Nhiu rào cảng nữa đi cho hap dan tg ạ
|
|
Mây thjm ák wa.cho 2ng co tj goj la hp r cho tan nát chứ..chậc2.
|
Susubi cung ít có ác đo chu
|
Nghe xong bài hát nước mắt tôi như muốn trào ra. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao người tôi thích lại là em, tôi đau lắm, tôi rất đau khi thấy em bên người con trai khác " Mình nhất định sẽ tìm mọi cách quên được em " dòng suy nghĩ đó cứ len lỏi trong đầu. Tôi đi lại tủ quần áo lấy 1 cái áo thun trắng và quần jean đen. 7h tối theo lời hẹn tôi đi đến bar để gặp Khánh. Vào tới quán thì tôi nhìn 1 lượt xung quanh : - Hey! Đây nè- Khánh mỉm cười " Sao anh Phong cũng ở đây vậy "- suy nghĩ này làm tôi hơi thắc mắc - Sao anh cũng ở đây vậy- tôi nhìn Phòng - Ak...tụi anh tình cờ gặp nhau trong bar nên ngồi chung luôn - Ak...thì ra là vậy Tôi nói xong thì ngồi xuống, Khánh khoác vai tôi và Phong nói : - Giờ uống gì đây? - Lâm ko biết uống rượu nên chúng ta kêu rượu loại nhẹ thôi- Phong ý kiến - Ok- Khánh đồng ý - Rượu mạnh đi- Tôi lạnh lùng - What?- cả hai ngạc nhiên - Anh ơi cho 1 trai rượu loại mạnh- Tôi hô to Anh phục vụ từ bên trong đem ra một loại rượu cực mạnh, tôi cầm chai rượu rót vào ly định đưa vào uống thì 1 bàn tay ngăn tôi lại : - Anh điên sao- Giọng nói quen quen - Buông ra đi- Tôi ngước lên nhìn em - Rượu này mạnh lắm đó nó có thể gây ra cháy cổ họng - Tôi muốn uống- Tôi hất tay em ra Chưa để em nói câu nói câu nào thì tôi đã uống 1 hơi hết luôn, tôi nhăn mặt vì nó cay quá, đúng như em nói là nó muốn thiêu cháy cổ họng tôi luôn : - Được rồi! nếu như anh muốn uống thì tôi uống với anh Em ngồi xuống cầm chai rượu lên uống : - Thôi tụi mình đi anh ơi- Khánh kéo tay Phong đi Tôi với em đêm đó chỉ ngồi lại uống rượu mà ko ai nói với ai câu. Khi tôi đã say quắt cần câu thì em vẫn còn tỉnh táo ( thánh rượu của năm ), tôi tính tiền thì ra về. Đi đến 1 công viên gần đó thì trời bắt đầu mưa...1 hạt mưa...2 hạt mưa...3 hạt mưa...một nùi mưa. Tôi đã cố gắng uống rượu để quên được em, tôi ngồi xuống và dựa vào tường mặc kệ cho cơn mưa có rơi, từ xa tôi nhìn thấy bóng ai quen thuộc, đúng như tôi nghĩ thì người đó là em, em cầm dù loay hoay như kiếm ai đó. Tôi ko muốn em nhìn thấy tôi như vậy, tôi đứng dậy định bước đi thì vấp phải cục đá, tôi cứ là đã té nhưng ko...chính em đã nắm tay tôi kéo lại : - Anh mau về nhà đi, trời mưa nguy hiểm lắm - Tôi ko về- tôi lạnh lùng đáp - Hôm nay anh sao dậy hả, Gia Lâm của mấy ngày trước đâu rồi - Gia Lâm của mấy ngày trước đã chết rồi- tôi hét mà hai dòng lệ như muốn trực trào - Lý do gì đã khiến anh thay đổi như vậy- Em nói như muốn khóc - Lý do tôi làm vậy là gì? TÔI MUỐN CHO SAY ĐỂ QUÊN ĐƯỢC EM, TẠI SAO? TẠI SAO HÌNH BÓNG CỦA EM CỨ XUẤT HIỆN TRONG ĐẦU TÔI CHỨ, EM BIẾT KO TIM TÔI RẤT ĐAU, ĐAU KHI THẤY EM BÊN 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC...TÔI KO CẦN EM YÊU TÔI, CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC THÌ TRONG LÒNG TÔI ĐÃ VUI LẮM RỒI...TÔI BIẾT LÀ TÔI KO XỨNG ĐÁNG ĐỂ YÊU EM, CHĂM SÓC CHO EM...TÔI KO ĐEM LẠI CHO EM HẠNH PHÚC NHƯ 1 ĐỨA CON TRAI...TÔI XIN EM ĐÓ...TÔI XIN EM HÃY BƯỚC RA KHỎI TÂM TRÍ CỦA TÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KO Nói tới đây thì nước mắt tôi đã trào ra, em từ từ buôn dù ra và chạy tới ôm tôi, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của em đang bao bọc lấy tôi : - Tôi hiểu anh mà...Gia Lâm - Cô hiểu gì chứ...hic... - Tôi luôn muốn anh nói ra câu đó từ lâu rồi...Ngốc àk - Tôi thực sự ko muốn nói ra đâu...hic...tôi xin lỗi - Đừng khóc nữa...tôi sẽ đau lắm đó- em chùi nước mắt cho tôi - Ukm- tôi gật đầu Tôi bây giờ đang có 1 cảm giác lâng lâng khó tả và...đúng như mọi người dự đoán là tôi xỉu vào người em.
|