Cả đêm trăn trở chẳng thể nào nhắm mắt được dù cố gắng làm mọi cách khác nhau để chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường hoài cũng chán nên mình ngồi dậy ra ban công đứng để ngắm cảnh ban đêm , sự ồn ào náo nhiệt của buổi sáng không còn nửa mà thay vào đó là sự yên tĩnh.Những cơn gió nhẹ lâu lâu thổi qua làm cho đầu óc bớt căng thẳng. Tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, mọi việc rồi sẽ sớm qua đi. Tâm trạng đỡ hơn thì đi vào lại chiếc giường quen thuộc và sáng mở mắt ra không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Điện thoại lại rang lên dù không nhìn màn hình thì cũng biết là ai gọi vì mình đã cài bản nhạc đó cho người gọi đến là chị. Theo quán tính như mọi ngày liền lấy tay trượt để nghe, bên kia đầu dây chị đã lên tiếng : - Hello, dậy chưa bé? Cố tỏ vẻ bình thường như mọi ngày mình trả lời lại: - Em dậy lâu rồi. - Tối qua bị gì thế? Trong đầu ráng nghĩ một câu trả lời thuyết phục nhất có thể để chị không phải nghi ngờ: - Dạ, chuyện công viêc thôi àh - Đi ăn sáng với chị nha, đi đi mà . Bé ko đi là chị cũng ko ăn luôn đó. Nghĩ lại tối qua mình cũng có lỗi với chị thật, chị đâu có làm gì sai đâu tất cả cũng tại mình thôi mà nên đành nhận lời với chị: - Ok, chút nửa em qua . Byebye chị. Sửa soạn xong thì vẫn lấy chiếc xe đạp chạy sang nhà chị. Vì không nghe chị nói có ai đi cùng nên cứ tưởng là chỉ có hai người đi. Đến nhà chị bấm chuông bước vào nhà thì thấy cái anh hôm qua đi với chị cũng đang ở đấy. Dù bất ngờ nhưng vẫn phải chào hỏi để không phải nói là bất lịch sự: - Chào anh. - Chào em. Sau khi chào hỏi xong thì chị lên tiếng: - Anh Khoa mới qua mời chị đi ăn sáng, vậy mình đi cùng ha ? - Dạ chị ( có quyền gì đâu mà nói không được chứ). Tiếp đến thì anh ấy lên tiếng : - Vậy em chạy ra quán phở... trước đi nhé để mắc công lát trời nắng lên thì đạp mệt lắm. Chờ chị xong anh chở chị ra liền. Oh my god, không biết đây là sự quan tâm hay là đuổi khéo đây. Nghe theo lời anh, vừa đạp đến quán phở... thì anh chị cũng đến. Anh chở chị trên một chiếc xe tay ga đắt tiền. Hai chiếc xe để kề nhau thật là một trời một vực. Đi vô và chờ phục vụ chỉ bàn để ngồi, không biết sao lại ngồi đúng cái bàn mà lần đầu tiên chị và mình đi ăn sáng cùng nhau. Sau khi gọi món ăn thì mình chỉ cắm đầu vào điện thoại, hai người kia thì vẫn to nhỏ với nhau, lâu lâu chị hỏi thì mình trả lời thôi. Cảm giác hôm nay không còn vui và háo hức như lần trước nữa , chỉ muốn ăn thật nhanh cho xong để đi về mà thôi. Sau khi ăn xong thì mình giả bộ xin phép ra ngoài nghe điện thoại nhưng thật sự là ra ngoài tính tiền rồi đi về luôn. Lấy xe ra rồi nhắn một tin cho chi biết:" em có việc rồi, em về luôn đây". Đạp xe về mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, không biết chạy sao mà bị ngã xe thế là bị trầy đầu gối. Vừa về đến nhà thì chị gọi điện đến: - Alo, sao bé đi về mà không nói chị biết ha? - Em nhắn tin rồi mà. - Vô nói một câu tốn nhiều thời gian lắm hả? (Giọng chị nghe có vẻ khó chịu rồi) - Có nhắn là được rồi . - Mà sao trả tiền ăn chi vậy, không có nhiều tiền thì trả làm chi bé phải biết tiết kiệm. Để chị trả chứ. Nghe xong câu đó mình có cảm giác như bị coi thường vậy, cộng với vết thương ở chân bị đau nên bao nhiêu bực tức trong người trút ra hết: - Em có tên đàng hoàng nhé, đừng gọi bé này bé kia. Mà có một bữa ăn chẳng lẽ em ko trả nổi sao? - Hôm nay lại bị gì nửa hả.Ăn nói với chị thế sao? - Thế đấy đừng phiền em nữa. - Ok nếu muốn. Xin lỗi đã làm phiền.
|
Tiep di tg, huhuhu hay qua ak
|
|
Tiêp đi tg tiêp tiêp tiêp đi đj dj đj hay wa
|
Viết xong nhưng lỡ tay bấm detele , mất sạch chữ hết rồi.
|