Hazzz..tg vjêt laj va đăg đj hoq daj cổ r nek
|
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua lặng lẽ , cũng chẳng ai nhắn tin goi điện cho nhau. Mới quen chị được hai tháng thôi nhưng sao lúc nào cũng nhớ đến khuôn mặt, nụ cười và cả giọng nói của chị. Nhưng khi nghĩ đến câu nói của chị thì muốn quên ngay và không muốn gặp lại dù chỉ một lần. Đến ngày thứ tư , sau khi đi làm ra thì mình chạy đến quán cơm để mua mang về thì vô tình gặp chị cùng chị Ly ( chị họ của chị) đang ngồi ăn cơm ở đấy. Bà Ly thấy mình liền gọi: - Linh, đi mua cơm àh! Ngồi chung bàn luôn nè. - Em mua mang về rồi chị. Chị thì vẫn không nói gì, vẫn cứ cấm cúi ăn , lâu lâu thì nhìn về một phía xa xăm nào đó. Chị cứ coi mình như người vô hình đấy chả thèm nhìn mình dù chỉ một lần. Nói được mấy câu với chị Ly thì mình xin phép đi về. Tối về nhìn lại những tin nhắn và ảnh của chị thì phân vân không biết có nên xóa hay không. Lý trí bảo xóa nhưng con tim thì không cho phép. Cứ lập lờ, phân vân nhưng cuối cùng quyết định thôi cứ để đó từ từ tính sao. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được mười ngày, trời hôm ấy mưa cứ lâm râm. Rời khỏi chỗ làm đi ra ngoài lấy xe để chạy về, vừa định rồ ga để chạy thì thấy đã có người đang đứng chặn ngay giữa đầu xe. Nhìn lên không ai khác đó chính là chị và rồi mình hỏi - Sao lại ở đây? - Chị có chuyên muốn nói , mình đi chổ nào nói chuyện chút nha. - Có chuyện gì đâu mà nói, mà thôi nếu chị muốn thì ra mái che kia đứng nói luôn đi khỏi phải đi đâu.Gịong chị bắt đầu đứt quãng và nói: - Sao nghĩ là chị coi thường Linh, Linh có biết chị buồn lắm không? Biết ngay là lại bị tụi bạn bán đứng nữa rồi, vì mình có kể cho tụi nó nghe những việc xảy ra giữa mình và chị. - Thì chị chẵn đã nói đó sao. - Linh hiểu lầm ý chị rồi, chị chưa từng có suy nghĩ đó đâu. Chị nói thật đó đừng giận chị nữa nha. Nghe chị nói xong lòng bỗng vui trở lại .Tâm trạng như một đứa trẻ được mẹ cho quà vậy. - Thôi cho em xin lỗi nha. Mà chị đứng chờ lâu chưa? - Chị đứng được gần một tiếng rồi.Ly nó chở chị đến đây rồi chị kêu nó về rồi. Nhìn chị đứng mà hai tay đan vào nhau, vai thì rung nhìn mà xót thật. Mở cốp xe lấy cái áo khoác đưa cho chị mặc chị lại nói: - Chị không sao đâu, Linh mặc đi kẻo lạnh. - Chị không mặc thì đi taxi về nhé tại em ko đang theo áo mưa đâu đấy mắc công chị lại bị ướt. - Chị mặc được chưa, chở chị về nha. Đưa chị chiếc nón bảo hiểm rồi mình rồ ga chạy về. Chị ngồi ở yên sau, đầu thì gục ở vai, tay thì quàng qua bụng mình . Cơn mưa vẫn cứ lâm râm mãi không ngừng. Bỗng chốc hai người đều im lặng , thấy vậy mình nói : - Ôm là phải chả tiền đó nha. - Ừh, trả suốt đời cũng được mà chị đây ko có tiền chỉ có tình thôi. - Em không thèm lấy tình , em chỉ cần lấy thức ăn thôi àh, mà chị ăn gì chưa? - Chưa, mình mua gì về ăn đi. - Có mua luôn cho chị Ly ko chị? - Mua cho Ly luôn đi bé. Ghé đến tiệm bánh canh quen thuôc để mua và nói với bà chủ : "bán con ba phần, tính tiền chị này nhac cô." Chị nhìn mình rồi mỉm cười. Nhớ ra là chị bị mắc mưa, sợ chị bị cảm lạnh nên mình lêu chị ngồi đó chờ mình đi chổ này chút rồi quay về liền. Đi đến tiệm thuốc tây gần đó mua viên sủi, thuốc cảm và miếng dán hạ nhiệt cho chị. Lúc quay chở lại quán bánh canh thì thấy có xe bán sữa đậu nành nên mình mua hai bịch sữa nóng.Về đến chỗ bán bánh canh thì thấy chị đã dắt xe ra : - Đi đâu vậy bé , làm chị đợi nảy giờ. - Em đi mua sữa đậu nành nè, chị uống đi cho ấm. - Cảm ơn nhiều nha. - Không cần ơn nghĩa gì đâu. Khi đến nhà chị , mình đưa chị hai bịch bánh canh. Thấy thế chị liền hỏi: - Ủa , không vào ăn chung với chị hả? - Em về đây quần áo ướt hết rồi , có chị Ly ăn với chị được rồi. - Vào lấy đồ chị mặc nè, có nhiều cái chị chưa mặc đến. - Thôi em không mặc đồ của người lạ. Khi vừa nói xong hai tiếng từ " người lạ' là đã biết mình bị lỡ lởi rồi. Mặt chị không còn rạng rỡ như lúc nảy nữa mà chuyển sang lạnh lùng rồi cất lên hai tiếng " người lạ" - Cho em xin lỗi nha..nha..nha, ý em không phải vậy. Mà nè chị cầm cái thuốc này đi ăn xong rồi uống nha. - Mua hồi nào vậy? - Mua lúc em kêu chị ngồi đợi đó. Chị vào thay đồ đi để bệnh bây giờ em về nha.
|
|
|
|