Chị À, Nếu Còn Yêu Thì Hãy Đợi Em Về
|
|
|
|
Sức khỏe của chị ngày càng bình phục tốt .Ko thể giấu chị thêm ngày nào nữa nên vào một ngày đang ở nhà chị , chị thì đang nằm xem tivi, mình ngồi đối diện chị : - Chị , một ngày nào đó em xa chị thì chị sẽ như thế nào? Đang nằm thì chị ngồi bật dậy ,mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình : - Hả, xa là xa bao nhiêu. 100 km , 1000km hay 10000 km. - Nữa vòng trái đất chị àh. - Bé đang nói chơi hay nói giỡn đây? - Em nói thiệt đó chị, ba mẹ muốn em qua Mỹ sống với ba mẹ. - Vậy sao bé nói ba mẹ ở quê , lại là trò đùa của bé với chị nữa phải ko ? Nghe chị nói xong cảm thấy thật là đau lòng. Ngoài ba mẹ ra chẳng có ai tốt và yêu mình như chị . Mình thì chẳng làm được gì cho chị ngoài sự đau khổ và muộn phiền. Di chuyển qua ngồi kế chị và nắm thật chặt đôi bàn tay của chị : - Em xin lỗi , em ko cố ý đùa giỡn như thế với chị đâu. - Chừng nào bé đi ? - Hai ba tháng gì nữa. Chừng nào mọi việc xong thì em đi. Cảm nhận bàn tay của mình có cái gì uớt uớt, nhìn lên mặt chị thì nước mắt đã rơi . Đôi mắt của chị từ lâu đã không còn rơi giọt nước mắt nào dù gặp bao nhiêu khó khăn giông bão thế mà từ khi gặp mình nước mắt chị đã rơi rất nhiều lần. Đưa bàn tay lên lau nuớc mắt cho chị, chị lại hắt tay mình ra - Bé đi thật hả , còn chị bé tính sao ? Ko cần chị nữa đúng ko? - Em lúc nào cũng cần chị mà. Chị là người quan trọng với em nhưng có những việc em ko thể ko làm. - Bé là người dễ quên. Môt tuần , một tháng hay một năm bé có thể nhớ nhưng từ từ rồi cũng sẽ nhanh chóng phai nhòa thôi. Lại một lẩn nữa mình lại nói một câu ko nên nói với chị : - Chị dễ thương như thế , em ko yêu chị thì sẽ có một người khác thay em yêu chị thôi. - Giờ thế này mà còn đùa được nữa hả. Chị chẳng bao giờ là người quan trọng với bé cả. Bé là cuộc sống, là niềm vui của chị nhưng từ giây phút này thì ko. Bé cứ làm theo những gì bé đã định sẵn đi đừng quan tâm đến chị làm gì nữa. Chúc bé đi bình an và có cuộc sống tốt ở nơi ấy. - Chị ... chị. - Thôi về đi , tui ko muốn nghe gì nữa đâu , tui muốn ở một mình. Đây là lần đầu tiên thấy chị mất bình tĩnh như thế, cố ở lại an ủi chị nhưng chị cứ kêu về - Chị nghe em nói đi. - Tui ko muốn gặp bé nữa , nếu ko đi thì tui đi đó. - Vậy chị cứ ở nhà đi , em về. Chừng nào chị bình tĩnh chúng ta nói chuyện tiếp. Từ đó về sau nhắn tin gọi điện chị cũng ko trả lời , qua nhà thì chị ko mở cửa. Vậy là kết thúc thật rồi, trước sau gì mình cũng ko còn bên cạnh chị nữa thôi thì buông tay chị . Chia tay sớm ngày nào đỡ đau khổ ngày nấy, chị rồi sẽ tìm được một người xứng đáng hơn mình. Mấy ngày sau ko biết vô tình hay cố ý chị lại vào quán cafe mình làm cùng anh Khoa. Khi thấy mình ngồi trong quầy , chị lấy tay chị nắm tay anh ấy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bực mình và đau là cảm xúc lúc bấy giờ .Mới có mấy ngày chị còn nói yêu tha thiết mình thế mà hôm nay lại tình tứ với người con trai khác.Tự an ủi mình phải mừng cho chị vì chị đã tìm được một hạnh phúc mới.Cố mĩm cười khi biết chị hạnh phúc bên ai đó nhưng đằng sau đó là những giọt nuớc mắt khi biết chị trao những yêu thương đã từng thuộc về mình cho một người khác. Vì quán đông nên phải ra phụ lấy order luôn, bước đến bàn của anh chị đang ngồi: - Anh chị muốn uống gì? Anh nhận ra mình và hỏi: - Ủa em làm ở đây hả? - Dạ, em làm ở đây - Làm cực ko em? - Cũng cực làm công mà, đâu được như anh chị làm chủ nên muốn đi đâu thì đi , muốn hẹn hò giờ nào thì hẹn hò. Một nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt chị , ánh mắt của chị nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Anh chị uống gì em lấy cho: - Em uống gì Phương ? Anh hỏi chị - Cafe đen đá ko đường. - Trước giờ em có uống cái đấy đâu. - Bây giờ em thích vị đắng của nó. - Một cafe sữa, một cafe đen đá ko đường nha Linh. Ngồi ở quầy mà hai con mắt cứ nhìn về phía chị. Nhìn chị vừa uống cafe vừa nói chuyên vui vẻ tim mình như ai đó bóp nghẹt. Lòng ích kỉ lại nỗi lên, mình chỉ muốn chị đau khổ vì mình chứ ko muốn mình phải đau khổ vì chị. Ngồi nghĩ ra một kế hoạch để níu kéo chị về với mình. Cố tình đến gần bàn chị ngồi , mình làm rớt một cái ly. Cái ly bể ra thành những mãnh vỡ và mình ngồi nhặt chúng lại. Lấy một mãnh ly nhọn cố tình đâm vào ngón tay cho chảy máu , ko ngờ máu lại xịt ra nhiều thế. Một anh phục vụ làm chung thấy thế liền nói to và chạy vào lấy thuốc sát trùng và băng keo. Ko biết trời thương mình hay sao mà ảnh tìm ko thấy . Chị thấy tay mình máu ra nhiều và biết mình sợ máu nên chị bước lại xem thế nào : - Bị gì vậy? - Em bị đứt tay . - Có thế mà ko tự lo cho mình được ah, đứng dậy đi với tui. Thế là nhờ cô lao công ra quét dùm và mình đi cùng chị vào trong. Chị bắt đi rửa tay rồi sau đó băng lại vết thuơng trên tay cho mình. Trong lúc chị ko để ý mình đã lấy diện thoại của chị làm phép thử cuối cùng .Cơ hội đến rồi ko thể bỏ qua được: - Có thế mà ko lo dc cho mình thì mốt qua đấy sống làm sao hả? - Hên xui . - Tui ko có đùa. - Chị còn thương em ko? - Ko - Thật ko? - Thật. - Vậy sao còn để password của chị là ngày sinh của em, lại còn để hình nền của em. - Tui.. Tui - Chị có yêu em thì nói, mẹ em bảo nói dối là hư. Chị mĩn cười và nói - Đồ khùng . - Haha , chị cười rồi là hết giận em nha. Em nhớ chị lắm. Ko còn nhiều thời gian bên nhau nên mình đừng xa nhau nữa nha chị. - Xạo . Chứng minh đi. - Bằng cách nào? - Tuỳ? - Ok , chuyện nhỏ. Chờ đi tối nay em sẽ chứng minh cho chị thấy.
|
- truyện hay đăng nhanh t/g ơi! theo dõi lâu rồi mà t/g đăng lâu qá!
|
- Nói tầm bậy gì đó ? - Em có nói gì đâu mà tầm bậy. Không có người nói bậy chỉ có người nghĩ bậy thôi nhé. - Chứ tối nay làm gì ? - Đi Vũng Tàu chơi ko, em với chị đi thôi . - Đi bằng gì . - Xe máy . - Ừh nhưng mà để sáng mai rồi đi cho an toàn. -Okie Tối về chuẩn bị quần áo đồ đạc rồi chạy sang nhà chị ngủ để sáng mai đi. Kêu chị bật báo thức lúc 5h để dậy chuẩn bị đi cho mát với còn ăn sáng nữa. 4h30 sáng còn đang say giấc thì chị gọi dậy - Trời mưa rồi sao mình đi đây bé. - Mưa hả, vậy giờ tính sao đây. - Chắc hoãn lại quá, mưa vậy sao đi. - Dạ vậy nằm ngủ tiếp đi chị , mưa vậy ôm chị ngủ là sướng nhất. - Sướng gì mà sướng , ko vui tý nào. Giọng chị có vẻ luyến tiếc vì ko được đi , thấy tội cho chị gần bên nhau còn có được bao nhiêu ngày nữa đâu. Dự định cho đã cuối cùng bể kèo buồn ko thể tả, àh quên thôi để mượn xe cậu để chở chị đi . Ngồi dậy vô đánh răng rữa mặt , ra thì thấy chị đang nằm lại trên giường , tiến đến ngồi gần chị - Dậy thay đồ đi kìa chị. - Mưa vậy sao đi nguy hiểm lắm. - Kệ mặc áo mưa đi , dám ko? - Em ko sợ mắc gì chị sợ. - Ra mở cửa cho em đi , em về rồi qua liền. Chị chuẩn bị mọi thứ đi. Mặc áo mưa rồi phóng xe chạy qua nhà cậu mượn đỡ chiếc xe hơi của cậu để chở chị đi. Đó giờ toàn chạy ở Tp đây là lần đầu tiên mình dám chạy đến Vũng Tàu dù chưa biết đường đi nó như thế nào. Chạy đến nhà chị đậu xe rồi tìm cây dù .Mở cửa xe, bung dù bước xuống thì thấy cửa ngõ mở..đi vô trong thì cả cửa nhà cũng khép hờ nốt. Quái lạ.sao lại k đóng cửa chứ. Hay là chị mở cửa sẵn cho mình ta.....hì....chị cũng chu đáo nhỉ...Gấp tạm cái dù lại treo lên cây móc đồ phía trước, nhìn xung quanh thì thấy chị đang nằm trên ghế, đang co ro vì lạnh......thiệt tình, chắc tại mở cửa đợi mình lâu quá vô nằm chờ ngủ lại đây mà.Mình phì cười rón rén đi lại ngồi sát bên chị. Phải chăng ai lúc ngủ cũng hiền từ và xinh đẹp đến lạ thường.Mình đưa tay lên vuốt nhẹ trên má em,thế quái nào chị thức giấc mở mắt ra thấy mình thì mỉm cười rồi vòng tay ôm cổ mình ghì mình xuống - Sáng sớm đi đâu vậy? - Em đi mượn đồ, chờ em đi thay đồ rồi mình đi nha. Hôm nay chị bận 1 chiếc quần jean, áo thun , tóc búi cao nhìn đáng iu cực. Xong xuôi mình và chị bước ra. Trời vẫn đang mưa, chị vội quay vô nhà cầm ra 1 cái áo mưa định mặc vào, thấy mình tay cầm cây dù thì chị tròn xoe mắt ngạc nhiên. -Áo mưa đâu k mặc. Bé nghĩ sao đi xe máy cầm dù ? - Khổ quá, em mượn chiếc xe của cậu đi hôm nay nè. Chỉ cho chị thấy chiếc xe đang nằm ngoài đường nhà chị. - Bé cũng biết đi xe này nữa hả? Có bằng lái chưa đó? - Dạ thưa chị hai em có bằng lái rồi , giờ chị có dám ngồi để em chạy không nè. - Dám, mà biết đường đi chưa . - Hên xui, chạy theo niềm tin đến đâu thì đến. Ra tới xe mình mở cửa xe cho chị vào, chạy đi mua hai hộp xôi ăn tạm rồi bắt đầu đi thẳng đến Vũng Tàu. Chị ngồi thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn mình thì chỉ lắng nghe thôi, lâu lâu chị lại ngân lên những câu hát bất chợt.Vừa chạy vừa nói chuyện một loán đã đến Bà Rịa, mình và chị tấp vào một tiệm ăn báng canh rồi chạy thẳng một mạch đến VT.Ghé vào 1 khách sạn trên đường Thuỳ Vân ,vô khách sạn cũng hên là chả phải dịp cuối tuần hay lễ lộc gì nên còn phòng trống chả phải book trước. Mình và chị nhận phòng xong ì ạch xách đồ lên tuốt trên tầng 4,vô phòng mình quăng túi đồ rồi phóng lên giường nghỉ cái, mệt quá, chị thấy vậy phì cười: -nè…nè…dậy dậy...xuống đây chơi hay ngủ thế…….người gì mà…yếu như sên…mới xíu đã than rồi….hứ - Chị hay quá. Em căng mắt chạy xe mệt quá trời ùi. Cho em ngủ xí ha…xíu nhớ kêu em dậy ha Nói rồi mình chợp mắt ngủ lúc nào chả hay.Mình thức dậy bởi có cái cảm giác gì đó đang nhè nhàng chạm trên gương mặt mình. Nhưng chưa mở mắt vội mà lim dim tận hưởng cảm giác êm ái khiến cơ thể rất ấp ám. Đó là bàn tay chị đấy. Mình choàng tay ôm lấy chị, vùi đầu thật sâu vào mái tóc mềm mượt của chị - Làm gì thế chị? Chị vuốt tóc mình mỉn cười âu yếm , rồi đặt nụ hôn vào má mình: - Dậy thôi nào, chuẩn bị đi chơi . - Mấy giờ rồi ? - Hơn 1h rồi. Chuẩn bị tất cả xong mình và chị chạy đi ăn rồi tham quan một số chỗ ở VT. Chiều đến thì chị rủ ra biển ngắm mặt trời lặn : - Chị thích ngắm mặt trời lặn thế này àh? - Ừh, chị thích. Mỗi lần có dịp đi chơi biển chị rất thíh ngắm biển thế này, cảm giác bình yên lắm. Đứng chụp tất cả các kiểu hình với chị từ nghiêm túc đến nhăng nhích. Đứng một chút rồi nắm tay chị đi dọc bờ biển về lại khách sạn, tay mình khẽ siết tay chị thật chặt. Bây giờ chị đã là một phần cuộc sống của mình thế mà khoảng ba tháng nữa mình phải xa chị rồi.Thôi thì chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo, cứ sống cho hết ngày hôm nay đã. Tối đến thì mình chở chị đi ăn từ hải sản cho đến kem và những món ăn vặt khác. No nê xong rồi về khách sạn, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. Nằm bên chị xem lại những tấm hình mình và chị chụp lúc chiều rồi chị cất giọng lên: - Sau này ko biết chừng nào chúng mình mới có cơ hội chụp ảnh vậy nữa ha ? - Ko lâu đâu mà , tin em đi. - Yêu xa là như thế nào hả bé ? - Là những lúc chị cần bờ vai để tựa nhưng em ko thể bên cạnh, là những lúc muốn ăn cơm chị nấu nhưng ko được, là lúc chị khóc em chẳng thể bên cạnh lau nước mắt cho chị . Nói tóm gọn lại yêu xa là sự trông ngóng và nhớ nhung. - Cảm ơn bé nha, hôm nay chị đi chơi rất vui. - Em ko chấp nhận cảm ơn bằng lời nói đâu, hãy cảm ơn bằng hành động đi nào. ................................. ................................. ................................
|