Vì Người Đó Là Cô
|
|
Trần Hy An : Nữ sinh lớp 12, làm lớp phó học tập 12 năm liền vì không ai thèm tranh chức,cô có một đôi mắt buồn tuyệt đẹp gương mặt trái xoan một làn da trắng cùng với mái xõa dài đẫ đủ để cô trở thành tâm điểm của lớp , gia cảnh bình thường nhưng được cái học giỏi ,một con người lạnh lùng ít nói ,gần như vô cảm với mọi thứ xung quanh tất cả những gì cô biết là học ,học và học . Lê Hoàng Như : Giáo viên dạy lí cấp 3 mới bắt đầu dạy ở trường từ năm ngoái đồng thời là chủ nhiệm lớp bạn Hy An ,cô là giáo viên trẻ nhất trong trường , môt người hoạt bát luôn luôn tươi cười với học sinh ngoại hình và gương mặt không có điểm gì nổi bật nhưng cũng không thể nói là nhan sắc bình thường được vì khuôn mặt ấy vẫn toát lên 1 vẻ đẹp hút hồn Nguyễn Hoàng Linh : Giáo viên dạy toán cấp 3 cô là người quen biết Hy An từ khi còn nhỏ , là một giáo viên khá được lòng học sinh vì cô dễ thương thân thiện giảng bài dễ hiểu, thậm chí còn có một vài học sinh nam tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối. Hoàng Kỳ Khôi : Thuộc dạng nam sinh nhà giàu nhưng không khoe của ( loại này hiếm )luôn theo đuổi Hy An từ ngày đầu tiên đi học , cậu khá đẹp trai ,body chuẩn nhưng vẫn chưa có người yêu vì ngay từ ngày đầu tiên đi học cậu đã bị dính vô nghi án bị GAY ( thốn thật -_- )
Lưu ý : Truyện mình kể với các bạn sau đây không phải là truyện hư cấu hoàn toàn !
|
Thức dậy trong tình trạng nửa người trên giường,nửa người dưới sàn cùng với chiếc đồng hồ đáng thương trong góc nhà.Việc dậy sớm ,hay đơn giản hơn là việc dậy đúng giờ đối với Hy An của chúng ta là một cực hình,cũng đơn giản thôi bởi vì đêm nào cô cũng thức học đến một hai giờ sáng mới đi ngủ khiến hàng xóm phải khóc ròng.Cô vật vã bò khỏi chiếc giường thân yêu vô nhà vệ sinh thật ra đó cũng là lúc cô dễ thương nhất bởi vì khi từ nhà vệ sinh bước ra thì cô nhưng một con người hoàn toàn khác vậy xinh đẹp , lạnh lùng, một khuôn mặt không biết cười.Bước ra ban công hít một hơi tận hưởng không khí buổi sáng , trong lành và mát lạnh cô khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày rồi đi xuống nhà ăn sáng.Bàn ăn có lẽ là nơi gợi lại cho cô nhiều hồi ức đẹp nhất và cũng là nơi mà từ lâu rồi cô không thèm ngó tới dù chỉ 1 lần , bố cô bỏ đi khi cô vừa tròn 5 tuổi mẹ cô từ một mình nuôi cô lớn lên nên cũng khá vất vả thường xuyên phải đi công tác xa nhà , gia đình là nơi duy nhất cô tìm thấy niềm vui nhưng từ khi bố bỏ đi cô trở nên khép kín ,xa lánh với mọi người xung quanh hơn.Khu cô ở hầu như không có trẻ con nên từ nhỏ cô đã phải chơi một mình , ăn một mình , đi học 1 mình , ngủ một mình … làm gì cũng không có nhiều mình vì vậy từ nhỏ cô đã luôn sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu của cha cũng như thiếu đi sự quan tâm của mẹ. Chính điều đó đã làm cho Hy An của chúng ta từ 1 cô bé hoạt bát luôn vẻ thành 1 người sống nội tâm và dường như không biết cười . Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì 2 , vậy là cô sắp bước vào lớp 12 một cảm giác gì đó len lỏi trong cô mà có lẽ chính cô cũng không hiểu được có lẽ cô thấy vui bởi vì chỉ còn 1 năm nữa thôi cô sẽ bước vào cánh cổng đại học rồi sẽ ra trường và kiếm một công việc ổn định cho mình , chỉ cần vùi đầu vào công việc để quên đi cái xã hội khắc nghiệt này đến hết đời là được , đáng tiếc là trong cái kết hoạch đấy không có việc lập gia đình hay thậm chí là có bạn trai.Cô cũng không hiểu sao từ bé đến giờ cô không hề có cảm tình với bọn con trai thậm chí là 1 chút thiện cảm dành cho chúng cũng không có , phải cô rất ghét con trai . Và sự thật phũ phàng là cho đến tận bây giờ Hy An của chúng ta vẫn không có 1 người bạn , vừa đi từ cổng trường vào lớp vừa đeo headphone nên Hy An không nghe thấy tiếng còi xe đằng đằng sau
|
|
Rầm !! Hy An nằm giữa sân trường bê bết máu . ( À thật ra thì lúc đầu mình nghĩ vậy nhưng không phải =w= ) Cô gái đó dừng xe lại : “ Này em kia bộ em không nghe thấy tiếng còi xe à , hay chán sống rồi “ Nói xong cô lại nghĩ “Chết nếu để học sinh khác nghe được chắc chắn hình tượng cô giáo hiền lành dễ thương của mình sẽ bị mất T^T ” Vừa lúc đó Hy An quay lại bỏ headphone ra nhìn cô với khuôn mặt lạnh băng . Cô Thư thoáng chút giật mình vì khuôn mặt đấy , rồi lại trở về nét mặt giáo viên nghiêm túc “ lần sau đi thì bỏ cái tai nghe ra biết chưa không phải ai cũng đi đứng cẩn thận như cô đâu ” Vẫn khuôn mặt ấy “ Vâng ” vừa bước được mấy bước thì cô lại nhét headphone vào tai rồi đi lên lớp . Cô Như nhìn theo lắc đầu “ Cái con bé này nó làm sao ấy nhỉ , đang nghe bài không cảm xúc hay sao mà mặt lạnh như băng thế không biết . Nếu không phải đây là cổng trường thì tôi không tha cho em đâu ” Lại nói về Hy An,cô đang ngồi trong lớp tay chống cằm ,mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ , thật ra thì lúc nãy cô cũng định xin lỗi nhưng không hiểu sao họng cô lại không thốt ra được lời nào tử tế cả. “Nhất định sau này phải tìm gặp cô xin lỗi cho đàng hoàng mới được,mà nhắc mới nhớ nhìn cô chắc là giáo viên trong trường nhưng mà mình chưa thấy bao giờ cả , thôi kệ đi gặp thì xin lỗi không gặp thì thôi’’ Vừa lúc ấy Khôi chạy đến “An ! ăn sữa chua không nè” Đang yên tĩnh thì có đứa đến phá đám nên cô khác bực mình trả lời bằng giọng lạnh băng xen chút tức giận “ Không ! Đàn ông con trai mà suốt ngày ăn sữa chua, bộ cậu yếu sinh lí à” “Hì vậy mình đi ăn chè nha” “Mới sáng mà ăn chè gì , cậu phiền quá về chỗ đi tôi không rảnh nói chuyện với cậu đâu” “Ơ sao thế An không khỏe à , An ăn gì chưa Khôi đi mua cho An nhé” “ Tôi đã bảo không cần mà sao cậu cũng đầu quá vậy” nói rồi cô đúng dậy đi ra ngoài. Khôi nhìn theo thoáng chút buồn,ở góc lớp có 1 vài bọn con gái ngồi tám “ Bọn mày xem thằng Khôi bê đê lại bị lớp phó từ chối kìa” nói ngồi cả đám cười ầm lên.Khôi tức lắm nhưng không làm gì được , chuyện này cũng đã quá quen thuộc với cậu rồi cả cái trường này ai cũng nói cậu bị gay , trừ Hy An vì chỉ có mỗi mình cô là đối xử với cậu như 1 thằng con trai . Thật ra thì cậu và Hy An học cùng trung tâm anh ngữ mỗi lần đi học cậu đều phải đi qua nhà Hy An hôm đấy chẳng may Hy An của chúng ta bị ốm mà nhà lại không có ai nên nhờ cậu xin nghỉ hộ đúng 1 lần duy nhất đấy thôi nhưng cậu đã coi như 1 lời nhờ vả từ mội người con gái dành cho 1 người con trai và bắt đầu thích Hy An từ đấy ( Thật đáng thương )
|
hay mà s dừng lại v tg , tiếp nữa đi
|