|
Chăc ai đo se sơm quay lai thôi.chăc ai đo se sơm quay vê thôi.câm bông hoa trên tay nươc măt rơi.anh nhơ em.
|
Chia tay, chia chân với lũ bạn rồi vào quầy làm thủ tục sau đó thì mình lấy điện thoại nhắn tin cho chị : - " Em có để một tờ giấy trong hộp tủ bàn máy tính đấy chị hãy mở ra xem nhé. Xin lổi chị rất nhiều , tạm biệt chị, người em yêu." Trong đời của mỗi con người ngoài tình yêu chúng ta còn phải gánh lấy những trách nhiệm với gia đình và thực hiện những ước mơ hoài bão của mình . Càng trưởng thành chúng ta càng bị nhiều thứ chi phối mỗi ngày.Ngày ra đi mình đã ko đủ dũng cảm để đối mặt nói trực tiếp lời chia xa mà chỉ biết viết những lời đấy vào tờ giấy: - " Trong tình yêu không có khái niệm cho và nhận nhưng em biết chị luôn là người cho và em luôn là người được nhận. Thứ nhất cho em được nói lời cảm ơn với chị , cảm ơn những gì chị đã làm cho em trong thời gian qua. Thứ hai là lời xin lỗi chân thành của em đến với chị, em biết em đã làm cho chị buồn rất nhiều. Lời cuối cùng em muốn nói là chúc chị sớm tìm đưọc người tốt hơn em, người đó biết trân trọng chị hơn em và sẽ mang lại hạnh phúc cho chị . Quên em đi nhé , đừng khóc và đừng buồn . Em ko xứng đáng với những giọt nước mắt của chị đâu." Mãi sau này mình mới biết ngày ấy sau khi chị đọc được tờ giấy đấy thì chị đã chạy ra sân bay nhưng rất tiếc là đã quá trễ. Chị đã quay về và tự nhốt mình trong phòng ko nói với ai lời nào . Còn mình thì đến một đất nước xa lạ, đất nước mà đa số ai cũng nghĩ là thiên đường và mong muốn một lần được đặt chân đến đó. Từ một con người tự do bay nhảy nay mình giống như một con chim bị nhốt vào lòng.Lúc đầu đi đâu cũng phải phụ thuộc vào người khác . Mọi thứ đều bở ngỡ và xa lạ, dù có gia đình bên cạnh nhưng lúc nào cũng cảm thấy buồn buồn.Rồi thời gian sau mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo và mình đã hòa nhập được với cuộc sống nơi đây Khi qua đến đây mình đã cắt đứt mọi liên lạc với chị, block fb và những trang mạng xã hội khác.Tuy ko liên lạc với chị nhưng mọi thông tin của chị mình đều biết . Chị lại bắt đầu thu mình vào vỏ ốc của riêng mình .Mình đã tạo một nick ảo rồi follow fb của chị. Tuy follow nhưng ko bao giờ mình comment hay like gì hết ngoại trừ một câu chị đã viết như thế này: - " Cô đơn là khi con người ta thấy trống trãi khi đêm về, là khi biết người mình cần chẳng cần mình.Cô đơn là khi đứng giữa mênh mông biển người nhưng chẳng tìm thấy một ai thân thuộc, chẳng tìm thấy một bờ vai để tựa vào, một bàn tay siết chặt khi trời trở lạnh.Cô đơn là những đêm thâu thức trắng, ngẫm nghĩ sự đời rồi thở dài mà chẳng biết nói cho ai. "
|
tip đi tg
|
|