|
Kêt thuc phaj co hâu đấy nhé.nếu k thj ..đưng trach sao đao kiêm vô tjnh.tjm tơj tân nha nêu pan cươp nươc măt cua mjnh đấy.chap 28 roy.okay.
|
Xoay qua xoay lại dấu X cuối cùng trên tấm lịch cũng đã được khoanh tròn. Thế là còn ngày hôm nay nữa thôi là phải rời xa nơi này, rời xa chị. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt cho các đôi tình nhân đó là ngày valentine. Đây là ngày valentine đầu tiên và biết đâu nó cũng là ngày valentine cuối cùng của mình bên chị. Giờ mua quà thì cũng ko biết mua gì , nhớ ra là chị rất thích ăn socola nên mình quyết định làm tặng chị. Lên google search cách làm và những vật liệu cần có để làm socola trà xanh thì chị gọi đến: - Hello Ajinomoto, gọi em có gì ko? - Qua đây đi ăn sáng với chị đi. - Em lỡ có hẹn rồi, thôi để trưa em qua nha. - uhm sao cũng dc, bye. Chỉ nghe giọng thôi nhưng biết chị đang rất buồn, chắc lại nghĩ mình vô tâm đây còn ngày cuối mà cũng ko giành thời gian cho chị. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ , mình còn phải tạo một bất ngờ cho chị cơ mà. Chạy đi mua những thứ cần thiết để làm, về đến nhà thì mở một trang web mà mình thấy có cách làm đơn giản nhất rồi bắt tay vào thực hiện. Sau một hồi thì món socola trà xanh đã được hoàn thành, tuy ko ngon bằng ở tiệm bán nhưng mà chắc cũng tạm được. Dọn dẹp bãi chiến trường ở bếp do mình tạo ra rồi chạy sang nhà chị. Vì có chìa khóa rồi nên tự mở cửa ko cần bấm chuông nữa, bước vào nhà thì thấy chị đang ngồi xem tivi, tiến lại ngồi kế bên chị rồi hỏi: - Đang xem film àh chị? - Thấy rồi hỏi làm chi. - Em hỏi cho có thôi chứ dư sức biết mà. - Qua đây làm chi ? - Em qua đây ăn cơm ké dc ko - Hết cơm rồi - Mì gói cũng dc - Hết mì gói luôn - Vậy ăn thịt chị cũng dc. - Nói gì thế hả? - Em có nói gì đâu, nói ko còn gì để ăn thì thôi để chiều ăn luôn. Nghe xong câu đó chị đứng dậy đi xuống bếp, mình cũng chẳng thèm để ý làm gì. 10 phút sau chị gọi xuống thì thấy trên bàn đã bày cơm và thức ăn ra. -Ơ , sao chị nói ko còn cơm mà. - Thấy tội nên cho ăn đó, ngày mai nữa thôi là có người dc ăn pizza với hamburger dài dài rồi. Nói xong chị giả vờ quay sang hướng khác , dù trong tích tắc nhưng mình vẫn thấy dc tay chị đang giơ lên để lau những giọt nước mắt đang chảy ra trên khóe mắt của chị. Ko biết phải an ủi chị thế nào nên ngồi đành ngồi bới cơm vào chén cho chị - Em mời chị ăn cơm. - Ăn đi, nói nhiều quá. Mà biết hôm nay ngày gì ko? - Ngày thứ sáu phải ko chị ? Dù mình rất muốn cười nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, bất ngờ còn đang ở phía trước mà. - Ưh hôm nay là thứ sáu. Sau đó mình hỏi thì chị trả lời, ko hỏi thì chị ngồi im mà ăn ko hỏi mình một câu nào nữa. Ăn xong phụ chị rữa chén rồi lên phòng ngủ trưa cùng chị. Chắc chị giận nên ko nói lời nào mà cứ nằm quay mặt về hướng đối diện mình, quay sang ôm chị rồi nói: - Giận em àh? - Ko - Ko mà nc trống ko thế hả, đùa với chị thôi chứ em biết hôm nay là ngày gì mà? - Ngày gì? - Ngày va lung tung chứ ngày gì. Tối ra ngoài ăn với em nha. - P ko muốn đi ra ngoài ăn, P muốn tự mình nấu cho em ăn ah. Ngày mai nữa thôi P ko còn cơ hội để nấu cơm cho bé ăn nửa rồi. Nghe từng câu , từng chữ chị nói mà đau lòng làm sao. Rồi ngày mai đây mình còn sẽ làm một việc , một việc mà ko biết mình đã làm đúng hay là sai vào lúc đó. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại thì mình biết mình đã sai và luôn hối hận vì đã làm như thế đối với chị.
|
Kết thúc không có hậu phải hông ạ???
|
Cau mong co 1cai ket hau mog tg hay lam 1 cai ket hau nhe tg
|