Chị đi, cứ đi đi, cứ yêu thương, cứ lựa chọn những gì có thể cho là tốt nhất , em sẽ mãi là người đứng sau lưng chị . Nhất định là người đi bên cạnh chị những lúc mệt mỏi và buồn phiền, bờ vai em không được rộng nhưng nó cũng đủ cho chị dựa vào.
|
Tiếp đi tác giả
|
|
Một buổi tối đang ngồi chơi game Audition , chị thấy mình chơi liền ngồi kế bên để nhìn : - Bé cũng chơi game này nữa hả? - Lâu lâu rãnh em chơi thôi, em chơi gà lắm . - Gà mà level cao thế hả ? - Chị cũng chơi game này hả, bữa nào hai đứa mình đấu với nhau nha. - Lâu rồi ko chơi nên chị ko nhớ pass, bé có dư accout nào ko cho chị đi. Nghe chị nói thế nên log out accout mình đang chơi rồi log in accout khác sau đó đổi cái pass luôn. - Em còn nè, nick là abc..xyz. - Pass là gì? - Iloveyou - Nói gì thế hả? - Iloveyou - Chị hỏi pass là gì cơ mà. - Pass là Iloveyou12 mẹ trẻ àh. - Thế mà cứ tưởng là nói yêu chị. Thấm thoát ngày noel đã đến cứ tưởng sẽ được đi chơi cùng chị nhưng sự thật thì ko được như mong đợi. Vì chị đã có hẹn đi chơi với bạn và anh Khoa nên chị từ chối lời mời của mình. Em sợ,sợ chị ko quan tâm em, sợ chị yêu một người khác và sợ nhiều điều khác nữa. Muốn trao lời yêu nhưng ko dám nói chỉ cần mỗi ngày được gặp chị là vui rồi . Thôi thì hôm nay quán cafe đông cứ tập trung mà làm để cho thời gian trôi qua và đầu óc cũng ko phải nghĩ về chị . Khoảng 9h tối thì tụi bạn rủ đi ăn tối và đi chơi . Sau khi ăn xong thì dạo quanh các con đường ở quận 1. Trên đường đi về nhà thì có một xe chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ tông ngay vào xe mình. Trong lúc ngã xuống nằm mơ màng thì nghe tiếng xe chạy và tiếng gọi tên của mấy đứa bạn.Mình cố gắng mở mắt và lên tiếng nhưng không thể, , rồi từ từ đầu óc tối sầm lại chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mở mắt ra nhìn xung quanh thì đang nằm ở một căn phòng lạ và trên một chiếc giường màu trắng, chị thì đang ngồi kế bên và ngục đầu vào giường mình đang nằm. Đầu lúc này đau và tay chân thì ê ẩm, cố ngồi dậy với tay lấy chai nước để uống nhưng lỡ tuột tay rớt xuống đất làm cho chị tỉnh giấc. - Bé tỉnh rồi hả , thấy trong người thế nào ? - Em hơi đau thôi , mà sao có mình chị trong đây? - Bé ko sao nên chị kêu tụi nó về rồi. - Em có bị sao ko chị? - Bác sĩ nói ko sao tại bé bị đập đầu té mạnh quá nên mới ngất với lại tay chân thì bị trầy xướt . Nhìn gương mặt chị mệt mỏi , hai mắt thì thâm quầng lúc này muốn nói gì đó với chị nhưng chả biết nói gì , chỉ biết nói câu :" cảm ơn, em làm phiền chị quá" Nói đến đây nước mắt của chị bắt đầu chảy bao nhiêu ức chế của chị tuôn ra hết: - Chị xin lỗi nha, nếu hôm qua chị đi với bé biết đâu bé sẽ..." - Em ko sao mà. - Khi nghe tụi nó báo tin có biết chị sợ lắm ko, chị sợ sẽ mất bé, - Bình tĩnh lại đi , đừng khóc nữa chị. Cố gắng mĩn cười cho chị biết mình vẫn ổn. Ôm chị vào lòng dỗ dành, từng tiếng nấc của chị vang lên. Lặng lẽ ngồi dỗ lưng chị và tay thì đưa lên lau nước mắt. Một lúc sau chị nhoài ra khỏi người mình , hai mắt chị hướng thẳng vào mắt mình mở lời: - Chị có điều muốn nói, dù cho bé cho chị là người bệnh hoạn cũng được. Chị thương bé lắm có biết ko? - Em cũng thương chị mà . - Ý là chị y.ê.u bé đó, nhiều lần chị đã muốn từ bỏ tình cảm này nhưng ko thể. - Chị nói thật ko? - Chị yêu, yêu nhiều lắm. - Em cũng yêu chị nhiều nhiều lắm, đừng khóc nữa mà. - Chị vui lắm có biết ko cứ tưởng bé sẽ xem thường chị, mà nảy giờ nói chuyện bé đói chưa? - Nghe chị nói yêu, em khỏi cần ăn cũng no rồi. - Đừng có xạo với tui. Để tui lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc .Vì Dù bị tai nạn hơi bị đau nhưng đó cũng là điều tốt nhờ thế mà mới biết được tình cảm của chị dành cho mình đúng là trong cái xui có cái hên. Vì tay bị đau nên chị đút luôn cho ăn , lâu lâu mới có dịp để nhõng nhẽo với chị mà. Mấy đứa bạn và chị Ly sau khi biết tình cảm của mình với chị thì đứa nào cũng vui. Tối đến kêu chị cứ về nhà đi mà chị chẳng chịu về , nghe nói ngày mai mình được xuất viện vì ko bị gì nặng sau khi đã kiểm tra các thứ. Nếu có chịu chứng gì thì phải vào viện để kiểm tra lại. - Mai đến nhà chị ở vài hôm nhé để chị chăm sóc. - Em về nhà em được rồi , ko sao đâu mà. - Bé có thương chị ko? - Có - Có, có thì cấm cãi.
|
|