Chị yêu em, mèo con ngốc !
|
|
Xin chào mọi người ạ *cúi người* :))) đây không phải lần đầu em viết nhưng là thành viên mới trên kenhtruyen nên xin mọi người giúp đỡ, em hi vọng sẽ nhận được những nhận xét thẳng thắn. lần này em đổi thể loại quen thuộc của em là ngôn tình nam&nữ sang nữ&nữ :3
-----———------------------------------------- Chị yêu em, mèo con ngốc! ( truyện có hơi hướng 18+, ít thôi nhưng ai không thích thì không nên xem nhé ) Chương 1: Điều cần phải tìm kiếm Tôi thở phào nhìn bài luận đã được hoàn thành một cách hoàn hảo, 00:25 . tối nay tôi lại mất ngủ. tôi không biết từ khi nào tôi trở thành một con người chỉ biết đến công việc như thế này, đi làm rồi về nhà, đôi khi đi cafe, tôi đã tự tạo một vòng quay cho cuộc sống của chính mình. Tôi cần thứ gì đó mới, đủ để khiến con người ngày xưa của tôi trở lại. Kết thúc dự án cuối, tôi đưa đơn xin nghỉ việc cho giám đốc, đây sẽ là khởi đầu mới của tôi - Em có lý do gì không? - Không ạ, em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi - Được rồi, nhưng tôi không chấp nhận đơn của em, vị trí đó sẽ chờ em quay lại. - Vâng ạ ! Tôi cười thật tươi, thầm cảm ơn chị Lam ( tên chị giám đốc) từ lúc vào công ty tới giờ, chị luôn đối xử tốt với tôi, như một người chị gái vậy. Hành lý của tôi rất đơn giản vì lần ra đi này, tôi đi phượt chứ không phải đi du lịch. Đến khi chưa tìm thấy điều cần tìm, tôi sẽ không từ bỏ cuộc hành trình này.
|
|
Chương 2: cô bé đội nón đỏ Vì làm trong công ty thực phẩm nên tôi cũng có quen biết với các anh chị làm tình nguyện viên cho những trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão, mỗi khi đi tình nguyện thường cần số lượng lớn thực phẩm, tôi gặp họ khi xuống kho kiểm hàng, rồi dần trở thành bạn bè từ lúc nào không hay. Tôi đi theo hành trình cùng mọi người, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi mà tôi được tham gia làm tình nguyện, tự nhiên tôi thấy vui đến lạ. Trong nhóm tình nguyện, tôi hợp cạ nhất với My, trạc tuổi tôi và cũng có một công việc ổn định, My rất xinh đẹp, với nước da trắng tự nhiên, cùng khuôn mặt thanh tú ưa nhìn cô nàng đã làm bao anh chàng đổ gục, nhưng My chỉ thích người đồng giới, đúng là có câu "gái đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau" . Trên chuyến đi, My luôn bên cạnh tôi, làm tôi cười không ngớt vì tính hài hước của cô nàng - My, cậu nham nhỡ quá đấy :)))) Tôi cười vui vẻ vì câu chuyện hài hước cùng biểu cảm của My, tôi đưa tay bẹo má cô nàng thì cô ấy lại cầm tay tôi dụi dụi mặt vào, làn da mịn màng ửng hồng thật dễ chịu mà - Vuốt ve My đi - Uầy, cậu đâu phải mèo chứ Tôi rút tay về vì cách cư xử lạ lùng của My, cô ấy hay ôm tôi hay làm nũng nhưng chưa từng như vậy, ánh mắt My rất lạ, tôi như hình dung ra được nhưng lại không biết diễn tả như thế nào. Tránh tình huống gượng gạo thêm, tôi nhìn ra cửa kính suy nghĩ mông lung về địa điểm sắp tới. - Hai đứa đi ngủ đi, sáng mai chúng ta dậy sớm khởi hành đấy - Dạ, em biết rồi ạ Chị phó nhóm giục chúng tôi đi ngủ, tôi và My được hẳn một phòng riêng vì nhà chúng tôi ngủ nhờ là của một bác chủ trang trại, mấy nhân công của bác đã nghỉ nên thừa phòng trống khá nhiều. Vì đường xa nên vừa nằm xuống đã ngủ, trong giấc ngủ tôi cảm nhận một hơi ấm rất dễ chịu, tôi còn nằm mơ thấy mái tóc mình được vuốt một cách dịu dàng bởi ai đó, rồi một thứ ấm áp mềm mại áp vào môi tôi, mọi thứ tôi đều nghĩ là mơ nhưng lại không hay biết rằng giấc mơ đó của tôi là có thật. Sáng tôi tỉnh dậy, định vươn tay nhưng lại vướn phải cái gì đó, ngước lên thì thấy My đang ôm tôi, còn tôi thì gác đầu lên vai cô ấy. Mùi hương dễ chịu xộc đến, rât giống mùi mà tôi gặp trong mơ ( thật đó má ơi ) . Gương mặt khi My ngủ rất dễ thương, cánh môi hồng hồng khẽ di chuyển, như cảm giác có người đang nhìn mình My nhẹ mở mắt trong tia náng sáng, đôi mắt nâu thật đẹp, như một cái bẫy tuyệt vời, ai đã lọt vào sẽ không muốn dứt ra nữa. Định thần lại mọi việc, My liền ngồi phắt dậy quên cái kẻ đang nằm trên tay, làm tôi đập đầu xuống đất. - Ui da - My... My xin lỗi Kim, có sao không? - Hơi đau đấy Tôi vẫn đang nằm còn My thì nâng đầu tôi lên xem, một lúc sau cô nàng mới nhận ra khoảng cách 5cm giữa hai gương mặt, cô nàng mở to mắt nhìn tôi, đôi môi lại run lên - Cậu sao thế? - oái, ui da !!!! - My thả tay ra bất chợt, cô nàng đứng bật dậy, bộ dạng lúng túng trông rất buồn cười - Tớ...t... tớ xin lỗi, tớ đi tắm trước Chưa dứt câu My đã chạy vèo vào nhà tắm, bỏ lại tôi ôm đầu sưng chẳng hiểu cái mô tê gì
CÒN TIẾP :)))).
|
• Chương 2: (tt) Cô bé đội nón đỏ Chúng tôi xuất phát từ sớm, vì tiện sắp xếp công việc và muốn gây bất ngờ cho các bé ở cô nhi viện, nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của các em, chúng tôi cũng đủ ấm lòng. Suốt quãng đường đi, My nói rất ít làm mọi người tưởng cô nàng bị gì còn tới hỏi thăm sốt sắng. Tôi cũng hỏi nhưng My không trả lời, làm tôi cố nghĩ lại sáng nay xem mình có làm gì sai không nữa. - My, nói gì với tớ đi - …. - Ui da, đầu tớ nhức sao ấy, không biết sang nay đập trúng chỗ nào nữa Tôi vờ xoa đầu nói mà không nhìn My, đúng như tôi đoán My xích lại gần tôi hơn khều tay tôi. - Đầu Kim…không sao chứ? - Đang đau lắm này, tại ai đó mà giờ tớ chẳng suy nghĩ được gì cả - My…My xin lỗi mà, My không cố ý đâu Bộ dạng của cô nàng làm tôi mắc cười nhưng phải ém lại, diễn cho xong vai kẻ-bị-hại đi đã. My xoa xoa đầu tôi, luôn miệng hỏi tôi có sao không, nhìn ánh mắt đó, tôi ngưng trò đùa của mình lại ngay, tôi biết cô ấy rất lo cho tôi. - Giờ thì đỡ rồi, nãy giờ My không nói gì nên nó mới đau vậy. - Rồi, biết rồi, không cho miệng tui nghỉ ngày nào hà My nhéo mũi tôi, nhưng không đau chút nào tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp len lỏi bên trong. Cảm xúc đối với My tôi không hình dung rõ được, nhưng tôi biết chắc tôi không xem My là bạn và cô ấy cũng vậy. Tới nơi chúng tôi dỡ đồ rồi đi làm quen với các bé trong viện, hôm nay tôi mặc đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự cá tính, còn My thì dịu dàng nhưng không yểu điệu. Trò chuyện với các mẹ ở đây, tôi biết có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương, có nhiều em sinh ra mới mấy tháng bị bỏ lại trước của cô nhi viện, hay các em bỗng mất cả gia đình lại không có ai bảo hộ đều ở đây, mỗi em mỗi cảnh muốn lo nhưng làm sao cho hết. Khi xong công việc tôi đi dạo quanh khu vườn phía sau, nơi này rất mát, lại ít nắng chiếu tới, cỏ mọc um tùm mà rất sạch sẽ có thể nằm dài ra cỏ mà hít không khí trong lành luôn. Tôi bỗng thấy một cô bé ngồi dưới gốc cây, nét buồn buồn trên gương mặt bầu bĩnh, tôi tiến tới ngồi đối diện cô bé: - Chào em, chị tên Kim - Chào…chào chị - trông cô bé có vẻ lung túng nên tôi cố tỏ ra thân thiện hơn - ^.^ em mấy tuổi nè? Cho chị biết tên được không? - Dạ, em tên Ly, em 6 tuổi - Sao em ngồi đây một mình dạ? ra ngoài nhận quà với các bạn đi, chị và bạn chị mang rất nhiều quà tới luôn. - Hôm nay em buồn lắm - Sao vậy, kể chị nghe được không? - Đã một tháng rồi, mẹ em đã một tháng rồi không tới đón em về. Lúc dẫn em tới đây mẹ nói đi mua đồ rồi sẽ quay lại đón em về mà, hức hức… - Ngoan nào, nín đi Tôi xoa xoa bờ vai bé nhỏ, đối với một người mẹ như vậy đã mang thai rồi nuôi mấy năm trời nếu không phải vì sự bất đắc dĩ nào sẽ không làm như vậy. - Ly, nếu em nín khóc em sẽ có cây kẹo này, à không có cả hai cây luôn. - Hửm? chị nói thật chứ, cả cây màu xanh và đỏ luôn ạ? - Thật mà, khóc nhiều sẽ xấu lắm đó. - Em không khóc nữa, Ly sẽ không thích bị xấu đâu - Ngoan, cầm kẹo rồi ra chơi với các bạn đi nào. - Dạ !! Hai bím tóc tung tăng giữa bầu trời trong xanh, làm tôi cũng thấy vui lây đối với trẻ con thứ chúng cần nhất không phải là một nơi tiện nghi hay quà cáp mà là tình thương yêu của những người xung quanh đặc biệt là ba mẹ chúng. Tôi miên man với những dòng suy nghĩ, 20 năm trước tôi cũng giống như cô bé ấy, ngồi khóc rồi tự trấn an rằng mẹ sẽ về bên mình, sẽ ngủ cạnh mình mỗi tối. Ngày tháng trôi đi, cuốn theo sự hi vọng của tôi thay vào là sự thất vọng tột cùng khi nhận ra người mẹ mà tôi luôn mong sẽ không bao giờ quay lại. Tôi nghịch nghịch con sâu lá nhỏ trên cỏ, nghe thấy tiếng bước chân. Trước mặt tôi là một cô gái, à phải là một cô gái rất dễ thương, với chiếc nón màu đỏ trên mái tóc ngắn cá tính cùng bộ đồ cũng cá tính không kém. - Cảm ơn chị nhé - Vì điều gì ? - Vì cô bé lúc này, bé Ly ấy, hôm nay em qua muộn không kịp chơi với nó, tới nơi thì thấy chị đang an ủi con bé. - Em là gì của cô bé à? - Em thấy hình ảnh của mình hồi trước qua bé Ly, em sống ở đây từ nhỏ mà. Em ngồi xuống cạnh tôi, vui vẻ bắt chuyện. Tôi không rời mắt được khỏi gương mặt đó, cứ gật gật mà tôi có nghe em nói cái gì đâu. - Chị, chị ! - Hở? gì vậy em? - Ha ha, mặt em dính gì hả? Em hỏi tên chị nãy giờ đó - À, he he, chị tên Kim, 25t - Em tên Linh 23t Chúng tôi trò chuyện rất vui, cảm giác vui vẻ nơi em làm tôi thấy thoải mái. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không rời, mái tóc màu nâu được tạo kiểu rất cá tính, đôi môi hồng nhỏ xinh nhìn vào là muốn cắn cho bõ thèm. Làn da em trắng mà hồng hồng chứ không phải kiểu trắng bệch lên, tôi nói chuyện với em mà quên mất cả thời gian đến lúc My gọi thì tôi mới tiếc nuối tạm biệt em. - Chúng ta sẽ gặp lại, em chắc đấy – cái nháy mắt tinh nghịch của em làm tôi như đơ ra, “Người đâu mà đáng yêu vậy trời” trong thâm tâm đang gào thét thì tôi cố tỏ ra bình thường, gắng kiềm chế nếu không tôi bay tới ôm lấy em mất.
|
|