Em Yêu Anh Dù Cho anh Là Con Gái
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong rằng được mọi người ủng hộ Là con người sinh ra không ai có quyền được chọn lựa kể cả đường nét của bản thân và cả giới tính của mình nữa. Vậy tại sao? một số người thành kiến về tình yêu đồng giới, lại dị nghị và xem thường họ. Yêu là nhịp đập của 2 con tim, hãy dừng lại và suy ngẫm, hãy suy nghĩ lại để thấy tình yêu đồng tính cũng là hạnh phúc * Giới thiệu Nhân Vật * Nó: Lê Hoàng Nhật Nam là 1 tomboy cá tính . Gương mặt lạnh rất đẹp trai. Nụ cười rạng ngời thu hút không biết bao cô gái ( rất ít cười ). làn da trắng đôi mắt nâu to tròn hút hồn người nhìn vào nó Cô: Nguyễn Thị Ánh Tuyết là 1 cô gái đẹp ( hot girl của trường ). Làn da trắng hồng gương mặt trái xoan đôi mắt biết cười tạo cho cô 1 vẻ đẹp rất khác. Là 1 cô gái yếu đuối được cưng chiều từ nhỏ Một người mang 1 vết thương lòng lớn, 1 người được bố mẹ cưng chiều tự nhỏ. Liệu tình yêu giữa nữ và nữ, tình yêu mà ngày nay còn có nhiều người xem thường và chê bái nó. Họ có vượt qua rào cản, thành kiến của xã hội để đến được với nhau?
|
|
Reng...Reng...Reng... 6h sáng! Nó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vào phòng làm vscn. Nó thay đồng phục đến trường nó không muốn đi muộn trong ngày đầu năm học mới với lại nó không muốn lặp lại kì tích cũ là học sinh đi muộn nhiều nhất năm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nó thong thả đi đến trường bỗng Ào...Ào...nước văng tung tóe lên người nó...nó đứng như con nai vàng ngơ ngác giữa trời thu, bỗng giật mình định hình lại những gì vừa xảy ra - cái quái quỷ gì thế này, nó nói Dáo dác nhìn quanh đây rồi chiếc xe hơi đậu ngay vũng nước của trận mưa đêm qua, 1 người đang hì hục sửa chắc nó bị chết máy. Nó đi lại với cái đầu nghi ngút khói... - này, nó đập tay vào cửa kính kêu - gì, cô vừa nói vừa mở cửa - xe cô làm ướt đồ tôi rồi đền đây, nó xòe tay trước mắt cô và nói Cô nhìn lên ' ôi mẹ ơi, đẹp trai quá ' cô nghĩ thầm trong bụng. Đang lâng lâng với cảm giác này thì cô cảm thấy có sát khí tỏa ngùn ngụt đâu đây. Cô vội nhìn lên thấy gương mặt hầm hầm của nó. Cô nói - à...à...tôi đền được chưa...? cơ mà đền gì? Nó như muốn té xuống trước câu hỏi tỉnh như ruồi của cô - đền đồ, nó đáp - vậy a về nhà tôi đi, để tôi kím đồ cho a thay mà a cũng học trường start phải không? Để tôi xin phép dùm a...tôi tên tuyết, a tên gì? - nhật nam, nói nói giọng lạnh tanh Cô quay sang bác tài hỏi - được chưa bác?
|
- à vâng cô chủ nó bị tắt máy khó sửa quá...để tôi gọi bộ phận sửa chữa, cô chủ chịu khó đợi tí được không?, bác lái xe vừa gãi đầu lúng túng nói - vậy bác sửa đi để tôi tự về, cô đáp - nhưng mà...ông chủ, bác lại sợ sệt vội nói - không sao tôi sẽ nói ba tôi - vâng thưa cô chủ, bác lái xe vội móc đt gọi cho ai đó Cô đi trước nó theo sau bỗng cô té " rắc " cô ngồi bệt xuống đât, mặt nhăn nhó tay xoa xoa cổ chân của mình. Nó vội đi tới - sao thế - chắc trật chân rồi, nước mắt rưng rưng cô nói - lên đi tôi cõng cô về, nó ngồi xuống quay lưng về phía cô. Cô ngồi lên lưng nó, vòng tay ôm nhẹ vào cổ nó...nó bắt đầu thở gấp có cảm giác tim mình đập mạnh hơn - tới rồi...đây là nhà tôi Trước mắt nó là 1 ngôi nhà to được xây theo lối cổ điển, cô xuống mở cửa vào nhà. Cô gọi nó - này, đến cõng tôi đi Nó im lặng bước đến cõng cô. Vào nhà vài người giúp việc đồng thanh - cô chủ đã về Cô im lặng chỉ tay nó lên phòng cô. Đến phòng nó đặt cô lên giường, nó thở dốc vì quá mệt - tôi xuống dưới lấy nước và bông băng cho cô Nó lững thững bước xuống lúc này nó mới quan sát kĩ căn nhà, nó khá to và rộng có cả hồ bơi và sân vườn nữa. Nó lấy nước hộp cứu thương rồi lên phòng cô.
|
- đồ nè! thay đi, cô xìa bộ đồ ra trước mặt nó - ở đâu vậy? đây là đồ con trai mà, nó ngạc nhiên - ừ! hỏi nhiều quá thay nhanh đi, cô gắt 5ph sau nó bước ra với 1 hình tượng hoàn toàn khác làm tim cô như muốn ngừng đập. Nó rất đẹp trong chiếc quần rin lửng ngang đùi màu đen cùng với chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Tóc ướt nên nó vuốt ngược lên nhìn menly 1 cách không chịu được. Nó ngồi xuống băng bó chân cho cô. Xong nó bỏ quần áo dơ vào balo rồi ra về - bộ đồ này tôi sẽ gửi lại cô sau - à...a học lớp nào? - học 11b1 - tôi và a học cùng lớp đó, cô reo lên - ừ! bye cô - bye a Nó vội về. Đánh 1 giấc thật đã, nó dậy chuẩn bị đi làm công việc của nó là phục vụ cho quán trà sữa river house. Đang phục vụ thì nó có đt - a lô! con nghe dì - sắp tới tháng rồi con gửi tiền cho dì sớm nha - vâng! con biết rồi Nó lẩm bẩm 1 mình ' đào đâu ra tiền đây điên mẩt' - đang cần tiền gấp hả? một giọng nói quen thuộc vang lên Nó quay lại thì ra là cô - không sao tôi tự lo được, nó lạnh nhạt nói Cô mỉm cười nhìn nó, nó vội quay lưng bỏ đi - tôi sẽ cho a mượn được chứ? Nó khựng lại im lặng chẳng nói gì - tôi sẽ cho a mượn bù lại a làm osin cho tôi 3 tháng trả hết nợ..ok - không...tôi không rảnh, nó bỏ đi 10h tối rồi nó đang đi trên con đường quen thuộc, đêm nay trăng sáng quá gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa sữa còn đọng lại đâu đây. Bỗng 1 tiếng la như xé toạc đi màn đêm yên tĩnh - Á...cứu tôi với...có ai không?
|