Chị À, Nếu Còn Yêu Thì Hãy Đợi Em Về
|
|
|
Rời bệnh viện với tâm trạng ko thể nào vui hơn vì mình rất sợ nghe mùi của bệnh viện và đặc biệt nghe đồn ở đấy thường có ma . Về đến nhà chị đã bắt ăn nguyên một tô cháo thị bầm cùng một hộp sữa , và bắt phải đi ngủ. Người gì đâu cứ tưởng mình là heo hay sao hết bắt ăn rồi bắt ngủ.Nhưng mà mình vẫn một mực nghe lời, ngủ dậy đi xuống thì thấy chị đang đứng nấu ăn. Chị là một con người hiện đại pha chút cổ điển , trong công việc chị rất là nghiêm túc nhưng khi ở ngoài chị rất là vô tư, phong cách ăn mặc tuỳ từng trường hợp lúc thì sexy lúc thì kín đáo. Mấy lần đầu gặp chị ko thể ngờ chị rất thích nấu ăn và làm bánh. Bước đôi chân lại chỗ chị thật nhẹ, thật khẽ rồi luồng tay ôm chị từ phía sau, cả hai ko nói gì chỉ đứng im để cảm nhận hơi ấm và nghe nhịp tim của nhau. Chút sau mình nói thật kẽ vào tai chị: - Chị à. đây có phải là sự thật ko hay là em đang mơ? Chị lấy tay chị kéo hai tay mình đang vòng qua eo chị ra rồi bất ngờ kéo cánh tay trái của mình lên và cắn vào một phát - Á, đau em. - Vậy là mơ hay thiệt? - Mà tại sao chị lại yêu em? - Yêu bé vì chỉ biết đó là bé, còn bé sao yêu chị? - Đó là lời bài hát mà, em yêu chị vì em biết chị sẽ nấu cơm cho em ăn, cho em quần áo để mặc và đặc biệt là có thể ôm chị . - Sao khôn quá vậy. - Cần em phụ gì ko? - Ngồi đó đi cô nương , đừng phá tui là được rồi. Một chút sau cơm canh cũng đã chính, chị kéo lên ngồi xem film với chị. Đang ngồi coi thì mấy đứa bạn đến. Cả đám ngồi xem hết bộ film rồi dọn cơm ra ăn. Mình vì bị dư âm của lần đụng xe còn hơi đau nên được miễn ko làm gì hết, phải ngồi ăn cháo trong khi mọi người lại ăn cơm, năng nỉ lắm chị mới cho ăn được miếng cơm. Ăn uống xong xuôi ngồi nói chuyện ko cũng chán, sẵn có bộ bài thế là cả đám ngồi chơi trò chơi dân gian 52 lá chia thành bốn tụ .Mỗi khi mình đến nhất chị đều reo hò : "thắng nữa rồi , bé giỏi quá àh". Ngồi chơi ăn cũng được kha khá sau đó ai cả đám giải tán ai về nhà nấy. - Chị ơi , em về luôn nha , em ko sao rồi mà. Gương mặt chị lạnh lùng rồi thốt lên: - Ừh về đi đừng nhìn mặt tui nữa. Chị đi lên phòng một mạch luôn , ko nói ko nhìn mình thêm một lần nào nửa. Mình chưa kịp nói hếy ý thì chị đã nổi giận đùng đùng, người tốt như mình tối ngày bị chị hiểu lầm.Lẽo đẻo đi theo chị từ phía sau , vừa đến đứng trước cửa phòng chưa kịp vào thì cửa đóng ầm một cái . Gõ cửa ầm ầm mà chị vẫn ko thèm trả lời - Chị ơi, chị àh mở cửa cho em đi. Kêu hoài gọi mãi mà chị vẫn ko thèm mở đành bước xuống sofa phòng khách nằm đỡ. Nói thật như lúc trước thì mình đã về từ lâu rồi ko có rãnh mà đứng đó năng nĩ kêu gọi đâu nhưng bây giờ chị là người yêu rồi nên cố chịu đựng mộ chút , ko lẽ giận nhau vì lý do ko đáng này. Nằm trên ghế mà chẵng thể nào chộp mắt lại được đang lấy điện thoại ra online, một chút sau nghe tiếng mở cửa tưởng chị đi xuống ai ngờ ko phải mà đó là chị Ly. Thấy đang nằm , Ly hỏi - Sao nằm đây? Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bả nghe tưởng chừng có người bênh vực mình nhưng cuối cùng Ly chỉ thốt ra một câu rồi bỏ lên phòng lại: - Cho đáng Lát nửa thì lại có tiếng bước chân đi xuống , lần này là chị. Thấy mình đang nằm chị hỏi với giọng ko lạnh lùng - Chưa về nữa hả, nằm đây làm gì về đi chứ. - Chị nghe em nói được ko? - Chả quan tâm - Tại em sợ làm phiền chị thôi, em ngủ lăn lộn tùm lum sợ chị ngủ ko được nên mới định về - Cảm ơn lòng tốt nha, vậy giờ về đi Giờ mà nói nửa thế nào chị cũng trả treo lại thôi, nên từ phòng khách chạy lên phòng ngủ của chị rồi nằm trên giường chị luôn, chị đi theo sau. Chị chưa kịp nói gì thì mình đã giả bộ than đau , chị lật đật hỏi thăm - Có sao ko, chạy làm gì? - Em sợ chị đóng cửa nên mới chạy lên trước - Thôi ngủ đi, chị qua phòng Ly ngủ. - Sao vậy. - Thì bé ko muốn ngủ với chị mà. - Đâu có, ngủ với em đi, ngủ một mình em sợ ma. - Chứ ở nhà bé ngủ mấy mình. - Một mình nhưng ...... Thế là cũng được ôm chị ngủ, đó như là một giấc mơ mà chưa bao giờ nghĩ đến. Bao khó khăn còn đang ở phía trước nhưng thôi vui được lúc nào thì cứ vui. Mặc cho bên ngoài trời đang mưa bão lạnh lùng, nhưng với mình thì rất ấm vì có cái gối ôm 37 độ là chị.
|
|
Một năm mới nữa lại sang, qua mấy ngày được chị chăm sóc vết thương cũng đỡ nên được chị cấp phép trở về nhà mình lại. Mình thì biết rõ về chị hơn, còn đối với chị mình vẫn là ẩn số vì mình ko muốn chia sẻ nhiều về công việc và gia đình. Lúc mới yêu thì lúc nào mà chả vui , dù đơn giản đó là việc hai người trở về nhà sau một ngày làm việc rồi nấu ăn cùng nhau , ngồi thủ thĩ những chuyện vui buồn trong ngày hay chở nhau đi dạo phố vào ban đêm. Trong cuộc sống vui thì cũng phải có buồn, yêu thì cũng phải có ghen . Tình yêu đôi lúc cũng cần có chút gia vị như ghen tuông mới thú vị , và làm cho hai người ngày càng hiểu nhau hơn. Trong một lần ko hẹn mà cả hai gặp nhau trong quán trà sữa, chị đi với hai ba người bạn của chị , mình thì đi với đứa bạn tên Vinh . Vinh là đứa bạn trai có thể nói là lâu năm nhất với mình, học chung với nhau từ cấp hai đến lớp 11. Đến lớp 12 vì ba me nó chuyển ra Hà Nội thế là nó bị bắt đi theo. Nhưng khi nào nó rãnh thì thường bay vào Sài Gòn để chơi và thăm ông bà. Hồi đó vì nhà hai đứa gần nhau nên Vinh thường chở mình đi học, đi chơi ở đâu cũng đều có mặt hai đứa nên hay bị chúng bạn chọc là vợ chồng. Lúc đầu giải thích hoài cũng ko được gì , càng giải thích thì càng bị chọc nên thôi cứ để tự nhiên và hai đứa xưng hô vợ vợ chồng chồng từ đó. Gửi xe bên ngoài rồi hai đứa bước vào , mình khoát tay nó đi vào bàn : - Lâu ngày ko gặp thấy chồng đẹp trai hơn trong ảnh chụp đó nha . - Chồng của vợ mà . Nó vừa nói vừa nhéo má mình , hai đứa ngồi mải mê nói chuyện nên chả cần quan tâm đến mọi người xung quanh . Một lúc sau hướng mắt sang chỗ khác thì thấy có một người đang nhìn mình say đắm , chỉ biết nhìn lại và cười mà người đó thì gương mặt trở nên lạnh lùng ko nở được một nụ cười đáp trả. Ngồi một hồi hai đứa tính tiền ra về. Vừa về đến nhà gọi điện và nhắn tin liền cho chị nhưng chị ko đáp lời nào. Dẫn xe chạy sang nhà chị buớc vào nhà , thấy mình vào thì chị lại đi lên phòng - Chị, mở cửa đi nghe em nói chuyện nè. - Về mà nói chuyện với chồng mấy người , tui đây ko muốn nghe. - Bọn em xưng hô thế thôi chứ có gì đâu. Đứng vừa gõ cửa vừa gọi nhưng chị vẫn ko mở. Thấy ở dưới cửa có cái lỗ hở nhỏ bên dưới thế là mình đi tìm giấy viết lời muốn nói vào rồi xếp thành cái máy bay, hình bao thư .. nhét vào cửa cho chị. Khoảng ba chục phút trôi qua, chị mở cửa ra chưa kịp nói gì thì mình đã bay vào ôm mặc cho chị dùng dằn kéo ra - Chúng em chỉ là bạn thân thôi, tụi em hay giỡn như vậy đó nếu chị ko tin chị hỏi con Uyên đi. Nó là vợ nhỏ của bạn đấy luôn mà. -Thật ko ? - Thật 100% Sau khi giải thích đầu đuôi câu chuyện cuối cùng cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa . Khoảng thời gian sau chị thường có dấu hiệu mệt mỏi nhưng mình vô tâm ko để ý, chị thì có vẻ gì đó buồn buồn và rồi chị bắt mình đi chơi Đà Lạt với chị 4 ngày. Trong lúc đi chơi chị thường nhắc nhở mốt phải nhớ làm cái này , ko được làm điều kia, ăn uống phải đầy đủ. Bốn ngày đi chơi kết thúc, chị ngày càng như một con người khác. Niềm vui nấu ăn và làm bánh của chị ko còn nữa, mỗi lần gọi chị đi chợ nấu ăn chung thì chị viện cớ bận , kêu mình tự mua đồ ăn đi. Rủ chị đi chơi thì chị nói mệt trong khi đó chị lại đi chơi với bạn chị. Càng ngày chị càng đi chơi thâu đêm suốt sáng mặc cho mình có gọi điện nhắn tin nhiều cỡ nào vẫn ko trả lời. Rồi một ngày đang chạy xe trên đường thì thấy chị ngồi trên một chiếc xe với một người đàn ông xa lạ, chị ngổi đằng sau ôm người đó rất chặc. Chạy theo xe đó thì thấy hai người vào quán bar, buớc vào theo thì thấy hai người đang ngồi uống rượu cùng đám bạn sau đó nhảy nhót ôm hun nhau. Chỉ muốn kéo chị ra khỏi đấy nhưng mình biết ko được gì, chạy ra ngoài giả bộ nhắn tin hỏi chị có ở nhà ko mình mua đồ ăn mang qua chị trả lời đang ngủ nên chẳng muốn ăn gì. Nổi thất vọng về chị trong lòng mình ngày càng lớn. Chạy về nhà chị để chờ nghe câu giải thích nhưng bốn, năm tiếng trôi qua vẫn chưa thấy chị về. Đến sáng thì thấy anh kia chở chị về , khi thấy mình chị cũng chả có vẻ gì ngạc nhiên - Chị , em muốn nghe chị giải thích . - Ko có gì để giải thích cả , àh mà thôi nếu muốn nghe thì chị nói. - Chị nói đi. - Vậy từ nay đừng làm phiền, tìm kiếm tôi làm chi nữa. Tôi quen em chỉ chơi theo phong trào, tôi muốn thử cảm giác nó như thế nào . Tôi sợ em ko chấp nhận được nên mới chịu đựng quá lâu rồi . Mọi điều tôi làm cũng bắt đầu từ lòng thương hại , bây giờ tôi muốn trò chơi kết thúc . Sự mạnh mẽ của mình khi nghe những gì chị nói đã ko còn, dù ko muốn khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn ra. - Chị nói đùa phải ko, hay em đã làm sai cái gì.Em xin lỗi vì nhiều lúc em ko quan tâm chị. - Nhìn lại em đi có bao nhiêu tiền mà đòi quan tâm tui. - Cảm ơn chị đã cho em học được một bài học quý giá về lòng người . Ko còn gì để nói với chị nữa nên đành lòng bước ra về , thì ra mình là món đồ chơi cho người ta chơi đùa. - Khoan đi đã, chiếc lắc em tặng tui lúc sinh nhật nè. Cầm về luôn đi, nó ko thích hợp để tui đeo vào đâu. Một cảm giác cay đắng, hụt hẫng , tuyệt vọng trong lòng. Mình cầm cái lắc đó quăng vào thùng rác luôn rồi dẫn xe ra chạy về. Ừh thì tạm biệt nhé người tôi đã từng yêu.
|
|