Hóng tip
|
|
Tiêp di tg ơi.hay thiêt...*hong*
|
Đôi lúc mình nghe những bài nhạc cũ và xem lại những tấm hình của chị, tình cảm của chị và mình giờ đây ko biết là gì. Ko phải lúc nào cũng có người cam tâm đứng đợi một ai bởi ai cũng vội đi. Đã có một người sẵn sàng đợi mình như vậy nhưng mình lại quyết định buông tay.Nhiều lúc cầm điện thoại lên ấn số của chị vào nhưng mình ko có dũng cảm để bấm nút gọi. Một ngày lặp đi lặp lại như vậy chắc cũng mười lần. Lý trí thì bảo ko được làm phiền chị nữa vì mình là người từ bỏ, rời xa chị trước mà. Nhưng một ngày nọ ko chịu được nữa nên lấy điện thoại nhắn cho chị vỏn vẹn ba chữ : "Em đây chị". Một phút, mười phút , một tiếng rồi một ngày cũng chẳng thấy chị nhắn lại dù chị đã xem. Ngay lúc thất vọng nhất thì mình lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại của chị : " em là ai, mà chắc tôi nghĩ em nhầm số rồi." - Chị thừa biết em là ai mà, em xin lỗi chị vì tất cả - Tôi ko có xứng đáng để nhận lời xin lỗi đó đâu - Chị đừng nói vậy mà, chị đừng hành hạ sức khỏe bản thân mình như thế nữa. Sức khỏe chị ko tốt mà. - Tôi sống thế nào kệ tôi , em là ai mà bắt tôi phải sống thế này thế kia. Đến đây cũng ko biết trả lời lại sao nữa, thôi thì cái gì khó quá thì bỏ qua, suy nghĩ nhiều hại não. Ngày mai lại tính tiếp.Ko có chị cuộc sống mình vẫn bình thường , mình cũng chưa xác định dc tình cảm của mình đối với chị bây giờ như thế nào nhưng lòng ích kỷ chỉ muốn chị thuộc về riêng mình, ko muốn chị thuộc về một ai khác.Hồi đó đến giờ giận nhau đến đâu thì đa số chị là người xin lỗi trước dù mình mới là người có lỗi. Còn lần này mình đã sai nên phải nhượng bộ chị, đành phải xuống nước năn nỉ trước : - Làm gì khi biết mình đã sai hả chị ?:( - Thời gian đã trôi qua thì ko thể nào quay lại, lời nói ra cũng ko thể nào rút lại . Em còn nhớ mỗi lần mình ra biển ko, bước ra xa bờ khi nhìn lại, sóng đã đánh tan hết những dấu chân, ko còn con đường cũ nữa. Cũng như tình yêu vậy đã sai thì ko có con đường nào quay trở về. - Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng mắc sai lầm rồi từ đó nới rút ra dc bài học để ko bao giờ tái phạm nữa .Sai lầm của em làm em ko thấy hối tiếc gì cả khi nó xảy ra nhưng em thấy hối hận đề nó xảy ra.Nhưng nhờ đó mà em thấy dc ai mới là người quan trọng với mình.Cho em một cơ hội nữa đi. Đừng trả lời em vội hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ vì nếu ko có em mà cuộc sống của chị hoàn thiện hơn thì em sẽ chúc phúc cho chị. - Tôi ko cần thời gian để suy nghĩ đâu, quá muộn rồi ko còn cơ hội nào đâu. Trong đầu mình nghĩ sẽ có 80% cơ hội, nhưng ko ngờ chị lại trả lời phũ phàng thế. Ko yêu thì đừng nói lời cay cú chứ, quê quá mình chẳng thèm nhắn lại luôn. Thế là ko ai liên lạc ai nữa đến gần một tuần thì thấy điện thoại có tin nhắn từ chị: - Đồ máu lạnh, năng nỉ tôi thêm mấy câu nữa ko dc hả? Haha, thấy dc tin nhắn này là biết dc chị vẫn còn thương mình. - Haiz, người nào nói em hết cơ hội rồi mà. Em buồn đến nổi sáng ngủ ko dc, khuya ăn cơm ko ngon luôn đó.:) - Sáng ngủ ko dc, khuya ăn cơm ko ngon là tôi hiểu buồn cỡ nào rồi. - Em nói đùa thôi đó. Hết giận em chưa. - Chưa, làm gì cho chị hết giận đi. - Nợ đi, bữa nào trả cho. Chờ em chút để em gọi cho chị. Đây là lần đầu tiên mình gọi cho chị , nghe dc giọng chị cảm xúc của mình như bị vỡ oà: -Hola como estas. - Tôi chưa chết. -Một là khỏe, hai là ko chứ chị đừng nói vậy. -Thích nói thế đấy , thì sao? - Sao là sao, giờ chưa có sao tối mới có sao.Ko đùa với chị nữa muốn hỏi em gì thì hỏi đi , em biết chị có nhiều câu hỏi lắm. - Sao lại đối xử với chị như thế , đi mà ko tạm biệt với chị lời nào. Chị có nhiều lời muốn nói với em lúc đó nhưng........ Nói đến đây đã nghe dc tiếng nấc đang khóc của chị bên đầu dây bên kia - Tại em sợ , em ko đủ dũng cảm để đối mặt chị nói lời từ biệt. Em sợ nhìn thấy chị ở lại một mình, em sợ chị ...... - Bữa đó chắc chị như con ngốc đúng ko, bị em lừa mà ko biết. Chị đã nấu những món em thích đợi em về, nào ngờ em lại bỏ đi . - Em sai rồi. - Nó như một giấc mơ, khi chị đọc xong tờ giấy em để lại thì chị vội chạy ra sân bay. Đến đấy thì nghe tin em đã đi rồi , mọi thứ như sụp đổ với chị .
|
|