|
Tg muo nhà of bạn sáng nhất khu bạn ở hk z? Sao hk lo viet truyen di
|
Ngồi dậy vương vai rồi xếp chăn để lại trên nệm cho chị, đứng nhìn quan sát căn phòng của chị vì đây là lần đầu tiên mình bước vào nơi đây. Trên bàn làm viêc có một khung hình của chị và chiếc laptop hiệu táo khuyết cùng một cuốn sổ. Nhìn bên ngoài cuốn sổ có những hình ảnh vẽ bằng tay rất bắt mắt và hai chữ gì đó mà mình nhìn không rõ, tiến lại gần ngồi trên chiếc ghế làm việc của chị rồi nhìn cuốn sổ đấy thì ra hai chử đấy là :" nhật ký". Với bản tính tò mò mình thật sự rất là muốn mở ra xem coi trong đó chị đã viết những gì.Nhưng suy nghĩ lại coi trộm nhật ký của người khác là một hành động ko tốt, dù gì cuốn sổ này cũng là nơi chị trút ra những niềm vui nỗi buôn cùng những bí mật mà chị đã trải qua trong cuộc sống. Quyết định dập tắc sự tò mò trong đầu bằng cách đứng lên và đi ra khỏi phòng của chị.Xuống dưới nhà thì thấy chị đang đứng cắt cái gì đó ở bếp mình đi từ từ nhẹ nhàng, đến đứng sau lưng chị thì: - Hù, hết hồn chưa? - Á, ui..da. Bé làm chị giật mình nên cắt vào tay rồi này. Cầm ngón tay bị đứt của chị thấy máu chảy ra rất nhiều, liền vội lấy ngón tay của chị ngậm vào trong miệng của mình , cảm nhận được cái mùi hơi tanh tanh cùng vị mặn mặn ở đầu lưỡi. - Thả tay chị ra, mất vệ sinh quá àh. - E..m ..em xin lỗi nha, em không có cố ý làm chị chảy máu đâu. Àh thấy trong film người ta đứt tay hay cho vô miệng ngậm nên em làm theo thôi. -Chị cười cười rồi nói : " chị ko sao đâu, đừng lo" Trong lúc chị đi rửa tay bằng xà phòng với nước lạnh thì mình đi lấy hộp dụng cụ y tế lại, sau khi chị rửa xong thì mình oxy già nhỏ vài giọt lên ngón tay của chị rồi dán băng keo lại. Nhìn chị nhăn mặt mà mình thấy tội lỗi đầy mình. - Chị khỏe chưa mà xuống nấu ăn rồi? - Khỏe lại rồi, chị chỉ cần..... - Cần gì hả chị? Chị xoay người qua cái nồi đặt trên bếp và nói: - Không có gì . Nhớ lại lúc nảy thấy quyển nhật ký của chị nên mình nói với chị trước lun, mất công chị phải suy đoán, nghi ngờ: - Hồi nảy ở trong phòng vô tình em thấy quyển nhật ký của chị đấy. Mặt chị chuyển sang tái xanh và mắt nhìn mình đầy sợ hãi , thấy vậy mình nói: - Chị yên tâm em chưa xem gì đâu dù là nữa chữ. - Không tò mò chị viết những gì trong đó hả? - Em tò mò chứ nhưng đó là bí mật của chị mà, chừng nào chị cho phép thì em mới xem thôi. - Chị chỉ sợ khi bé xem xong...... - Xem xong rồi sao. Chị chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có người bấm chuông. Chị kêu mình ra mở cửa thì ra là ba đứa bạn đến. Ba đứa đem ba món khác nhau đến tặng chị đứa thì đem trái cây, đứa đem sữa chua, đứa đem nước yến. - Bất công thật chứ, lúc tao bệnh méo đứa nào đem quà đến thăm. Ba đứa đồng thanh trả lời: - Làm gì được nhau nào hihi. Ngồi nói chuyện một hồi đủ các thể loại từ trong nhà ra đến ngoài phố , rồi chị kêu cả đám xuống bếp dọn cơm ra ăn.Dọn cơm với đồ ăn để trên bàn, chưa ăn nhưng đã biết ngon rồi . Nhìn chị thế mà đảm đang phết. Lâu ngày chưa được ăn cơm nhà nên cũng háo hức ăn lắm mà nhìn lại toàn là mấy món có cá, .Nào là canh chua cá, cá kho , và rau xào mà cá là món mình ghét nhất. Thấy mình toàn gắp rau để ăn thì chị gắp miếng cá chấm nước mắm để vào trong chén cơm của mình. Nhìn thấy ba đứa kia ăn ko ngừng nghĩ còn chén cơm của mình vẫn còn y nguyên chị lên tiếng: - Sao ko ăn đi Linh bộ chị nấu dỡ lắm hả? Con Nhi trả lời dùm mình : - Nó ko ăn cá và nuớc mắm chị àh. Hiểu ra được nguyên nhân mặt chị tỏ ra ngại ngùng và nói: - Xin lỗi nha, tại chị ko biết. Để chị chiên trứng và bới chén cơm khác cho bé nha: - Ko cần đâu chị, lấy cơm khác cho em được rồi.Con Ngọc lại lên tiếng: - Đồ ăn ngon thế mà ko biết hưởng . Để mấy tao ăn dùm cho nha. Thực sự rất xúc động với sự quan tâm của chị dành cho mình. Tại mấy tháng nay sống xa ba mẹ nên mình cứ mua đồ ăn ở ngoài về ăn cho tiện.Cuối cùng bữa cơm trưa cũng kết thúc, nhiệm vụ rửa chén thuộc về ba đứa kia. Sau khi dọn dẹp xong thì kéo nhau lên phòng khách ăn trái cây. Tiếng chuông cửa nhà chị lại vang lên, lần này con Uyên ra mở cửa . Mấy phút sau nó và anh Khoa bước vào , trên tay anh ấy cầm một đóa hoa hồng đỏ. Anh tiến đến chổ chị ngổi rồi tặng bó hoa cho chị trong sự reo hò của ba đưa kia, mình thì chỉ biết im lặng. Anh ân cần ngồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị.Trong khoảng khắc nào đó mắt chị và mình nhìn nhau , mình liền vội chuyển ánh mắt đấy sang một hướng khác. Thấy có nhiều người ở lại chơi với chị rồi nên mình xin phép ra về: - Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha em về đi làm đây. - Nảy Linh nói hôm nay nghĩ mà, ở lại chơi với chị đi. - Thôi ráng đi làm để kiếm chút cháo chị à. Mặc kệ những lời kêu gọi ở lại từ mấy đứa bạn và chị mình vẫn quyết định đi về. Chị mở cổng cho mình dắt xe ra ngoài rồi nhỏ nhẹ nói: - Tối đi làm về ghé thăm chị nha, chị nấu cơm chờ bé về ăn . - Chị khỏe rổi mà , thăm gì nữa chứ. - Mà chị add facebook Linh lâu rồi , sao bé ko accept chị ? - Ủa, có hả? Tại em không add người .... - Ừh người lạ như chị nên bé ko thích add phải ko? Thôi bé về nhanh đi chị vào nhà đây. Haiz, người gì đâu mấy phút trước còn năn nỉ đủ kiểu mà bây giờ đã xua đuổi rồi .Mình vẫn còn đang dựng xe đứng ở ngoài lề đường chưa đội nón bảo hiểm lun nữa mà chị đã khóa cửa bước lại vào nhà mà ko thèm nhìn đến mình dù chỉ một lần. ( to be continue )
|
|
|