Ê.chưa tăg bánh ma.k dk ket thuc z dau nka.tg.
|
Buổi tối đến, sau khi mình tặng cho chị hộp kẹo chocolate thì chị tặng lại mình một hủ ngôi sao bằng giấy : - Chị tự xếp hay mua đấy? - P tự làm đấy, tự mình làm thì nó mới có ý nghĩa chứ. - Mà ý nghĩa của nó là gì hả chị ? - Hoa hồng thì tượng trưng cho tình yêu, 99 hoa thì mang ý nghĩa là " tình yêu ko bao giờ phai nhạt" nhưng nếu chị tặng hoa thì ngày mai bé sẽ ko mang theo được nên P nghĩ ra cách là xếp 99 ngôi sao giấy tặng bé .Với lại ngôi sao sẽ đem may mắn lại đến với bé. Rồi chị mở hộp kẹo mình tặng ra và hỏi lại một câu như mình đã hỏi chị lúc nãy: - Bé tự làm hay mua đấy? - Chị có thấy tiệm nào bán mà chocolate nó xấu đến thế này ko? - Vậy tự làm đó hả, mà làm hồi nào thế ? Mặt mình tỏ ra vẻ ngây thơ và đau khổ nhất có thể : - Em làm lúc sáng, lúc chị gọi điện em đấy thế mà có người lại giận. Tưởng ko buồn ai ngờ em buồn ko thể tưởng, chị làm em bị tổn thương quá ..quá đi. Huhu - Vậy cho P xin lỗi nha..nha..nha, mà cái này ăn dc ko vậy? Mình lại bắt đầ tỏ vẻ phân vân suy nghĩ - Ăn được nhưng mà chị nên chuẩn bị mấy gói Smecta đi cho chắc.:) - Dám chọc tui àh. Thế là chị rượt đuổi mình chạy khắp phòng của chị, chăn gối bay tứ tung cả phòng. Đùa được một chút thì chị chịu thua ko đùa nữa, mặt chị bắt đầu trở nên nghiêm túc và tay thì lấy kẹo của mình làm ra ăn rồi căn dặn đủ thứ: - Đi qua đấy lúc nào có thể thì gọi hay nhắn tin cho P nha. - Em biết rồi. ( Nhưng trong lòng lúc này đã có câu trả lời khác) ............................................. ............................................ Nước mắt của chị bây giờ đã tuông trào ra trên khuôn mặt : - Qua đó nếu yêu người khác thì cũng đừng quên P nha, P chỉ cần âm thầm lặng lẽ theo dõi L thôi P cũng vui rồi.:( - Chị đừng nói thế mà, em ko đáng để chị phải làm thế đâu. Chị nên tìm một người khác xứng đáng có hơn em đi.Chị vừa nói vừa khóc nấc lên: - P yêu ai là quyền của P, ko ai có thể bắt P yêu người này mà bỏ người kia dc ,L hiểu ko? Lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa mình chỉ biết ngồi lại gần chị ôm chị thật chặt để an ủi. Một chút sau môi mình tìm đến môi chị để khám và phá. Một nụ hôn đặc biệt vừa có vị ngọt và vị mặn ,vị ngọt của kẹo trên đôi môi và vị mặn của nước mắt hòa tan vào nhau. Và rồi việc gì đến nó sẽ đến. Khuya đến trong lúc chị còn đang mải mê ngủ thì mình ra ngoài viết một lá thư cho chị. Ngày mới lại bắt đầu, mình dậy đã thấy chị lụi cụi vào bếp làm bữa sáng. Vẫn hành động ôm chị từ phía sau, cảm nhận mùi hương trên cơ thể chị , tận dụng mọi giây phút để được ở gần chị. Nhìn đồ ăn chị làm dù muốn ăn nhưng mà mình vẫn ko thể nào nuốt được, cổ họng cứ như bị nghẹn. Chị chỉ biết ngày đi còn giờ đi thì mình đã nói dối chị. Vì ko muốn phải thấy cảnh chia ly đau buồn nên mình quyết định ra đi ko cho chị biết và ko nói một lời từ biệt nào với chị. Đến giờ gần đi thì mình nói dối chị - Chị ơi, em có chút việc em đi chút nha. Chị cứ đi làm đi. -Có cần chị chở đi ko? - Em đi với cậu em rồi. - Uhm vậy chị ra tiệm một chút rồi chị ghé mua đồ về nấu cơm luôn. Nhớ trưa về ăn cơm đó nha bé. "Dạ" một tiếng nhưng mà đau, trong lòng cảm thấy có lỗi với chị nhiều lắm. Muốn đi thật nhanh nhưng sao đôi bàn chân ko thể bước, đi được mấy bước mình lại quay ngược chạy vào ôm chị. Thấy vậy chị lên tiếng: - Sao ko nỡ xa chị àh? - Dạ - Thôi đi nhanh đi kìa để cậu chờ, lát trưa mình còn gặp nhau nữa mà.Bé làm như bây giờ bé đi luôn vậy đấy -Dạ, em đi nha. Tạm biệt chị.( Làm sao em có thể nói lời chị nói là đúng) Và rồi mình đã đón taxi đến sân bay để đi mà ko cho chị biết.
|
|
|
|