Chị À, Nếu Còn Yêu Thì Hãy Đợi Em Về
|
|
Thời buổi kinh tế khó khăn, có người trả tiền ăn cho thì tất nhiên là phải đi rồi. Rời khỏi chiếc giường quen thuộc để đi vệ sinh cá nhân , sau đó thay quần áo chuẩn bị sang nhà chị. Hôm nay trời đẹp, ấm áp nên quyết định lấy chiếc xe đạp martin thần thánh lâu ngày không đi ra chạy. Đạp được một chút thì cũng đến, bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng trước cửa chờ. - Hello, Ajinomoto! Đứng chờ lâu chưa chị. - Cũng lâu rồi, được 2 phút. - What? 2 phút mà lâu hả? - Thì trong tiếng anh từ hai trở lên là số nhiều rồi, phải thêm "s" là gì . - Không nói với chị nữa, xe chị đâu lấy ra nhanh đi để người ta bán hết bây giờ. - Thôi muốn đi chung với bé à, chị lở khóa cửa rồi mắc công mở ra. - Ok, vậy thì chị chở em đi , ăn phở ở tiệm abc nha. Nói xong câu đó mình giả bộ di chuyển ra yên sau để ngồi, coi chị xử lí thế nào, không ngờ chị lên yên trước ngồi chở thật. Trong lòng mình nghĩ thôi thì cố mà đạp nha chị , có gì lúc về em chở chị cho. Chị vừa đạp vừa hát say xưa :"Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ,...quay đều quay đều quay đều,thương hoài những vòng xe." Chị hát từ nhạc việt nam đến nhạc nước ngoài. Giọng chị hát rất hay vừa trầm vừa ấm coi như được thưởng thức một buổi âm nhạc miễn phí. Vào quán phở tìm một cái bàn trống mình và chị ngồi xuống rồi order hai tô phở tái, bò viên cùng hai ly nuớc mía. Trong thời gian chờ đợi thức ăn mình hỏi chị: - Đạp mệt không chị? - Lâu ngày không đạp nên cũng hơi mệt. - Vậy đó hả ? - Ừh - Kệ chị chứ , không liên quan đến em Mà đi với chị em ngại quá à. - Sao vậy bé ? - Ai kêu chị đẹp quá làm gì, mấy người ngồi bàn kia nhìn chị hoài kìa. - Có tin là chị cho em nhịn ,rồi ngồi đó mà nhìn chị ăn không? Phở thì cũng bưng ra, nước thì cũng đem tới. Sau đó chị ngồi lau chùi muỗng đũa, lặt rau bỏ vào hai tô phở. Vừa ăn vừa chém chuyện từ trong nuớc sang quốc tế. Cuối cùng tô phở cũng hết, nước mía thì cũng không còn. Mình gọi chị phục vụ lại tính tiền: - Cô ơi , bàn con hết bao nhiêu tiền? - Tổng cộng 50k con. Hướng mắt sang chị và nói: - Dạ, chị này trả chứ không phải con . :\ Chị lấy ví ra trả tiền rồi hai người ra ngoài trước lấy xe.Đường về thì mình giành chở chị. Vừa đi vừa trêu: - Nảy chị ăn phở có nghe mùi gì không? - Mùi gì? Chỉ nghe vị phở thôi. - Đúng rồi, mùi này chỉ mình em nghe thôi . Mùi nhang đó vì ăn chùa mà. Mà chị ăn gì mà nặng như heo thế , chở chị có một chút mà tô phở trong bụng sắp tiêu hết rồi nè. - Heo cái đầu bé, ráng đạp đi nha để chị phục vụ âm nhạc miễn phí cho.Khán giả đặc biệt mới được nghe thôi đó.
|
|
Ngày qua ngày , mình và chị thường nhắn tin và gọi điện cho nhau. Tối nào trước khi đi ngủ mình đều mong chờ tin nhắn chúc ngủ ngon từ chị. Thỉnh thoảng cuối tuần thì chị, mình cùng hội bạn rủ nhau đi ăn uống xem phim. Lâu lâu ko gặp chị thì thấy có cảm giác gì đó nhớ nhớ. Rồi một ngày nọ, mình và nhỏ Uyên đi chơi ở Lotte Mark đang đứng chờ nhỏ đi gửi xe thì thấy chị. Chị ngồi trên một chiếc xe hơi đời mới màu đen cùng một anh nào đó,hai người nói chuyện trong rất vui vẻ.Khi nhìn thấy hình ảnh ấy tự nhiên nỗi buồn ở đâu kéo đến trong lòng.Người ta có là gì của mình đâu chứ sao mà đau thế này.Thấy nhỏ Uyên đi ra,mình liền kéo nó đi để tránh mặt chị, đi được mấy bước thì đã nghe tiếng gọi từ đằng sau: "Ê, hai đứa kia đi đâu đây" . Dù quay lưng thì vẫn nhận ra giọng nói người gọi mình là ai. Xoay người lại thì thấy chị, trong chị rất xinh mặc một cái đầm trắng cùng đôi giày cao gót màu đen, tóc thì búi cao, mặt trang điểm nhẹ. - Hi chị, tụi em đi chơi . Chị cũng thế phải ko? - Ừh. Chị đi với bạn. Hỏi thăm thêm mấy câu thì cái anh bạn của chị đến.Vừa đến thì anh đã lấy tay khoác lên vai của chị.Dù lòng không được vui nhưng mặt mình thì vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Sau khi giới thiệu xong thì biết được anh ấy tên Khoa, hiện đang làm giám đốc cho công ty của gia đình. Nhỏ Uyên nghe thế liền trêu chị và anh: - Giấu kĩ quá nhé, nếu hôm nay ko phải vô tình gặp thì làm sao biết Phương có người yêu đẹp trai, tài giỏi như vậy. Nghe xong câu đó hai người nhìn nhau cười trong rất hạnh phúc. Cũng đúng thôi, người xinh đẹp, tài giỏi như chị thì phải chọn người xứng lứa vừa đôi như anh để yêu chứ. Còn mình chả có gì để có thể so sánh với anh được .Đang đứng suy tư thì chị bước đến mình và nói: - Vậy đi chơi chung nha hai đứa, chút nửa đi ăn luôn với chị. Nhỏ Uyên chưa kịp nói thì mình đã từ chối: - Thôi hai người đi đi, tụi em không muốn cản trở hai người. Anh chị đi chơi vui vẻ nha. Kéo nhỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nhỏ, đi được một chút thì kêu nhỏ chở về vì không còn tâm trạng để đi chơi nữa.Về đến nhà không có viêc gì làm nên cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ, thôi thì đi ra quán làm để không có thời gian suy nghĩ về chị.Tối đến thì chị gọi điện cho mình nhưng mình không bắt máy.Gọi nhiều cuộc không thấy trả lời nên chị chuyển sang nhắn tin: - Chị nè, sao bé không nghe máy của chị. Sự thật lúc đấy chỉ muốn tắt điên thoại thôi, nhưng nghĩ lại làm thế thì không được nên đành trả lời lại: - Đang bận. - Ăn cơm chưa nè? - Ăn rồi. - Hôm nay bé sao thế? - Sao là sao, chả sao cả. - Sao hôm nay nói chuyện chỏng không với chị vậy, có chuyện gì không vui hả hay chị làm gì cho bé giận. - Ko có gì hết , thôi bye nhé em có việc rồi. Dù muốn nhắn tin bình thường như mọi ngày với chị nhưng ko biết sao mình lại trả lời một cách ko đầu ko đuôi như thế.
|
Tjp dj tg lâu lâu ms đăg ma đăg đc co ti xju ak
|
|