Mọi thứ đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Bao nhiêu tình cảm mình đều dồn hết cho chị,thế mà giờ đây điều nhận được là sự đùa giỡn từ chị. Cảm thấy bản thân bị tổn thương một cách nặng nề thì ra mấy nay mình chỉ là con cờ trong tay chị. Ngồi một mình gặm nhấm nỗi đau trong bóng , mở những list bài nhạc buồn để nghe, khóc và khóc thật nhiều coi như đây là nước mắt lần cuối mình rơi vì chị. Đi thu dọn hết những món quà và tấm hình chị vẽ cất vào một cái hộp mai sẽ nhờ bạn trả dùm. Ngồi xóa hết các bứa hình , các tin nhắn và cả số điện thoại của chị , xóa những cái đó trên diện thoại thì rất nhanh rất đơn giản nhưng cái khó nhất là làm sao xóa nó khỏi trong đầu. Mọi thứ về chị đều khắc ở trong tim , tình yêu đâu thể nói quên là quên ngay được. Qua ngày sau nhờ mấy đứa bạn đem chả đồ cho chị dùm mình, tụi nó ko những ko trách móc chị mà còn nói gần nói xa để mình ko ghét chị. Lúc đầu đi đâu làm gì mọi kỷ niệm với chị đều hiện về , mình cố gắng ko nghĩ đến chị bằng cách vùi đầu vào công việc chơi game hoặc tìm niềm vui bên bạn bè. Vấp ngã dù có đau đến mấy thì vẫn phải đứng dậy để đi tiếp mình ko thể vì một người như chị mà buông xuôi cuộc sống này. Hơn ba tháng trôi qua, như người ta vẫn thường nói thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương và mình cũng thế , sự tổn thương đã ko còn nhưng vết sẹo vẫn còn in hằng trong tim mình. Rồi một ngày đang ngồi làm trong quán , đứa bạn tiến đến vỗ vai mình - Ra bàn nói chuyện chơi với tụi tao chút đi. - Đợi tao chút ra liền . Đi theo ra bàn tụi nó đang ngồi , đang tiến đến thì thấy chị đang có mặt chung trong cái bàn ấy. Đôi bàn chân như bị đóng băng lại ko thể đi dù chỉ một bước và vô cùng bất ngờ. Quay qua con Nhi nói : - Tao vô lại đi ko ra ngoài đó đâu . - Ra ngồi chơi chút đi. Chưa kịp xoay người đi thì nó đã kéo mình ra bàn. Ngồi từ bàn chị nhìn mình bước đến rồi mĩm cười , hình ảnh chị vẫn như mấy tháng trước vẫn gương mặt vẫn ánh mắt, nụ cười ấy mọi thứ từ chị khiến tim mình một lần nửa đau nhói. Nhỏ Nhi đi vào ghế trong ngồi chừa cho mình cái ghế cạnh chị, ra hiệu cho nó đổi chỗ mà nó vẫn ngồi yên giả bộ như ko biết gì. Ngồi xuống mà cứ quay mặt về hướng khác ,mình lại rơi vào cái khoảng cách ko vô định , chẳng còn gì mà nói với chị, thấy mình ko liên tiếng chị ngập ngừng hỏi : - Đã lâu ko gặp nhỉ, Linh vẫn khỏe chứ? Mình trả lời một câu ko đầu ko đuôi : - Chưa chết được . - Mới mấy tháng mà nhìn Linh trưởng thành hơn đó. - Tất nhiên rồi vì ngây thơ quá nên hay bị người khác đem ra làm trò đùa thôi. Đang nói chuyện bỗng nhiên ai cũng im lặng , tám con mắt của ba đứa bạn cùng chị hướng về phía mình. Một cảm giác khó thở đến kì lạ ,mình đứng dậy đi vào trong , trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tối đến sau khi đi làm về thì có tin nhắn của từ số mà ko bao giờ muốn thấy nữa " khi nào rảnh thì ra ngoài công viên nhé chị sẽ đợi đến khi nào bé đến." Mình trả lời lại : " Đừng chờ , sẽ ko bao giờ ra đâu." Tin nhắn từ chị lại đến : " Bé có quyền ko ra, nhưng đợi hay ko là quyền của chị". Chả thèm nhắn tin lại cho chị nữa, chị lại muốn chơi trò chơi gì nữa đây. Cố tình bật game lên chơi để quên thời gian nhưng mà ko thể, đôi chân mình rất muốn đi đến chỗ chị đang chờ. 9h tối quyết định đi đến đấy, mình đứng đằng xa thấy chị vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá. Nhìn dáng chị ngồi co ro vì lạnh mà lòng mình đau nhói Một tiếng sau vẫn chưa thấy chị đi về , hiểu tính chị một khi đã nói là chị sẽ làm đến cùng nên đành bước lại : - Đến rồi hả, bé ăn gì chưa ? - Có gì nói nhanh đi . - Chị sai rồi, chị có lỗi. Thời gian ko gặp ,chị nhớ bé nhiều lắm , quay lại với chị nha. - Trò chơi kết thúc lâu rồi mà chị , chị cũng là người kết thúc nó mà. Nước mắt chị bắt đầu lại rơi, chuyện gì đang xảy ra thế này , người mở đầu kết thúc đều là chị bây giờ thì lại muốn tiếp tục là sao. Đây là điều mình nên vui hay nên buồn đây. - Chị biết cảm giác của bé lúc này, chị chỉ muốn ở gần bên bé, đừng đối xử với chị như vậy , hay cứ coi như mình là bạn đi . - Chị đang muốn giở trò gì nữa đây ? Khi xưa bằng tình cảm chân thành nhất , mình đã cố gắng tìm mọi cách để đi vào trái tim của người đó, còn bây giờ có chết mìn cũng ko muốn bước vào thêm bất cứ lần nào nửa. Chẳng cần nghe chị nói gì thêm nữa mình đi về bỏ mặt chị lại đó. Nữa đêm thì nhận được tin nhắn từ Ly : - " Từ khi gặp mày con Phương về nhà khóa cửa phòng rồi khóc kìa, mày đã làm gì nói vậy." - " Ơ, em có làm gì đâu ,chị muốn thì hỏi Phương đấy. Hay là bị bồ đá rồi đổ thừa cho em ." -" Mày có thể nói với tao câu đó được nhưng nhất quyết ko được nói với nó nghe rõ chưa." Chị em nhà bà này vui thật tối ngày cứ ra lệnh cho người ta là sao. Những buổi trưa trong quán , ngày nào cũng nhận được hộp cơm với những món ăn mà mình thích, nhìn và nghe mùi thức ăn thôi thì cũng đủ để biết người nấu là ai. Một tuần lễ trôi qua , việc làm đó của chị vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bực quá nhắn tin cho chị luôn : - Dừng lại việc mà chị đang làm đi, em ko hứng thú đâu. - Bé có quyền ko ăn nhưng nấu hay ko là quyền của chị. Mấy tháng qua mình đã cố quên được chị , vậy mà giờ đây chị lại quay về làm mình mệt mỏi. Thật ra mình ko muốn né tránh chị nhưng chỉ ko muốn tiếp xúc , cứ như giữa chị và mình có một bức tường vô hình. Thế là quyết đinh gặp chị một lần để giải quyết mọi việc cho xong ko thể dây dưa thêm một phút nào.
|
|
|
|