Ngày hôm sau mình có việc phải làm ở ngoại thành, trên đường đi về lại nội thành thấy ở lề đường có mấy hàng bán hoa sen màu hồng . Mình đã đọc ở đâu đó hoa sen mang vẻ đẹp cao sang thuần khiết , thanh cao và mộc mạc tự nhiên lúc đấy lại nghĩ đến chị. Tấp xe vào một hàng rồi lựa mua một bó thật đẹp chạy về tặng chị coi như lời xin lỗi . Về đến nhà cũng gần 6h chiều, lấy điện thoại gọi cho chị: - Chị nghe nè. - Chị đang ở đâu vậy. - Đang ở tiệm, kiếm chị có việc gì ko? - Không có gì mà chừng nào chị về nhà. - Chút nửa chị đi chơi rồi nên chắc về nhà trễ. - Da, vậy chị chờ em chút nha. Nãy giờ chạy ngoài đường nắng nóng với lại tối nay chị về trễ sợ hoa bị héo nên đành phải ra tiệm của chị để tặng vậy. Khi đến nơi cầm bó hoa ở sau lưng , đi vào trong thì thấy chị đang ngồi ở quầy tính tiền: - Đến mua đồ hả Linh ? - Dạ không chị, em có cái này..tặng ..chị nè . Đưa bó hoa ra tặng chị với gương mặt ngại ngùng vì từ khi bước vào ai cũng nhìn mình với bó hoa .Chị ngỡ ngàng rồi nói : - Đẹp quá , sao mà biết chị thích hoa sen mà tặng thế. - Em tưởng chị thích hoa hống thôi chứ, em đi ngoài đường thấy hoa đẹp quá mà ai bỏ nên em chạy lại lấy rồi tặng chị đó. Chị lấy tay ký nhẹ đầu mình rồi giả bộ đưa bó hoa lại cho mình: - Vậy thôi tặng người khác đi chị không lấy đâu. - Em mua ở ngoại thành đó , chị thích ko ? - Thích mà chị ko trả lại chiếc lắc đâu đó nha. - Em có đòi lại đâu nào, người lớn sao cứ chấp nhất em hoài vậy. Mà em chỉ có lòng tốt nên mới nói thế thôi, - Chị ko cần lòng tốt đó. Mấy người nhân viên bán với khách hàng thấy bó hoa đẹp ai cũng hỏi mua ở đâu, bao nhiêu tiền làm mình mắc cỡ nên nói với chị: - Em về trước nha, chị đi chơi vui vẻ. - Bé sẵn đường chở chị về luôn đi . - Vậy sao chị nói đi chơi. - Nói đùa thôi, - Đùa ko vui, tính qua nhà chị tặng để ko phải ngại rồi mà chị....... - haha chị đâu biết . Chở chị ghé vào mua đồ ăn mang về, về đến nhà thì chị đưa điện thoại bắt mình chụp hình dùm, nhưng chưa kịp đưa chị dường như nhớ ra điều gì rồi lấy điện thoại chỉnh chỉnh cái gì đó rồi đưa lại mình. Chụp chị cảnh cầm bó hoa, đến cảnh ngồi cấm hoa bỏ vào bình. Sau một hồi chăm chú ,tác phẩm nghệ thuật của chị cũng xong nhìn chị làm như là một thợ cấm hoa chuyên nghiệp. Ăn chiều xong mình và chị ngồi xem tivi ở phòng khách, một chút sau vì mệt quá nên nằm ra ghế sofa luôn. Nằm rồi nhắm mắt mơ mơ màng màng, trong lúc đấy cảm nhận có ai đó đang thì thầm trong tai điều gì đó và khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên má của mình. Khi tỉnh dậy thì thấy chị đang ngồi ở dưới sàn nhà , đầu thì dựa vào ghế sofa và nhìn mình ngủ. Khoảng cách lúc ấy chắc cũng cách nhau hai gang tay. Thấy mình dậy chị liền ngồi thẳng lại : - Dậy rồi hả bé? - Dạ, em ngủ lâu chưa. - Chắc hơn một tiếng. Đi chơi ko bé - Đi đâu, 9h30 rồi đó - Chạy vòng vòng hóng gió chơi . Thế là một ngày nữa kết thúc , miễn có chị thì đâu cũng vui hết. Mấy hôm sau có một vài sự việc xảy ra, chị luôn đối xử ân cần với mình nhưng thấy mình ko làm được gì cho chị mà suốt ngày làm chị buồn nên quyết tâm tránh mặt chị. Lúc chị gọi đi ăn sáng thì mình mượn cớ đi làm sớm. Lúc chị gọi đến nhà chị ăn cơm thì nói có hẹn ăn với bạn trước rồi. Chị rủ đi chơi ,mình than đi làm mệt nên đi ko nổi nữa. Mặc cho những lời từ chối , chị không hề từ bỏ , vẫn nhắn tin goi điện hằng ngày cho mình. Cứ tỉ tê 10 ngày như thế, mọi quyết tâm ban đầu ngày càng giảm dần. Ko thể nào chịu đựng thêm nữa nên lại tìm đến gặp chị . Mở cửa ra ko biết vì bất ngờ quá hay sao chị ôm mình và nói: - Tưởng bé quên chị luôn rồi chứ. - Làm gì có, lúc nào cũng nhớ đến chị mà. - Mới 10 ngày ko gặp thôi sao mà ốm thế chắc đi làm ko ăn uống đầy đủ chứ gì. - Em vẫn bao nhiêu đó kí thôi. - Chị nói ốm là ốm, bây giờ phải ăn nhiều vào. Cấm cãi. Gần đến noel nên đường phố bắt đầu được trang trí rực rỡ, chở chị đến một quán ăn quen thuôc gọi hai tô phở. Hai tô được bưng ra , nào là chị gắp bánh phở, thịt bò, bò viên của tô chị bỏ qua tô mình. - Chị muốn cho em chết àh. - Chị đâu có nỡ - Vậy sao bỏ vào tô em nhiều thế. - Hôm nay ăn đỡ ngoài tiệm đi , mai chị nấu cơm cho ăn . - Dạ, mẹ trẻ. - Ngoan , mẹ trẻ thương em nhiều. Sau đó còn bắt mình đưa điện thoại và chị lấy sửa tên của chị trong danh bạ thành mẹ trẻ. Thế là mùa đông năm nay ko lạnh rồi vì có người sưởi ấm là chị.
|
|
|
|
Tiếp đi tg ơi
|