|
Hai cô nàng đó bắt tôi phải ngồi ngay một cái bàn gần cửa ra vào 1 mình, tôi ngồi đó uống Pepsi và 1 gói bimbim que, ngoài ra ko còn thứ nào khác cả. Bất chợt một bàn tay ai đó chạm vào vai tôi, tôi xoay lại thì bất ngờ vì đó là người bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Tôi sẽ giới thiệu đôi nét về người bạn thân này, cô bạn thân của tôi cũng là 1 sb chính gốc nhưng...hiện tại thì ép ây ( hiện tại ép ấy nhưng sau này sẽ là bạn trai của Mỹ đó cả nhà ) cô bạn này tên Khánh, nhà giàu, đẹp trai, được rất nhiều con gái yêu thích nhưng...chưa tìm ra mẫu người lý tưởng ( ghê ak nha ), thật ra chúng tôi chơi rất thân nhưng vì bị baba bắt qua bên New York học làm ăn nên chúng tôi đành phải chia tay nhau ra. Khánh ngồi xuống đối diện tôi : - Sao! nhớ tao ko, hay tao đi lâu quá, mày quên tao luôn rồi - Quên còn khỉ, mày là thằng Khánh đào hoa đúng ko - Đó là chuyện quá khứ rồi...the past - Hazz...lâu quá cũng ko gặp may, mày vẫn như xưa ko thay đổi gì- tôi cười - Mày cũng vậy thôi...E...hình như có 4 con mắt đang nhìn mấy á Tôi xoay lưng lại nhìn thì em và cô nhìn tôi với con mắt khó hiểu, như đang nói chuyện với trai lạ, tôi cũng hiểu ý nên ra hiệu cho Khánh bước theo tôi về phía bàn của em : - Giới thiệu với mọi người đây là Khánh bạn thân của tôi - Chào!- em cười chìa tay ra bắt Tôi thật sự rất ghen khi thấy cảnh này, lúc em chào tôi em có như vậy đâu mà khi bắt tay với Khánh thì em lại như vậy " Mày sao vậy Lâm, người ta làm gì thì kệ người ta, mày mắc mớ gì phải ghen, chắc phải đi khám bác sĩ rồi " tôi suy nghĩa mà mặt nhăn như thiếu máu. Khánh cũng chia tay ra bắt tay với em, rồi xoay qua bắt tay với My, My cũng bắt tay lại thì " Xẹt...Xẹt " tiếng sét ái tình đã đánh xuống hai người, thần tình yêu cupip hay gì đó đã bắn cung tình yêu vào Khánh và cô. Tôi mỉm cười nhẹ vì thân cupip ko nhằm vào Khánh và em, Khánh nắm tay cô nãy giờ cũng 2 phút : - E hèm- em và tôi giả vờ Khanh và cô cũng buông tay nhau ra, cô đứng lên nói với mọi người : - Tôi ko khoe, tôi về trước đây Nói xong cô đi về phía bạn của tôi lấy nhanh vô sách rồi đi lên xe chạy cái vèo về nhà, lúc này em cũng đứng dậy : - Thôi trễ rồi, tôi phải về, ở lại vui vẻ ha - Để tôi đưa cô về- tôi xung phong - Ko cần, tôi có xe riêng, anh sách đồ cho tôi là được rồi - Ở... Tôi bước đi mà ko để ý Khánh, tôi xoay người lại định kêu Khánh thì nhìn Khánh như người mất hồn, mắt cứ nhìn vào bàn tay lúc mà Khánh nắm tay cô, nhìn như đang yêu ý ( chứ còn gì nữa :\ ), tôi chạy lại vỗ vào vai Khánh : - Ê mày sao dậy - Ờ...ko có gì...thôi mình đi Khanh đi ra cửa để một mình tôi lại với gương mặt khó hiểu. Tôi sách đó em bỏ vào xe rồi good bye em, tôi vẫy tay liên tục đến khi chiếc xe đã đi khuất thì tôi mới xoay qua Khánh : - Mày sao nữa dậy- tôi đánh nhẹ vào vai Khánh - Ko có gì, tối mai rảnh ko, tao muốn cùng với mày đi bar - Ờ...cũng được - Thôi tao về trước đây, see you again Nói xong Khánh bắt xe taxi leo lên rồi đi về, còn riêng tôi thì cứ suy nghĩ mãi. Tôi về tới nhà mà ko để ý ba đứa em tôi đang mừng mà đi thẳng vào nhà, thằng ba chạy vào hỏi tôi : - Hai sao dạ - Ba đứa nghe hai hõi nè- Tôi xoay người lại - Hai hỏi đi- bé út nói -Ak...nếu như một người con trai và một người con gái họ vừa gặp nhau lần đầu...mà cảm thấy thích nhau...3 đứa có nghĩ đó là tình yêu ko- tôi ví dụ - Nghe qua như sét đánh ngang tai- thằng tư hát - Bộ hai yêu ai hả- bé út nhìn tôi - Làm...làm gì có- tôi lắp bắp - Chứ từ trước tới giờ, em ko hề thấy hai bàn về chuyện tình yêu mà hôm nay hai lại bàn tới...LÀ SAO- thằng ba nói - Hai chỉ ví dụ thôi mà - Vậy thì theo hai đứa đó là tình yêu hay ko phải- thằng tư hỏi - Theo em là tình yêu- bé út khẳng định - Theo anh đó ko phải là tình yêu mà chỉ là thích thôi- thằng ba đáp trả - Em nói là tình yêu- bé út cãi lại - Anh nói là thích thôi- thằng ba cũng ko vừa - bla...bla...bla...bla - Rốt cuộc là yêu hay thích- tôi la lớn - EM KO BIẾT- 2 đứa em của tôi ngu ngơ - Nói chuyện với hai đứa chưa yêu thật là mệt mõi...hazz... - Thấy chưa, tụi bây tài lanh ko Nói xong thằng tư bước ra ngoài để lại hai đứa đang tức giận lẫn nhau. 7h tôi cầm điện thoại gọi cho anh quản lý : - Alo- anh quản lý bắt máy - Anh ơi, hôm nay cho em nghĩ 1 buổi được ko - Ờ được...Hả cái gì ? sao hôm nay em lại nghỉ- anh quản lý hốt hoảng - Em hơi mệt, anh nha, hôm nay cho em 1 buổi thôi mà NHA...NHA- tôi nhõng nhẽo - AK....nhưng mà....- anh lúng túng - Đi mà anh...hic...hic, em năn nỉ mà- tôi giả vờ khóc - Thôi thôi được rồi, một buổi thôi nha - Em cám ơn anh, bye anh Tôi để điện thoại sang một bên nằm vắt trán suy nghĩ.
|
|
hay qá àk
|
ôi chội ôi hay qtqd lun hà nhưng mà ít qá
|