hết chưa. - Mọi người tặng hết rồi mà chị chưa mở ra, chị ko cần quà gì cả chỉ cần bé đến chơi là chị vui rồi. - Vì ko có thời gian nên em chỉ có món này tặng chị thôi, có xấu cũng đừng chê nha với lại giá trị nó không được nhiều lắm. - Bé nghĩ chị là người coi trọng vật chất ah. - Em ko có ý đó tại nói trước vậy thôi đó mà Chị mở hộp quà ra, sau khi nhìn thấy chiếc lắc thì cười: - Cảm ơn nha, chị thích lắm mà sao biết sở thích của chị vậy. - Chị thích là được rồi , vậy là em ko vô tâm đến nỗi nào đúng ko? Sau đó vô ăn tiệc, các món ăn đều là do chị nấu ,món nào món nấy cũng ngon ko thể tả.Ăn xong mọi người xúm lại dọn dẹp rồi đến tiết mục ăn bánh kem và mở quà. Người thì tặng mỹ phẩm, ngưởi thì tặng nuớc hoa,... đến cái hộp nho nhỏ do anh Khoa tặng,khi chị mở ra thì đó lại là một chiếc lắc chân khác. Nhìn thấy chắc nó có giá trị hơn chiếc của mình nhiều . Mọi người xuýt xoa khen đẹp và kêu chị đeo thử thì chị chỉ nói để sau đi. Đến 9h tối thì mấy người bạn của chị cùng anh Khoa cũng đi về. Còn bốn đứa bạn của mình tụi nó chưa muốn về mà muốn hát karaoke thế là tụi nó rủ chị cùng Ly đi theo. Ly thì không chịu đi, có bả đi thì mình sẽ kêu bả chở chị, mình năn nỉ bả đi mà nhất quyết ko chịu đi . Thế là bốn đứa kia đi hai xe, mình thì chở chị đến quán karaoke. Mới đầu chở chị thì cũng nói chuyện này chuyện kia cho có thôi .Nghĩ lại vụ hai chiếc lắc nên mình nói với chị: - Chị nè. -Gì, nói đi chị nghe nè. - Chút nữa chị trả lại em chiếc lắc em tặng lúc nảy nha, mai em sẽ tặng chị lại món khác. - Chị ko thích trả lại. - Thì chị cũng được tặng chiếc lắc khác rồi mà,nó giá trị hơn chiếc của em nữa, với lại em không muốn chị khó xử. - Bé trước sau gì cũng nghĩ chị là người coi trong vật chất, nhưng chị lỡ đeo rồi nên chị sẽ không trả lại đâu. Từ đấy chạy trên đường ko ai nói với ai câu nào, vô đến phòng hát thì chị và mình ngồi khoảng cách xa nhau chị ngồi giữa còn mình ngồi đầu bên phải. Vừa hát vừa hét 1 tiếng 30 phút trôi qua, ra tính tiền rồi đường ai nấy về. Mình lại chở chị về không khí vẫn im lặng , đến nơi thì chị chỉ nói cảm ơn rồi mở cửa vào nhà. Mình chạy về nhà tắm rửa rồi mở facebook lên. Vô wall toàn thấy hình mấy đứa bạn chụp lúc sinh nhật ở nhà và ở phòng hát karaoke. Lướt qua các hình rồi dừng lại tấm chị nhắm mắt và cầu nguyệt truớc bánh sinh nhật, nghĩ lại từ lúc chiều chưa chúc mừng gì cả. Đến 23h55 thì lấy điện thoại nhắn cho chị " Dù ko phải là người đầu tiên chúc mừng nhưng em chắc sẽ là người cuối trong ngày cùng chúc mừng chị, chúc chị có một tuổi mới đầy vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc , sẵn quên những lời em nói lúc nãy luôn nhé, ý của em ko phải như những lời chị nói đâu." Một chút sau thì trên fb của chị có một cái status :" Rất gần nhưng rất xa, đôi khi muốn tiến lại một bước nhưng chỉ sợ người đó tiến lùi mấy bước." Nhìn chị viết thế mình chỉ biết like thôi chứ ko biết phải comment thế nào.
|