Chạy qua nhà chị để giải quyết tất cả cho xong mọi chuyện, chị ko ngờ là mình sẽ đến đây : - Bé đến chị vui lắm , chị đi lấy nước cho bé uống nha. - Ko cần đâu, em nói rồi sẽ đi liền thôi. - Nói đi ,chị nghe nè . - Ngừng lại đi chị, mọi việc bây giờ chị làm chỉ cho em ghét chị thêm thôi. - Chị.......chị .....chị... - Ai là người đã rởi bỏ tôi chứ, sao tự nhiên lại quan tâm chăm sóc tôi như chưa có việc gì xảy ra hay đây lại là một trò đùa nửa của chị. Chị nở một nụ cười thật nhạt rồi quay sang hướng khác lâu những giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má. - Viêc này rất là dễ dàng chỉ cần chị đừng xuất hiện trước mặt tôi , đừng cố quan tâm tôi làm gì nửa , tôi ko cần đâu . - Cho chị giải thích tất cả đi được ko ? - Tôi chả muốn nghe gì đâu, mọi lời chị nói bây giờ tôi chả biết lời nào là thật lời nào là giả dối. - Chị xin bé đấy, một lần , một lần thôi hãy nghe chị nói . Mình bước ra đi về mặc cho những lời van xin của chị . Tuy nói những lời đó nhưng thật sự đến giờ hình bóng chị vẫn còn trong tim mình . Về đến nhà mình đi lên phòng mở hết tất cả các cửa sổ , cửa ban công , ko bật đèn và bật những bản nhạc buồn. Trong không gian này cảm thấy cô đơn đến tận cùng, nhưng nó lại phù hợp với mình nhất trong lúc này. 10h tối tiêng chuông cửa reo lên lên tục , từ trên phòng nhìn xuống thì thấy chị Ly đang đứng trước cửa nhà , từ phòng đi xuống mở cửa cho Ly. Đang nghĩ trong đầu giờ này bả còn qua đây làm chi nữa ta? Mở cửa cho Ly, gương mặt mà này hôm nay sao thế này mặt cứ hầm hầm - Chị dắt xe vào đi ? Mà sao giờ này lại qua đây nhỉ? - Để đấy đi, vô nhà tao nói chút chuyện . - Tao nói mày rồi mà sao mày cứ làm con Phương buồn ? - Em có làm gì đâu, chỉ là em ko thích Phương xen vào cuộc sống của em nên em mới nói rõ cho Phương biết thôi. - Nó đang nằm trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể kìa, mày vào thăm nó đi. - Em ko đi đâu , còn liên quan gì đến nhau nữa mà thăm. - Mày coi cuốn này đi, sau đó đi hay ko là tùy mày, tao ko nói đến nữa coi nhu Phương nó ngu muội đi. Nó đang ở bệnh viện abc phòng xyz đó. Khi Ly về thì mình cầm cuốn đấy lên xem. Đây là cuốn nhật kí của Phương đây mà sao Ly lại đưa mình đọc. Lật nhanh quyển nhật kí ấy có nhiều trang nhòe chữ vì nuớc mắt. Ngày... tháng... năm Hôm nay vô tình ngã xe, tình cờ lại nhận được sự giúp đỡ của con bé ấy. Tuy gặp lần đầu sao tôi có cảm giác gì đó thân thuộc .Áo khoác của nó tôi lại quên trả lại, thôi thì cứ giữ lại như một kỉ niệm . Mau gọi điện thoại cho chị nhé bé ơi ! Ngày .. tháng.. năm Đã qua mấy ngày mà chẳng thấy nó gọi cho tôi , ngày ngày tôi đều chạy qua chạy lại con đường ấy chỉ mong được gặp nó nhưng đều thất vọng quay về. Ngày ... tháng.. năm Hôm nay vui quá , vô tình tôi lại được gặp nó hóa ra người quen mà tôi ko biết. Gặp nhau mà sao nó lại lạnh lùng trốn tránh tôi thế .Năn nỉ tụi kia lắm mới xin được số điện thoại của nó. Bé ko gọi chị thì chị sẽ gọi cho bé đừng mong thoát được chị bé con à. Ngày...tháng.. năm Ngày nào cũng mong được gặp nó là sao ? Cảm giác gì thế này ? Bất an ,lo lắng khi nó ko trả lời tin nhắn của tôi . Ngày .. tháng .. năm Hôm nay nó nói tui làm phiền nó, tôi chỉ muốn lo lắng cho nó thôi mà. Ngày .. tháng.. năm Mười ngày trôi qua , tôi đã biết lý do vì sao nó lại giận tôi. Bé ơi sao bé trẻ con thế, dù ko sai nhưng tôi vẫn phải nói lời xin lỗi nó. Làm lành được với nó tôi vui lắm lại được nó quan tâm mua thuốc cho uống. Ngày ...tháng.. năm Hôm nay được ăn cháo do chính tay nó nấu, nghe nói nó ko nấu ăn thế mà nó lại nấu cho mình .Đối với nó hình như tôi vẫn là người xa lạ. Ngày.. tháng.. năm Và nó cũng yêu tôi, như một giấc mơ . Ngày.. tháng ..năm Phải làm sao đây khi nghe bác sĩ nói tôi có một khối u trong người. Cơ hội sống là 50/50 . Cảm giác như từ trên cao té xuống vậy .Có nên cho nó biết bệnh tình của tôi? Ngày.. tháng.. năm Phải tạo ra một bộ film do tôi vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên . Quyết định buông tay nó để sau này nó ko phải buồn và mệt mỏi vì tôi. Những lời tôi nói ra làm nó sẽ đau một ,còn tôi đau đến mười. Cố nén nuớc mắt để trở thành một người ác trong lòng nó . Ngày ..tháng ..năm Nhớ nó lắm nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn. Ngày..tháng.. năm Hôm nay ko biết có phải là ngày sống cuối cùng của tôi hay ko? Trước khi phẫu thuật chỉ muốn nghe giọng nói của nó vì sẽ biết đâu đây là lần cuối cùng tôi được nghe. Yên tâm lắm khi nghe được câu nó nói : " Ko quan tâm, dù tôi có chết thì nó vẫn ko thèm đến viếng." Ngày ..tháng.. năm Ơn trời tôi đã vượt qua tử thần. Bây giờ chỉ muốn mau bình phục để được gặp nó. Ngày ..tháng..năm Vết thương chưa bình phục hẳn nhưng tôi vẫn muốn gặp nó, tôi đã ko đợi dc nữa rồi . Ngày gặp ,nhìn nó khác rất nhiều . Bé ơi làm sao để chị nói tất cả với bé đây. Ngày..tháng..năm ............................................... .............................................. Ngày ..tháng..năm Hết ,vậy là hết thật rồi sao, sao nó lại ko cho tôi cơ hội giải thích . Không thể nào đọc thêm được nửa. Tại sao chị lại ko chia sẽ với mình mà phải một mình chống chọi với bệnh tật chứ. Nước mắt lại một lần nữa rơi về chị , thương chị quá tại sao chỉ biết nghĩ cho em. Lật đật thay đồ , mang dép rồi xách xe chạy đi. Chạy xe với một tốc độ cao vì đường vắng , chưa đầy 15 phút đã đến bệnh viện mình tìm chỗ giữ xe rồi chạy nhanh tìm kiếm phòng chị đang nằm. Đến đấy thì thấy chị đang nằm truyền nuớc biển, chị thì đang nằm ngủ. Kêu Ly về nghĩ đi để mình ở đấy được rồi . Cầm bàn tay chị lên hình như nó đã ốm hơn trước , chị cũng gầy hơn lúc trước thì phải. Tại sao mình ko nghe chị giải thích nhỉ ,trước đó đã hứa dù mai này có chuyện gì xảy ra thì cũng phải cho nhau giải thích rồi giận gì thì giận. Một chút sau thì chị tỉnh dậy tỏ vẻ bất ngờ khi mình ở đây - Sao bé lại ở đây? - Ly nói em biết . - Nghe chị nói một lần thôi dc ko,xin bé đấy . - Ko cần nói gì nữa đâu, em biết tất cả rồi. - Hả? - Ly đưa em cuốn nhật kí của chị. - Chị xin lỗi. - Người cần phải xin lỗi là em, chị ko có lỗi gì hết. Cầm tay trái của chị lên áp vào má : - Xin lỗi về lời em nói lúc trước khi chị phẫu thuật nhé. Tại lúc đó............ - Ko đâu, biết đâu nhờ câu ấy mà chị mới đấu tranh với tử thần để giành giựt sự sống chứ. Vì khi chết chị sẽ ko nhìn dc bé , nên chị phải chiến đấu để đc nhìn bé như bây giờ. - Chị uống nước ko em lấy cho? Đỡ chị ngồi dậy uống nước , như phát hiện được điều gì đó chị lấy tay che miệng cười - Cười gì đấy? - Mốt bây giờ mang dép là chiếc này chiếc kia àh? - Là sao? - Nhìn chân bé kìa Ôi một đôi dép lào nhưng một chiếc màu trắng một chiếc màu xanh. Nhục ko thể tả thế này thì làm sao mà bước ra chỗ này đây. - Cười gì , tại chị mà em vội quá chẳng kịp nhìn. - Mang đỡ đi mai chị kêu Ly đem đôi dép khác vào cho. - Chị này, mình yêu lại từ đầu nha. Lần trước chị đã nói rồi nên lần này sẽ là em - Cảm ơn đã hiểu cho chị . - Thôi chị ngủ đi, mốt về em xử chị sau - Lên đây nằm với chị luôn đi. - Cái giường nhỏ xíu ah, thôi cái gì khó quá thì bỏ qua đi em ngồi ghế dc rồi. - Chị nói dc là dc mà.Thương chị ko? - Ko, à nhầm có . - Có thì phải nghe lời hiểu chưa ? - Yes, mẹ trẻ Lại một sóng gió nữa qua đi, hai người yêu nhau rồi cũng quay về. Liệu đây có phải là sóng gió cuối cùng dành cho hai người hay chưa?
|
Sáng sớm mở mắt ra đã thấy chị nhìn mình say đắm. Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng cao, làm sao để bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra cho chị đây : - Đây là mơ hay thực bé, nếu là mơ thì chị ko muốn phải tĩnh lại đâu. Cố nằm tựa vào chị như một con mèo ngoan ngoãn cần sự che chở và vòng tay ôm lấy chị , nhỏ nhẻ thỏ thẻ vào tai chị - Em xin lỗi, xin lỗi về chị về tất cả. - Lỗi tại chị thôi mà, bé ko có lỗi gì đâu. Chị lúc nào cũng thế dù mình có làm gì sai với chị, nhưng kết quả thì chị toàn nhận lỗi về phía mình. Ngồi dậy bỏ chị ra rồi đột ngột cuối cùng đầu xuống hôn vào má chị một cái thật nhanh . Trong lòng cảm thấy rất vui vì sau cơn mưa trời lại sáng. Sau đó đi vào WC để vệ sinh cá nhân. Bước ra thì thấy Ly đã vào và đang lấy cháo cho chị ăn. Ôi giời ạ , đang đói bụng mà gặp mùi thơm của tô cháo bốc lên tưởng mình cũng có phần ai ngờ : - Chết rồi Ly mua có một phần cho Phương thôi , lát Linh mua gì ăn đỡ đi nha. - Ko sao em chưa đói , mà có đem dép cho em ko? - Đi vội quá quên đem rồi. Nhìn mặt Ly là biết bà ấy cố tình rồi, được rồi quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà , cứ đợi Linh này phục thù nha Ly. Chị thì đang cầm tô cháo trên tay : - Cháo nhiều lắm ,bé ăn phụ chị nha chị ăn ko hết đâu. - Thôi chị cố ăn hết đi rồi uống thuốc . - Ăn giúp đi mà, lát nửa chị ăn ko hết bỏ tội lắm. Chị là thế, luôn giành cho mình những món ngon nhất , kể cả khi đói bụng chị vẫn có thể nhường đồ ăn của chị cho mình.Thôi thì làm người tốt ăn phụ chị vậy. Chị múc muỗi cháo đút cho mình, mình vừa mở miệng ra thì chị bỗng rụt tay lại: - Quên mất , chị đang mệt mà. Bé ăn chung , chị lây bệnh cho bé mất. - Ko sao đâu, bệnh còn chữa được. Chứ đói bụng là chết luôn đó. Mình nắm lấy tay chị, kéo muỗng cháo vào miệng, rồi chị đút thêm mấy muỗng liên tiếp nữa. Ngại ghê 2/3 cháo trong tô đã được mình ăn. Sau khi cho chị ăn xong uống thuốc thì mình đi về để cho chị nghĩ ngơi. Mang đôi dép lào bên màu trắng, bên màu xanh đi bộ ra đến chỗ giữ xe mà ai cũng nhìn như người mới trốn viện ra . Mấy ngày kế tiếp thì chị cũng được xuất viện, lại trở về ngôi nhà quen thuộc của chị. Cuộc sống ngày ngày có chị như một thói quen , mấy tháng trôi qua nhanh trong sự hạnh phúc . Tưởng niềm vui này sẽ được kéo dài nhưng vào một ngày lại nhận được tin từ ba mẹ là chuẩn bị thu sếp giấy tờ và công việc đi rồi qua Mỹ. Biết trước là sẽ đi nhưng ko ngờ lại nhanh đến thế.Dù trong lòng rất buồn, nhưng mà mỗi khi gặp chị mình đểu tỏ ra nhưng chưa có việc gì.Nhiều đêm ko ngủ được cứ nằm suy nghĩ làm sao để mở lời với chị đây. Bản thân chị đã chịu quá nhiều tổn thương rồi , mình ko muốn gây thêm nỗi đau nào cho chị nữa đâu. Bây giờ trong đầu chỉ có hai suy nghĩ trái chiều nhau. Lý trí thì bảo buông tay chị. Buông tay thì sẽ ko còn được bên Phương nữa, lúc đó chỉ được quan tâm lặng lẽ và âm thầm nhìn theo để có một hạnh phúc mới. Nhưng trái tim thì ích kỷ không muốn mất chị, chỉ muốn chị là của riêng mình thôi . Lý trí và trái tim cứ mãi đối đầu nhau chả biết phải tính sao nữa. Thôi thì quyết định cuối cùng là sẽ nói rõ mọi việc với chị, chị quyết thế nào thì mình sẽ làm theo ý đấy.
|